Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30: Ve Vãn Tình Tứ

Ở nhà Diệp Hành Châu lăn lộn một đêm, sáng sớm hôm sau Kỳ Tỉnh vừa mở mắt ra là lập tức chạy trốn. Cậu mà bị lừa tới lần thứ ba thì cậu chính là heo! Hai ngày sau đó, mặc dù Kỳ Vinh Hoa và Vương Thúy Lan đều không ở nhà, Kỳ Tỉnh cũng hiếm khi không đi ra ngoài lêu lổng. Cậu vẫn đến công ty làm việc theo lẽ thường, tuy rằng là đi sờ cá mua nước tương (làm việc qua loa). Tin nhắn Diệp Hành Châu gửi tới cậu nhất quyết không trả lời, trước khi mông cậu tĩnh dưỡng xong, cậu không muốn nhìn thấy người này. Tối ngày thứ ba, Dương Khai Sáng gọi điện thoại rủ cậu đi hộp đêm uống rượu, nói về chuyện lần trước làm hỏng, muốn xin lỗi cậu. “Không đi.” Kỳ Tỉnh thấy bực thật sự nhưng đối với thằng nhóc này cậu không có nổi giận được. “Kỳ Tỉnh cậu đến đây đi, tôi có hàng mới muốn giới thiệu cho cậu.” Dương Khai Sáng tung ra mồi nhử: “Xinh đẹp lại thanh thuần, bảo đảm không kém vị Lâm lão sư kia, cậu cũng không cần phải tự treo cổ mình lên cái cây Lâm lão sư đó nữa.” Kỳ Tỉnh muốn nói cậu đã không còn hứng thú với Lâm Tri Niên rồi nhưng lời đến bên miệng lại sửa thành: “Có thật không? Cậu đừng có đùa tôi.” Dương Khai Sáng: “Thật hay không cậu tới tận nơi nhìn xem chẳng phải sẽ biết ngay sao.” Thế là Kỳ Tỉnh đổi ý, lái xe ra cửa. Đến nơi đã là 10 giờ rưỡi, đám Dương Khai Sáng đang vừa uống rượu vừa đánh bài, thấy Kỳ Tỉnh vào liền nhao nhao chào hỏi. Kỳ Tỉnh ngồi xuống sofa, đám công tử bột nhao nhao nói cậu không đủ nghĩa khí, có quan hệ thân thích với Trần lão mà trước đây không hề nhắc tới. Kỳ Tỉnh mắng bọn họ: “Liên quan gì đến tụi mày, tụi mày dù sao cũng ăn không ngồi rồi, nhà tụi mày chẳng lẽ còn trông cậy vào tụi mày sao? Đừng nói nhảm nữa, người đâu?” Dương Khai Sáng cười hì hì một tiếng, chỉ chỉ quầy bar phía trước: “Kìa, đang pha chế rượu đó.” Kỳ Tỉnh tùy ý nhìn theo, là một thanh niên trẻ tuổi chừng 25-26 tuổi, mặc chế phục người pha chế, tóc dài hơi xoăn buộc lại, khóe miệng mỉm cười, gương mặt dưới ánh đèn được nhuộm màu rất xuất sắc, tư thế pha chế rất chuyên nghiệp, động tác làm người ta hoa mắt, quả thật có chút thú vị. Cậu lười biếng vắt chân chữ ngũ nhìn một lát, Dương Khai Sáng ghé tới cười hỏi: “Kỳ thiếu thấy thế nào? Tôi không lừa cậu chứ? Tôi quan sát hắn vài ngày, còn thử hắn hai lần, có mắt nhìn, không dính dầu mỡ, eo thon chân lại còn dài, quả thật là kiểu cậu thích, không kém Lâm lão sư đó chứ?” Kỳ Tỉnh liếc mắt qua: “Xí? Cậu thử kiểu gì? Kiểu cậu thích chẳng phải là cỡ D cup trở lên sao?” Dương Khai Sáng xin tha: “Kỳ thiếu cậu đừng lấy tôi ra tìm niềm vui, tôi chỉ lại gần nói vài câu thôi, tôi bảo đảm, vị này thật là hàng thuần.” Kỳ Tỉnh có chút thất thần, không có hứng thú lắm, nhưng thật sự nhàm chán, nhìn chằm chằm đối phương đánh giá một hồi, ngón tay cậu gõ gõ đầu gối, nói: “Vậy tôi đi gặp hắn thử xem.” Trong tiếng huýt sáo và hò reo của đám công tử bột, cậu đứng dậy đi đến bên quầy bar. Tùy ý ngồi xuống trên chiếc ghế cao, người pha chế quay người nhìn thấy cậu, cười hỏi cậu muốn uống gì. Ánh mắt Kỳ Tỉnh nhìn về phía đối phương, nhìn gần, gương mặt này cũng rất ổn, quả thật không kém Lâm Tri Niên. Nhưng không hiểu sao, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, đường nét sắc bén, lưu loát của tên cầm thú Diệp Hành Châu kia, đặc biệt là khi hắn tháo kính mắt xuống, vẻ phong lưu trời sinh toát ra từ giữa hàng lông mày sâu thẳm, cậu chưa từng thấy ở bất cứ người nào khác. Đối lập như vậy, liền khiến gương mặt trước mặt này có vẻ hơi nhạt nhẽo vô vị, tầm thường không có gì nổi bật. Kỳ Tỉnh kiêu ngạo nâng cằm: “Cậu pha cho tôi ly rượu sở trường, ngon một chút.” Người pha chế bảo cậu chờ một lát, quay người đi lấy rượu trên giá. Ánh mắt Kỳ Tỉnh lại lượn một vòng trên vòng eo hắn, eo quả thật đủ thon, nhưng quá thon lại có vẻ giống con gái, thân hình quá đơn bạc đoán chừng không có mấy lạng thịt, chân cũng không dài bằng tên cầm thú nào đó, khiến người ta không còn hứng thú gì nữa. Cậu thống khổ nhắm mắt, bực bội. Di động lại có tin nhắn mới tới: “Tối nay qua đây.” Mẹ kiếp nhà anh. Kỳ Tỉnh gõ ra bốn chữ này, nhưng không gửi đi, ngón tay khựng lại, từng chữ từng chữ xóa đi, thay bằng một câu: “Không đi, tối nay tôi tính hẹn người khác rồi, ngài xin cứ tự nhiên.” Tự mà lăn đi nhá. Nửa phút sau, bên kia lại gửi tới một cái: “Gửi định vị cho tôi.” Kỳ Tỉnh trả lời, là một chữ “Cút”, cộng thêm biểu cảm trợn mắt lên trời. Người pha chế trẻ tuổi đặt ly rượu đã pha xong trước mặt Kỳ Tỉnh, chất lỏng màu xanh băng chuyển dần sang màu xanh nhạt, tầng tầng lớp lớp rõ ràng, thật xinh đẹp. Đối phương giới thiệu cho cậu ly rượu này làm ra như thế nào, nhưng Kỳ Tỉnh tâm tư đã bay xa, chẳng nghe lọt chữ nào. Vừa định cầm ly rượu lên, người pha chế bỗng nhiên nói: “Tôi mới tới đây làm không lâu, hôm nay hình như là lần đầu tiên thấy Kỳ thiếu.” Kỳ Tỉnh hoàn hồn nhướng mày: “Cậu nhận ra tôi?” Người pha chế khẽ mím môi: “Coi như là nhận ra đi.” Kỳ Tỉnh: “Coi như là?” Đối phương do dự một chút, đưa một vật qua, là một cái túi ni lông trong suốt chỉ bằng nửa bàn tay, bên trong có hai viên thuốc trắng. Kỳ Tỉnh: “Cái gì đây?” Người pha chế hạ giọng nói cho cậu biết, đây là một loại chất cấm dạng mềm (soft drug), có người chi tiền nhờ anh ta bỏ vào rượu cho cậu uống. Kỳ Tỉnh lập tức tối sầm mặt. Cậu tuy rằng thích chơi bời, nhưng không bao giờ đụng vào loại đồ vật này, đám Dương Khai Sáng kia cũng không dám. Nghe người pha chế nói ra tên Diệp Vạn Tề (cháu trai của Diệp lão tam), cậu cười lạnh một tiếng, tròng mắt vừa chuyển, cầm lấy di động một lần nữa gửi cho Diệp Hành Châu một tin nhắn. “Anh trước đây nói giúp tôi giáo huấn thằng cháu Diệp Vạn Tề kia, còn tính không?” Bên kia trả lời: “Xem biểu hiện của cậu.” Kỳ Tỉnh nhanh chóng trả lời bằng một cái định vị qua. Lúc đứng dậy, ánh mắt cậu khựng lại, lại hỏi người pha chế kia: “Nếu đã nhận tiền, vì sao lại đột nhiên đổi ý, bán đứng thằng cháu đó?” Đối phương cười cười: “Hy vọng Kỳ thiếu sau này có rảnh tới ủng hộ nhiều hơn.” Kỳ Tỉnh thầm nghĩ Dương Khai Sáng quả nhiên là đầu heo, “thuần” với “giả thuần” cũng không phân biệt được, nói không chừng còn là vì thằng nhóc Dương Khai Sáng kia mỗi ngày tới làm quen với người pha chế này, mới khiến thằng cháu Diệp Vạn Tề kia nhìn thấy nảy sinh tâm tư xấu. “Muốn câu dẫn thiếu gia đây, thủ đoạn của cậu còn quá non.” Nụ cười của đối phương cứng lại, Kỳ Tỉnh cười nhạt: “Ngại quá nha, thiếu gia đây gần đây đổi khẩu vị.” Tuy rằng Diệp Hành Châu là tên cầm thú, đúng là không sai, bất quá xét về khí chất, vóc dáng, hàng họ dài lại còn ổn nữa, cậu cố gắng chấp nhận làm bạn tình của người này cũng được. Hai mươi phút sau, Kỳ Tỉnh mang theo Dương Khai Sáng cùng sáu bảy công tử bột, cộng thêm hơn mười tay đấm mà bọn họ vừa chi tiền mua tới, ùn ùn kéo lên lầu. Diệp Vạn Tề ở phòng rượu trên tầng, hai tay hai người, vừa uống rượu vừa cắn thuốc. Cửa phòng bị Kỳ Tỉnh đá bật tung, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lảo đảo đứng dậy chuẩn bị chửi cha mắng mẹ, thì đã bị Kỳ Tỉnh tay còn đút túi — đá một cú đập vào sô pha, tru lên như heo bị chọc tiết. Diệp Hành Châu một mình lái xe tới, đến nơi đã qua 0 giờ. Kỳ thật Kỳ Tỉnh không gửi định vị hắn cũng biết người ở chỗ này, hộp đêm này là một người bạn của hắn mở, Kỳ Tỉnh vừa vào cửa liền có người báo cho hắn. Đường phố ngoài cửa hộp đêm cãi cọ ồn ào, ít nhất tụ tập hai ba mươi người, đang kéo bè kéo lũ đánh nhau. Diệp Hành Châu ở cách đó hơn mười mét nhìn một lát, rồi quay đầu xe đỗ ở bên kia đường. Hắn dừng xe tắt máy, hạ cửa kính xe, châm một điếu thuốc, chậm rãi nhìn bóng dáng Kỳ Tỉnh đang giáo huấn người qua gương chiếu hậu, không có ý định đi xuống. Nói là đánh nhau, thật ra là bên Kỳ Tỉnh đơn phương hành hung. Giám đốc hộp đêm không dám đắc tội bên nào, nhưng sợ bọn họ đập phá cửa hàng, nên mới vội vàng mời bọn họ ra ngoài cửa đánh. Kỳ Tỉnh cũng không quan trọng, đánh ở đâu cũng là đánh, chỉ cần có thể đánh Diệp Vạn Tề đến răng rụng đầy đất, cậu không ngại để cho cả thiên hạ xem. Diệp Vạn Tề bị người đè xuống đất không thể động đậy, mặt mũi đều đã bầm dập. Kỳ Tỉnh trong tay xách theo vỏ chai rượu từng chút từng chút đập lên mặt hắn: “Lần trước dí mặt mày vào chậu nước tiểu, mày còn chưa chừa đúng không? Mày đây là cảm thấy uống nước tiểu còn chưa đủ đúng không?” Diệp Vạn Tề kêu cha gọi mẹ đến thảm thiết. Kỳ Tỉnh còn chưa đánh đã tay, thì Dương Khai Sáng bỗng thì thầm: “Kỳ Tỉnh, bên kia hình như có người tới.” Kỳ Tỉnh quay đầu lại, nheo mắt nhìn chằm chằm chiếc xe đó một lát, hừ một tiếng, nhét chai rượu vào lòng Dương Khai Sáng, đi qua. Cậu kéo cửa ghế lái, một tay chống lên mép cửa, cúi người nhìn vào khoang xe nơi Diệp Hành Châu đang tựa lưng ngậm thuốc: “Diệp đại thiếu đến thật là quá chậm, đến rồi cũng không xuống xe, cứ trốn ở đây xem kịch, tôi chờ anh đến giúp, rau kim châm (trong lẩu) cũng nguội ngắt rồi.” Diệp Hành Châu nhìn cậu, sau làn khói, ánh mắt hắn quả thật ẩn chứa ý vị xem kịch vui. Kỳ Tỉnh trong lòng không vui, chửi nhỏ: “Anh dứt khoát không tới mẹ nó đi. Đồ khốn.” Diệp Hành Châu đưa tay ra ôm lấy eo cậu, kéo người vào lòng. Kỳ Tỉnh bị kéo ngồi nghiêng trên đùi hắn, hai chân còn để ngoài xe, tư thế có chút khó chịu, cậu cũng lười động, đoạt điếu thuốc trong tay Diệp Hành Châu tự mình rít một hơi rồi trực tiếp dụi tắt trong gạt tàn. “Cút ra xa một chút, tôi còn chưa giáo huấn xong cái thằng em tốt của anh.” “Tôi đã nói muốn giáo huấn hắn, không cần cậu tự mình ra tay.” Diệp Hành Châu bóp chặt cổ tay cậu: “Đánh người sướng không?” Kỳ Tỉnh nhíu mày: “Anh mẹ nó nhẹ chút, tay tôi đau.” Diệp Hành Châu liếc qua, cổ tay Kỳ Tỉnh quả thật có chút đỏ, đoán chừng là vừa bị trật khớp trong khi đánh người, hắn bóp một cái rồi thả lỏng lực đạo, giúp cậu xoa nhẹ. Kỳ Tỉnh rầm rì hai tiếng, cảm thấy thoải mái hơn, cũng không phản kháng. “Hôm nay hắn lại đắc tội gì với cậu.” Diệp Hành Châu hỏi. Kỳ Tỉnh liếc mắt qua: “Anh không tự mình đi hỏi hắn xem hắn rốt cuộc đã làm ra cái chuyện tốt gì?” Diệp Hành Châu lại nhéo cậu một cái, nghe thấy Kỳ Tỉnh hít khí liền nói trước khi cậu mắng chửi: “Tôi giúp cậu triệt để giải quyết hắn.” Kỳ Tỉnh nhướng mày, có vẻ không ngờ Diệp Hành Châu sẽ nói như vậy. Được thôi, cậu cũng không hỏi, cậu thật sự muốn xem, Diệp Hành Châu nói giải quyết triệt để là giải quyết kiểu gì. Bị Diệp Hành Châu xoa nhẹ vài cái, tâm tư Kỳ Tỉnh lại bắt đầu nhộn nhạo, ánh mắt rơi xuống mặt Diệp Hành Châu, nhìn chằm chằm hắn vài giây, lại lần nữa khẳng định, tên khốn nạn này lớn lên thật không tồi, đẹp hơn tên pha chế kia nhiều. Cùng Diệp Hành Châu lên giường cũng xác thật rất sướng, mặc dù Diệp Hành Châu có một số hành vi làm cậu hận đến ngứa răng, cậu cũng ỡm ờ chấp nhận cái người bạn tình này. Sắc dục tính dã (Ham muốn là bản năng), cậu rốt cuộc cũng chỉ là một người trần tục. Diệp Hành Châu: “Nhìn cái gì?” Ngón tay Kỳ Tỉnh móc nhẹ lên gọng kính của hắn: “Anh căn bản không cận thị đúng không? Suốt ngày mang kính làm bộ làm tịch làm gì?” Lấy kính mắt để dựng lên cái hình ảnh tao nhã nhưng bên trong nội tâm lại bại hoại thì có tác dụng chó gì, tên lưu manh già vẫn là tên lưu manh già, lừa ai cơ chứ? Diệp Hành Châu cầm tay cậu xuống, bàn tay thuần thục xoa vào trong quần áo cậu. Kỳ Tỉnh thở hổn hển một tiếng: “Cút, đừng có ở đây phát tình.” Ngoài xe, chai rượu trong tay Dương Khai Sáng rơi xuống đất, trợn mắt há hốc mồm. Kỳ Tỉnh nghe thấy tiếng động, đẩy Diệp Hành Châu một cái, chui ra khỏi xe: “Cậu làm gì vậy? Hấp tấp vội vàng.” Dương Khai Sáng vừa định nói thì liếc sang đúng lúc đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Diệp Hành Châu. Chân hắn mềm đi một nửa: “…… Không có gì, hai người tiếp tục, tôi…tôi đi trước.” Nói xong thằng nhóc này liền xoay người rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh đồng thời hận không thể móc mắt chó của mình ra. Vốn là lo lắng Kỳ Tỉnh bên này xảy ra chuyện gì nên mới tới xem, kết quả đại thiếu gia cậu ta đường hoàng ngồi trên người một người đàn ông ve vãn tình tứ, đối tượng lại còn là vị Diệp đại thiếu mà cậu ta ngoài miệng nói nhất định phải làm cho tàn phế, cái này là cái quái gì với cái quái gì! Lại nghĩ đến hành vi mình giới thiệu người cho Kỳ Tỉnh tối nay, Dương Khai Sáng toát mồ hôi lạnh đầy trán, hối hận vạn lần, nhưng ngàn vạn lần không thể để Diệp Hành Châu biết được! Kỳ Tỉnh không cần đoán cũng biết thằng ngốc kia đang tưởng gì. Cậu chán chẳng buồn nói, quay đầu liếc Diệp Hành Châu một cái. Diệp Hành Châu ra hiệu: “Lên xe, chúng ta đi.” Kỳ Tỉnh: “Không đi nhà anh.” Lần trước ở nhà tên cầm thú này bị hắn hành hạ cả đêm, cậu chết cũng không thèm đi nữa. Diệp Hành Châu thản nhiên: “Vậy đi nhà cậu?” Kỳ Tỉnh: “……” Anh sao có thể thốt ra được những lời như vậy? Không cần mặt mũi nữa sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!