Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Ngủ Với Tôi Một Lần

Trên bàn cơm, Kỳ Vinh Hoa và Diệp Hành Châu trò chuyện vui vẻ. Kỳ Tỉnh suốt cả buổi cắm đầu khổ sở ăn uống, cuối cùng vẫn bị cha cậu điểm danh. "Tối qua thằng nhóc này uống say không biết gì làm những gì bên ngoài, may nhờ Diệp thiếu đưa nó về, nếu không không biết nó sẽ bị kẻ nào chiếm tiện nghi nữa." Kỳ Vinh Hoa nói rồi chụp một cái tát lên gáy Kỳ Tỉnh. "Mau đi kính rượu Diệp thiếu, con còn chưa nói lời cảm ơn với người ta đâu!" Kỳ Tỉnh khinh thường suýt nữa lộn mắt lên trời. Kẻ chiếm tiện nghi của cậu chính là tên cầm thú Diệp Hành Châu này, vậy mà còn bắt cậu kính rượu cảm ơn? Logic ở đâu ra thế này?! Kỳ Vinh Hoa bất mãn với thái độ của con trai: "Mau lên!" Diệp Hành Châu ngồi ở vị trí đối diện bọn họ, thần sắc bình thường, nhưng ánh mắt lại dõi theo Kỳ Tỉnh. Dù không rõ ràng, nhưng ít nhất trừ Kỳ Tỉnh ra, những người khác đều không cảm nhận được gì. Kỳ Tỉnh nghĩ tới những tâm tư hạ lưu vô sỉ của người này đối với cậu, da đầu liền truyền tới từng trận tê dại. Cha cậu lại vẫn không ngừng thúc giục cậu đi kính rượu. Do dự ba giây, cậu cầm ly rượu đứng dậy, cố ý rời khỏi chỗ ngồi, vòng qua bên cạnh Diệp Hành Châu. Diệp Hành Châu ngồi bất động, không hề có ý định đứng lên khách khí với cậu, ung dung chờ người tới. Bốn mắt đối diện, Kỳ Tỉnh cười như không cười đứng bên cạnh hắn, đưa ly rượu qua: "Cảm ơn Diệp..." Lời còn chưa dứt, ly rượu trên tay cậu rơi xuống, nguyên một ly rượu vang đỏ hất thẳng vào người Diệp Hành Châu, rồi "Bang" một tiếng rơi xuống đất. "A, ngại quá, trượt tay!" Rõ ràng là cố ý, nụ cười đắc ý trên khóe miệng Kỳ Tỉnh căn bản không thèm che giấu. "Con làm cái gì thế? Sao lại động tay động chân? Cầm ly rượu cũng không xong à?” Kỳ Vinh Hoa lập tức lớn tiếng quát mắng con trai mình, vội vàng bảo trợ lý đi giúp Diệp Hành Châu lau chùi. Cấp dưới bên cạnh Diệp Hành Châu cũng luống cuống tay chân rút khăn giấy định giúp, bị Diệp Hành Châu bình tĩnh ngăn lại. Hắn thong dong đứng dậy, ý vị thâm trường liếc Kỳ Tỉnh một cái, ném lại câu "Tôi đi vào toilet, xin lỗi không tiếp chuyện!" với mọi người, lúc quay người lại nói với Kỳ Vinh Hoa: "Có phiền Kỳ thiếu đi cùng tôi một chuyến, giúp tôi một tay không?" Yêu cầu này thật ra rất kỳ quái, hơn nữa hắn hỏi Kỳ Vinh Hoa nhưng lại mời Kỳ Tỉnh. Nhưng không ai nghĩ nhiều, dù sao người gây chuyện chính là Kỳ Tỉnh. Kỳ Vinh Hoa đang bực bội vì con trai lại gây thêm phiền phức cho mình, không nói hai lời liền đồng ý, ra hiệu Kỳ Tỉnh: "Con đi cùng Diệp thiếu đi, xem có thể phụ giúp được gì không." Kỳ Tỉnh: "Con không..." Kỳ Vinh Hoa quát: "Mau lên!" Diệp Hành Châu đi trước một bước. Kỳ Tỉnh đứng im một hồi mới miễn cưỡng đi theo. Toilet ở ngay bên trong phòng, nhưng phòng này lớn, cũng có một khoảng cách. Kỳ Tỉnh dừng bước ở cửa toilet, thấy cha cậu không chú ý tới bên này, tính toán cứ qua loa đứng bên ngoài chờ. Cửa toilet lại bỗng nhiên mở ra, một cánh tay vươn tới chế trụ cánh tay cậu, dùng sức kéo cậu vào trong. Kỳ Tỉnh định mắng người, bị Diệp Hành Châu đè vào cửa. Cơ thể Diệp Hành Châu áp sát cậu, ánh mắt trắng trợn du tẩu càn rỡ trên người cậu. Dường như biết rõ động tác tiếp theo của cậu là gì, không đợi Kỳ Tỉnh giơ tay, Diệp Hành Châu động tác cực nhanh chế trụ hai tay cậu. Kỳ Tỉnh đánh người không thành, chỉ có thể duỗi chân đá, lại bị Diệp Hành Châu thừa cơ kẹp một chân vào giữa hai chân cậu. Bọn họ dây dưa với tư thế cực kỳ ái muội, Kỳ Tỉnh mặt đỏ bừng ngay lập tức: "Mẹ nó nhà anh rốt cuộc muốn làm gì? Cha tôi ngay bên ngoài mà anh cũng dám như vậy?" "Giọng cậu lớn hơn chút nữa, dẫn cha cậu tới, cậu không ngại bị ông ấy thấy, tôi cũng không vấn đề gì!" Diệp Hành Châu u ám nhắc nhở cậu. Kỳ Tỉnh mở miệng liền mắng: "Anh biến thái à? Anh tìm ai không tốt, đánh chủ ý lên tôi làm gì? Mắt tôi mù lòa cũng không thèm coi trọng anh!" "Tôi coi trọng cậu là được!" Diệp Hành Châu không hề bận tâm đến sự tức giận của cậu. Kỳ Tỉnh càng như vậy, tức giạn nhưng không làm được gì càng khiến hắn thấy cảm thú vị. Hắn trực tiếp đưa tay lên, sờ soạng, yêu thích không buông. Kỳ Tỉnh lập tức muốn quay mặt đi, lại bị Diệp Hành Châu cường ngạnh bóp chặt cằm bẻ lại. Tránh không thoát mà đánh cũng không lại, Kỳ Tỉnh cố nén phẫn nộ và khó chịu, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh rốt cuộc muốn như thế nào?" Diệp Hành Châu trầm mắt nhìn cậu một lát, khóe môi nhếch lên: "Ngủ với tôi một lần!" "Anh nằm mơ đi!" Kỳ Tỉnh tức khắc lại nổi trận lôi đình, nhấc khuỷu tay lên, dùng hết sức đâm vào ngực Diệp Hành Châu. "Tôi giết chết anh!" Diệp Hành Châu bị cậu đẩy lùi về phía sau một bước, bàn tay chế trụ cậu buông lỏng ra, nhưng thần sắc không hề thấy chút chật vật nào. Nắm đấm Kỳ Tỉnh ném ra, vừa khi gần chạm lên mặt Diệp Hành Châu, ngoài cửa vang lên giọng trợ lý của cha cậu: "Diệp thiếu? Còn cần người giúp không ạ?" Kỳ Tỉnh phân tâm trong chớp mắt, không những nắm đấm lệch qua mặt Diệp Hành Châu, mà chân cậu còn trượt một cái, trực tiếp chúi tới lọt vào lòng ngực Diệp Hành Châu. Diệp Hành Châu bị cậu đâm vào không đứng vững, ngã lùi về sau một bước nữa, lưng dựa vào tường. Kỳ Tỉnh cả người bò lên trên người hắn. Diệp Hành Châu lập tức giơ tay che miệng cậu lại, ngăn tiếng chửi mắng chuẩn bị buột miệng thốt ra. "Diệp thiếu?" Người bên ngoài không chắc chắn hỏi lại một câu. Diệp Hành Châu làm lơ ánh mắt trừng giận của Kỳ Tỉnh, trấn định trả lời: "Không cần!" "Vậy tôi đi trước, nếu cần giúp đỡ ngài lại gọi tôi." Tiếng bước chân rời đi. Kỳ Tỉnh một phen kéo tay Diệp Hành Châu xuống, dùng sức cắn lên. Lần này là tay trái. Khi Kỳ Tỉnh thở hổn hển buông miệng, mu bàn tay trên hổ khẩu của Diệp Hành Châu quả nhiên lại có thêm một cái dấu răng thấm máu. Hắn rũ mắt nhìn hai giây, rồi nhìn về phía Kỳ Tỉnh: "Ai dạy cậu đánh không lại liền cắn người?" Kỳ Tỉnh hít thở không thông, hung hăng mắng: "Mặc kệ tôi!" "Ngủ với tôi một lần." Diệp Hành Châu vẫn là câu đó, từng bước ép sát. "Ngủ ở chỗ này à?" Kỳ Tỉnh cười lạnh. "Diệp thiếu đúng là không biết kiêng nể. Trong WC này, cha tôi còn ở bên ngoài, anh thật sự có hứng thú à?" Diệp Hành Châu mặt không đổi sắc: "Nếu cậu đồng ý thì cũng được thôi!" "Tôi không muốn!" Kỳ Tỉnh nghiến răng hàm giãy giụa ra khỏi lòng ngực hắn. "Anh còn dám đụng tôi, tôi sẽ gọi cha tôi tới ngay bây giờ!" Cuối cùng cậu vẫn không thể không kêu cha ra, tuy mất mặt, nhưng cậu thật sự không muốn dây dưa với kẻ bệnh tâm thần này nữa. Diệp Hành Châu lại không sợ uy hiếp của cậu, bóp chặt eo cậu kéo người lại gần hơn. Kỳ Tỉnh: "Buông ra! Mẹ nó nhà anh định dây dưa không dứt à?" Diệp Hành Châu trầm giọng nhắc nhở cậu: "Hôm nay là cậu chủ động trêu chọc tôi. Tôi đã sớm nhắc nhở cậu đánh không lại thì đừng liên tục khiêu khích!" Kỳ Tỉnh tức muốn nổ phổi. Người này chơi lưu manh mà còn trả đũa ngược lại! Món nợ tối qua cậu còn chưa tính đâu! Khi tình hình đang lúc căng thẳng nhất, Diệp Hành Châu bỗng nhiên buông tay, thả cậu ra. Kỳ Tỉnh sửng sốt. Diệp Hành Châu: "Cậu còn muốn tiếp tục đánh?" Kỳ Tỉnh hoàn hồn dùng sức đẩy hắn một cái, lùi ra xa. Vừa định chửi mắng, Diệp Hành Châu tiếp tục nói: "Ngủ với tôi một lần, tôi sẽ buông tha cậu!" Đôi đồng tử đen thẳm giấu sau kính mắt lạnh lùng và sâu thẳm, nhìn chằm chằm mình. Kỳ Tỉnh hận không thể móc mắt chó của hắn ra: "Anh đừng hòng!" Cái gì mà ngủ một lần liền buông tha? Cái súc sinh này coi cậu là cái gì?! Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Lần này là giọng thư ký của Diệp Hành Châu. Diệp Hành Châu tiện tay kéo cửa ra, nhận lấy bộ quần áo đối phương đưa tới, rồi tiếp tục đẩy cửa đóng lại, khóa lại lần nữa. Kỳ Tỉnh nhìn thấy hắn cởi áo vest, bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi, lập tức muốn đi. Diệp Hành Châu lại một lần nữa mở miệng: "Xe cậu sửa xong còn cần mấy ngày. Nếu cậu vội dùng xe, có thể lấy xe của tôi mà lái." Kỳ Tỉnh nhíu mày, sự chú ý bị dời đi: "Chiếc xe bốc cháy của anh à?" "Không phải chiếc đó. Chiếc đó cũng phải sửa, sửa xong sẽ bán. Chiếc khác, muốn không?" Diệp Hành Châu nói. Kỳ Tỉnh vẫn còn do dự, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Diệp Hành Châu đã cởi hết quần áo trên người, lộ ra nửa thân trên rắn chắc. Người này vai là vai, eo là eo, cơ bắp săn chắc, không có nửa điểm mỡ thừa. Vóc dáng quả thật không tồi. Tầm mắt Kỳ Tỉnh mơ hồ một chút, rồi lại trở xuống. Diệp Hành Châu đã thay áo sơ mi, bắt đầu thay quần. Ánh mắt cậu trượt theo xuống, dừng lại ở chỗ nào đó... cúi đầu nhìn xem chính mình, trực giác thấy không bằng, tức khắc khó chịu. Sau đó cậu rốt cuộc hậu tri hậu giác ý thức được, ngủ một lần mà Diệp Hành Châu nói là cái kiểu ngủ gì. Dù sao không có khả năng là để cậu ngủ hắn rồi. Nhận thức này càng làm cho Kỳ Tỉnh oán khí ngập trời, liền nghe Diệp Hành Châu nói: "Tan tầm tới nhà tôi, tôi đưa xe cho cậu." Kỳ Tỉnh trực tiếp từ chối: "Không cần! Xe tôi nhiều lắm, không thiếu chiếc này!" Bảo cậu tự đưa mình tới cửa, cậu không phải là kẻ ngốc! "Buổi tối tôi hẹn Lâm Tri Niên ăn cơm, cậu có thể đi cùng!" Diệp Hành Châu tung ra mồi nhử. Kỳ Tỉnh: "..." Được rồi, anh thắng! Trở lại bàn ăn, Kỳ Vinh Hoa còn muốn Kỳ Tỉnh kính rượu tạ lỗi Diệp Hành Châu, bị Diệp Hành Châu ngăn lại: "Thôi bỏ đi. Kỳ thiếu tối qua uống quá nhiều, có lẽ cơ thể không khỏe, vẫn nên uống ít thì hơn." Hắn tiếp tục chủ động đề nghị với Kỳ Vinh Hoa: "Chú Kỳ trước đây chẳng phải muốn Kỳ thiếu học hỏi thêm kinh nghiệm, sớm tiếp nhận công ty sao? Dự án Tinh Năng Khoa Kỹ này, chú không bằng để Kỳ thiếu cùng làm, dù cuối cùng có thành công hay không, cũng có thể để Kỳ thiếu thử sức một lần." Kỳ Vinh Hoa hơi do dự: "Thằng nhóc này chẳng biết gì, sợ sẽ làm chậm trễ công việc của các cậu." Diệp Hành Châu nhẹ nhàng đáp lời: "Hổ phụ không sinh khuyển tử (Cha hổ không sinh con chó), tôi nghĩ Kỳ thiếu chỉ cần dụng tâm học, không có gì là không học được!" Lời này nói ra Kỳ Vinh Hoa sướng cả thể xác lẫn tinh thần. Lần tiếp xúc này, ấn tượng của ông về Diệp Hành Châu rõ ràng tốt lên không ít. Kỳ Tỉnh lại đầy bụng oán hận: Cha cậu không phải rất tinh ranh sao? Tại sao lại không nhìn ra bộ mặt người dạ thú của Diệp Hành Châu, đang đánh chủ ý lên con trai ông?! Rõ ràng trước đây còn dặn đi dặn lại mình không được trêu chọc đối phương, bây giờ lại muốn đưa dê vào miệng cọp! "Cha, trước đây cha nói, bảo con cách xa hắn một chút mà!" Kỳ Tỉnh bất mãn lẩm bẩm, nhắc nhở Kỳ Vinh Hoa đang có chút lâng lâng. Kỳ Vinh Hoa không để ý đến cậu. Giao tiếp riêng là một chuyện, mượn dự án này cho Kỳ Tỉnh luyện tay cũng không có gì là không được. Ông cũng không sợ Diệp Hành Châu bắt nạt Kỳ Tỉnh vì trẻ người non dạ mà đào hố bọn họ, dù sao ông sẽ phái người khác theo dõi và nhắc nhở. Một bữa cơm khách và chủ đều vui vẻ, trừ Kỳ Tỉnh. Ở cửa khách sạn, Diệp Hành Châu cuối cùng khách sáo từ biệt Kỳ Vinh Hoa, ánh mắt dừng lại ở Kỳ Tỉnh bên cạnh, khóe môi nhếch lên một chút: "Kỳ thiếu, hẹn gặp lại!" Phía sau còn có ba chữ, không có tiếng, nhưng khẩu hình rõ ràng đang nói: "Buổi tối gặp!" Kỳ Vinh Hoa uống nhiều hơn hai ly nên hoàn toàn không chú ý tới những thứ này. Kỳ Tỉnh âm thầm trợn trắng mắt. Diệp Hành Châu không để bụng, lên xe rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!