Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Bắt Gian

Kỳ Tỉnh vắt chân dựa vào sô pha, cố nén tính tình ngồi mười lăm phút ở quán cà phê ngay dưới đại sảnh khách sạn. Tin nhắn WeChat mới nhảy vào. "Bây giờ có thể đi lên, tôi không khóa cửa." Phía sau kèm theo số phòng. Cậu đứng dậy duỗi người, tưởng tượng đến qua đêm nay Lâm Tri Niên sẽ thuộc về mình, tức khắc tâm tình liền vui vẻ. Phòng ở tầng 16, ngồi thang máy đi lên cũng chỉ mất hai phút. Nhìn số tầng đang không ngừng bay lên. Kỳ Tỉnh mở cameras điện thoại, chọn chế độ quay video. Lúc này cậu còn có thể tự trêu chọc, nghĩ có nên đi kiếm cái bịt mắt để mang vào không, kẻo lát nữa nhìn thấy hình ảnh hạn chế khó coi nào lại hại con mắt. Bất quá thôi đi, dáng người Diệp Hành Châu cũng khá tốt, nam sinh cậu ta tìm tới trông cũng không tệ, coi như xem phim trực tiếp vậy. Cậu hoàn toàn không nghi ngờ có gian lận. Thứ nhất, nam sinh kia nhận tiền của cậu, thằng nhóc này là tay lão luyện, bản lĩnh đi câu người hạng nhất. Thứ hai, đương nhiên là tên cầm thú tinh trùng thượng não Diệp Hành Châu kia, thấy người đẹp liền đi không nổi, có thể động dục bất cứ lúc nào bất cứ đâu, không cắn câu mới là chuyện lạ. Vài phút sau, Kỳ Tỉnh dừng bước ở cửa phòng số 1614. Cửa phòng quả nhiên đang khép hờ, không nghe thấy tiếng động bên trong. Tầng này đều là phòng suite, không nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ cũng bình thường. Tóm lại không thể nào làm ngay trong phòng khách đi, vô duyên quá. Bất quá cũng không nhất định, dù sao kẻ biến thái Diệp Hành Châu kia chuyện gì mà chẳng làm ra được, biết đâu hắn căn bản không kịp chờ vào phòng ngủ. Kỳ Tỉnh miên man suy nghĩ những điều này, hưng phấn đếnđộ tim đập thình thịch. Một tay giơ cao điện thoại, tay kia chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Ngay cửa ra vào không có ai. Cậu rón rén đi lên phía trước, quẹo qua quầy ngăn cách, ánh mắt khựng lại, đột nhiên dừng chân. Người đúng là đang ở trong phòng khách, nhưng không chỉ có Diệp Hành Châu và nam sinh kia, mà còn có mấy bảo vệ của Diệp Hành Châu. Trước mắt cũng không phải hình ảnh nóng nào. Diệp Hành Châu dựa vào sô pha, chân dài giao nhau, bình thản từng chút một lật xem điện thoại trong tay. Mà nam sinh kia bị vệ sĩ hắn một trái một phải kẹp chặt, đứng ở một bên không dám thở mạnh, nhìn thấy Kỳ Tỉnh bước vào càng rợn da đầu, không dám nhìn thẳng mắt cậu. Kỳ Tỉnh hai giây hoàn hồn, buột miệng thốt ra: "Ngại quá, tôi đi nhầm phòng!" Sau đó, Kỳ Tỉnh nhanh chóng cất điện thoại, không chần chừ mà quay người định bước ra ngoài. Nhưng điều đó không thể thực hiện được. Phía sau không biết từ đâu lại xuất hiện một vệ sĩ trực tiếp đóng cửa phòng. Sau đó làm động tác mời hướng vào trong, mặt không chút cảm xúc nói: "Kỳ thiếu đã tới, không cần vội vàng rời đi!**" Kỳ Tỉnh: "..." Thôi được, cậu nhận thua. Bước trở lại phòng khách, cậu ngồi xuống sô pha đối diện Diệp Hành Châu, một chút cũng không có sự chột dạ của kẻ bị bắt quả tang. Cậu nhấc cằm, vênh váo tự đắc mà giả ngây giả ngô: "Diệp thiếu đang làm gì thế? Diễn tuồng sao? Làm tôi sợ hết hồn. Cứ nói ăn cơm, sao lại ăn tới tận phòng khách sạn thế này?" Diệp Hành Châu nhìn cậu diễn, chờ Kỳ Tỉnh nói xong, đặt điện thoại đang gác trên bàn trà đẩy tới trước mặt cậu: "Xem đi!" Màn hình vẫn sáng, dừng ở giao diện đối thoại WeChat. Đó là tin nhắn nam sinh kia vừa chia sẻ cho hắn. Điện thoại không phải của Diệp Hành Châu, mà là của nam sinh kia. Người vừa hồi âm cho người của Kỳ Tỉnh, lại chính là Diệp Hành Châu. Kỳ Tỉnh liếc xéo một cái, vẫn không chột dạ, cũng không xấu hổ: "Anh biết hết rồi, còn ở đây làm bộ làm tịch làm cái gì? Được rồi, chính là tôi bảo cậu ta tới câu dẫn Diệp thiếu anh!" "Cậu muốn làm gì?" Diệp Hành Châu dựa lưng vào sô pha, không nhanh không chậm hỏi. Kỳ Tỉnh dang hai tay: "Không làm gì cả, hắn có hứng thú với Diệp thiếu anh, nhờ tôi giúp dắt mối!" "Dắt mối?" Ánh mắt Diệp Hành Châu liền lộ ra sự châm biếm: "Nếu là dắt mối, vậy Kỳ thiếu xuất hiện ở chỗ này lại là làm gì?" Kỳ Tỉnh quát: "Lưu bằng chứng chứ sao! Sợ Diệp thiếu anh ăn xong lại quỵt nợ, vậy thì bạn tôi chẳng phải lỗ lớn rồi sao!" "Cậu ta nói là cầm tiền của cậu. Bạn bè của Kỳ thiếu, hắn ta e là không trèo cao nổi!" Diệp Hành Châu không chút khách khí vạch trần cậu. Kỳ Tỉnh trừng mắt nhìn về phía nam sinh kia. Đối phương cúi gằm đầu, tránh đi ánh mắt cậu, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Kỳ Tỉnh lạnh mặt: "Được rồi! Anh đã biết hết rồi, vậy thì đừng có ở đây hỏi tới hỏi lui. Dù sao tôi cũng không thực hiện được rồi. Anh cứ việc nói thẳng muốn thế nào đi!" Diệp Hành Châu nhướng mày: "Tôi muốn thế nào cậu cũng đồng ý?" "Thế thì còn phải xem anh rốt cuộc muốn thế nào!" Kỳ Tỉnh cảnh giác nhìn hắn, một chút cũng không mắc lừa. Cậu lại không phải đồ ngốc. Tối qua cậu giáo huấn thằng cháu Diệp Vạn Tề cũng hù dọa người ta như vậy, cuối cùng bắt đối phương úp mặt vào trong xô nước tiểu. Ai mà biết tên khốn Diệp Hành Châu này có làm chuyện tương tự để trả thù cậu hay không! Diệp Hành Châu rũ mắt, giả vờ suy tư một lát. "Lời tôi nói giữa trưa!" Kỳ Tỉnh còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Diệp Hành Châu tiếp tục nói: "Ngủ với tôi một lần, tôi liền bỏ qua cho cậu!" Nghe thấy lời này, nam sinh kia cúi đầu càng thấp hơn, run rẩy, hối hận lần thứ 800 vì hành vi cứ thấy tiền sáng mắt, bây giờ mới đụng phải chuyện xúi quẩy như vậy. Sắc mặt Kỳ Tỉnh càng thêm âm u, âm thanh từ kẽ răng rít ra: "Không thể nào! Anh đừng có mơ tưởng!" Ánh mắt Diệp Hành Châu chuyển hướng về phía về sĩ của mình, nhấc cằm. Trước mặt cậu trên bàn trà xuất hiện thêm một vật, là một hộp thuốc viên bằng nhựa chỉ lớn hơn đồng xu một nghìn đồng một chút. Ánh mắt Kỳ Tỉnh lướt qua, trên mặt cuối cùng cũng hiện ra một chút chột dạ. Cậu liền thấy Diệp Hành Châu cúi người về phía trước, ngón tay thon dài bẻ mở hộp thuốc, đổ ra mấy viên thuốc màu xanh lam nằm lỏng lẻo bên trong. Hắn ngước mắt nhìn Kỳ Tỉnh một cái, thản nhiên ra hiệu nam sinh kia: "Nói đi, đây là cái gì!" Nam sinh ậm ừ nói: "Là... thuốc kích thích!" Diệp Hành Châu: "Uống vào sẽ thế nào?" Giọng nam sinh trở nên hàm hồ: "Sẽ không sao đâu, chỉ là làm người uống hưng phấn hơn chút thôi! Đây là hàng nhập khẩu, không, không có tác dụng phụ!" Sau đó cậu ta như sợ hãi Diệp Hành Châu, liều mình nói thật: "Là Kỳ thiếu bảo tôi mang đến, cậu ấy nói nếu anh không cắn câu, thì lén lút đút cho anh một viên!" Hỏa khí của Kỳ Tỉnh lập tức bùng lên: "Ê, thằng nhóc mày còn muốn lăn lộn nữa không hả? Mày nhận của tao hai mươi vạn không làm nên chuyện không nói, quay đầu liền bán đứng tao? Hơn nữa thuốc là của mày, liên quan gì tới tao? Chính mày cam đoan nói thuốc này hữu dụng, ai mà biết có phải thật hay không! Tao còn chưa tìm mày tính sổ đâu!" Nam sinh căng da đầu nói: "Xin lỗi Kỳ thiếu, tôi cũng không muốn, tôi trả lại tiền cho cậu..." Cậu ta đã nhận tiền của Kỳ Tỉnh, nhưng so với tiền, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Bộ dáng này của Diệp Hành Châu quá đáng sợ, cậu ta thật sự không dám chọc vị sát thần này nữa. "Hai mươi vạn?" Diệp Hành Châu nhón lấy một viên thuốc vuốt ve trong lòng bàn tay: "Kỳ thiếu quả thật tốn không ít công sức!" Kỳ Tỉnh nghe ra sự châm chọc trong giọng hắn, mặt không đổi sắc: "Anh cũng không mắc mưu! Âm dương quái khí nói tôi còn có ý nghĩa gì sao? Chuyện đã như vậy rồi, hai mươi vạn tôi coi như cho chó ăn!" Diệp Hành Châu cũng không để ý tới cậu, tiếp tục hỏi nam sinh kia: "Đã uống thuốc này chưa? Dược hiệu thế nào?" Nam sinh trong lòng run sợ đáp: "Uống, uống rồi. Cũng tạm được, nhưng tùy người mà khác nhau. Có người có tác dụng nhanh, uống một lần liền có cảm giác. Có người tác dụng chậm hơn một chút. Bất quá cái này sau khi đã có tác dụng thì sẽ rất mạnh. Chúng tôi thường chơi đến mức hưng phấn lên cao mới uống!” Diệp Hành Châu trầm mặc nhìn chằm chằm viên thuốc, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ Tỉnh hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Anh còn định dây dưa cái gì nữa? Tôi không rảnh mà tiếp tục ngồi đây lảm nhảm với anh, bảo vệ sĩ của anh mở cửa!" Ánh mắt Diệp Hành Châu trở lại trên mặt cậu, dừng lại một lát, khẽ nhếch khóe miệng cười một tiếng, ánh mắt có chút ý vị khó hiểu. Kỳ Tỉnh nhíu mày: "Anh lại cười cái gì?" Mỗi lần người này cười, cậu liền thấy toàn thân không thoải mái, luôn cảm thấy tên khốn này âm thầm không có ý tốt, đặc biệt là hiện tại. Nụ cười trên mặt Diệp Hành Châu vụt tắt, hắn nhấc tay. Vệ sĩ rất nhanh rút lui ra ngoài, mang cả nam sinh kia đi cùng. Kỳ Tỉnh phản ứng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cậu lập tức đứng dậy muốn chạy, Diệp Hành Châu dựa vào sô pha nhắc nhở cậu một câu: "Cửa đã khóa rồi!" Kỳ Tỉnh dừng bước chân, mày nhíu chặt: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Diệp Hành Châu cứ như vậy nhìn cậu. Mặc dù là tư thế ngồi tản mạn, nhưng lấy góc độ ngước nhìn Kỳ Tỉnh, vẫn cảm giác áp bức tràn đầy. Bất quá Kỳ Tỉnh cũng không sợ Diệp Hành Châu. Cậu chỉ là phiền, tính kế người không thành còn bị bắt quả tang, quá mất mặt xấu hổ. Hứng thú trong mắt Diệp Hành Châu càng đậm: "Kỳ thiếu vì sao lại nghĩ đến tìm một nam sinh trông giống mình tới câu dẫn tôi?" Nghe thấy câu này, mặt Kỳ Tỉnh tái mét: "Mắt anh bị mù à? Hắn có chỗ nào giống tôi?" Diệp Hành Châu: "Không giống sao?" Kỳ Tỉnh: "Mù mắt thì đi chữa đi! Đối diện khách sạn này liền có một bệnh viện khoa mắt, tôi vừa tới đã thấy!" "Quả thật cũng không quá giống," Diệp Hành Châu sửa lời: "Kỳ thiếu trông đẹp hơn một chút!" Giọng Diệp Hành Châu gần như tùy tiện, Kỳ Tỉnh liền cảm nhận được một trận lạnh lẽo. "Câu dẫn tôi sau đó thì sao? Cậu tới bắt gian, chụp ảnh quay video, là tính cho ai xem? Lâm Tri Niên?" Diệp Hành Châu hỏi thẳng thừng, không cho Kỳ Tỉnh cơ hội phủ nhận: "Cũng không cần phiền phức như vậy! Kỳ thiếu không bằng tự mình ra trận, vẫn có thể đạt được mục đích, có lẽ còn dễ dàng hơn một chút, cũng không cần cho không hai mươi vạn!" "Anh đi chết đi, đồ biến thái!" Kỳ Tỉnh tùy tay túm lấy một chai rượu vang đỏ dùng để trưng bày trên quầy rượu bên cạnh, ném thẳng đến chỗ Diệp Hành Châu. Diệp Hành Châu không né không tránh. Kỳ Tỉnh trong cơn thịnh nộ lại không ném trúng, chai rượu đập trúng lưng ghế sô pha, lăn xuống thảm. Ánh mắt Diệp Hành Châu còn chẳng thèm liếc thêm một cái, cứ nhìn chằm chằm Kỳ Tỉnh. Sau đó anh ung dung ném viên thuốc vẫn luôn cầm trong tay vào miệng. Kỳ Tỉnh sững sờ. Trong lòng cậu bắt đầu thấp thỏm, cuối cùng cũng nảy sinh một tia hoảng hốt, theo bản năng liền muốn chạy. Diệp Hành Châu lúc này đã đứng lên, từng bước từng bước đi về phía cậu. Bị áp sát ở quầy rượu, Kỳ Tỉnh không còn đường lui. Diệp Hành Châu chống một cánh tay bên cạnh cậu, một tay khác ôm vòng lấy eo cậu. "Anh buông tôi ra! Anh dám động tới tôi, cha tôi sẽ không bỏ qua cho anh..." Giọng Kỳ Tỉnh không đủ tự tin, không hề có tác dụng uy hiếp đối với Diệp Hành Châu, chỉ càng kích thích người đàn ông đối diện làm tới! Bàn tay Diệp Hành Châu xoa mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở bên mép cậu, đầu ngón cái cọ qua môi cậu. Kỳ Tỉnh phẫn nộ trừng qua, cắn một ngụm vào đầu ngón tay hắn. Diệp Hành Châu không hề lay chuyển. Ngón trỏ cũng thừa cơ chen vào, xoáy vào trong miệng Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh đang muốn nhả ra thì ngay lập tức cảm nhận được có thứ gì đó trượt từ trên tay Diệp Hành Châu vào trong cổ họng cậu, không kịp đề phòng đã bị cậu nuốt xuống. Là một viên thuốc khác! Diệp Hành Châu nhìn chằm chằm đôi mắt dần dần phiếm hồng của cậu, môi mỏng phun ra giọng nói lãnh khốc: "Là chính cậu tự đưa tới cửa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!