Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Lại Gọi Một Tiếng

"Các người làm cái gì?!" Kỳ Tỉnh lạnh giọng chất vấn, nhưng không ai trả lời cậu. Ba bốn người nhanh chóng đẩy cậu đến trước mặt Diệp Hành Châu. Hình ảnh trong đầu Kỳ Tỉnh vẫn còn dừng lại ở màn Diệp Hành Châu bóp cò súng lúc nãy. Cây súng là giả, nhưng cái cảm giác rợn tóc gáy, bất an thì là thật. Ý thức được mình vừa rồi thế mà lại sợ hãi người đàn ông này đến mức muốn quay đầu bỏ chạy, hắn lập tức thẹn quá hóa giận. Không muốn thua về khí thế, cậu trừng mắt về phía Diệp Hành Châu: "Thả tôi ra!" Diệp Hành Châu không biểu lộ thái độ, ánh mắt dừng trên mặt Kỳ Tỉnh, bất động thanh sắc. Kỳ Tỉnh bị vệ sĩ kẹp chặt hai bên vai, dáng vẻ có chút chật vật, trên mặt bao phủ sự giận dữ. Hắn vẫn cố tỏ vẻ hung hăng, phùng mang trợn mắt, muốn uy hiếp người trước mặt. Rõ ràng bộ dạng này rất buồn cười nhưng khi những biểu cảm này đi kèm với gương mặt phi thường nổi bật kia, không những không gây khó chịu, ngược lại còn mang đến một cảm giác khó lòng giải thích. Kỳ Tỉnh lại vô tri vô giác về điều đó. Diệp Hành Châu bỗng nhiên giơ tay, bóp lấy cằm cậu. Lòng bàn tay hắn chạm vào nơi đó, không nhẹ không nặng vuốt ve một chút. Toàn thân Kỳ Tỉnh nổi gai ốc. Diệp Hành Châu cao hơn cậu nửa cái đầu, lại lấy tư thế này khống chế cậu. Cảm giác bị người khác hoàn toàn kiểm soát này làm cậu vô cùng khó chịu. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng không thoát ra được, cắn răng hỏi: "Anh muốn làm gì?" Diệp Hành Châu hơi híp mắt, dần dần tăng thêm lực đạo trên tay. Kỳ Tỉnh bị hắn bóp đau điếng, hô hấp có chút khó khăn, hàm răng cũng run rẩy: "Thả tôi ra!" "Cậu không nên ở đây nhìn lén." Diệp Hành Châu cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm ấm nhưng thái độ thì toàn là sự lạnh lẽo. "Vui lắm sao?" Kỳ Tỉnh mắng: "Anh làm cái chuyện đen tối gì mà sợ người khác nhìn lén? À, là sợ bị người ngoài như tôi nghe được chuyện anh hại chết bố ruột, đưa thím dâu vào viện tâm thần à? Không nhìn ra đấy, Diệp thiếu hóa ra là loại người này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!" Rõ ràng biết không nên tiếp tục chọc giận Diệp Hành Châu, nhưng cậu chính là cái tính cách này. Bảo cậu ăn nói khép nép chịu thua là không thể nào. Nếu không bị người ta đè lại không thể động đậy, cậu còn muốn đánh một trận với Diệp Hành Châu. Trên mặt Diệp Hành Châu lại không có nửa phần tức giận. Đợi Kỳ Tỉnh nói xong, hắn mới không chút để ý nói: "Thì sao?" Phản ứng này làm Kỳ Tỉnh càng bất mãn. Đầu óc nóng lên, cậu cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay Diệp Hành Châu đang ở gần. Cậu cắn đúng vào khu vực hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) của bàn tay phải Diệp Hành Châu. Giống như để trút giận, cậu cắn vừa sâu vừa mạnh. Bị vệ sĩ nắm tóc kéo ra sau cũng không chịu buông, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Hành Châu, đầy vẻ khiêu khích. Mà Diệp Hành Châu, ngoại trừ cái nhíu mày lúc đầu, thậm chí không hề kêu lên một tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Khi nếm thấy vị máu tươi chua chát trong miệng, Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng không chịu nổi nhăn mày buông ra, ghê tởm "phì" hai cái ra ngoài. Trận giằng co này, người thua cuộc cuối cùng dường như vẫn là cậu. Trên hổ khẩu bàn tay Diệp Hành Châu xuất hiện một vòng dấu răng đỏ thẫm, đang rỉ máu. Hắn không mấy để ý nhìn lướt qua, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Kỳ Tỉnh. Tên tiểu thiếu gia lỗ mãng hấp tấp này đang thở phì phò vì khó thở, vẫn trừng mắt nhìn người khác. Sự giận dữ bừng bừng trong mắt, trên môi cũng dính máu. Dáng vẻ này lại vô cớ mang đến một cảm giác gợi tình, kiều diễm khó tả, giống như cậu vừa bị người khác xâm phạm, chà đạp dữ dội. Chỉ tiếc, trong tình cảnh này, dáng vẻ và biểu cảm đó chẳng hợp chút nào. Diệp Hành Châu chăm chú nhìn biểu cảm của Kỳ Tỉnh, ánh mắt tăm tối, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. "Thả tôi ra." Kỳ Tỉnh lần nữa đưa ra yêu cầu, vẫn là ngữ khí cứng nhắc tột độ, không chịu cúi đầu. Diệp Hành Châu thong thả ung dung nhướng cằm, sai người trước tiên kéo người chú còn đang co rúm trên đất kia đi. Ánh mắt hắn quay lại trên mặt Kỳ Tỉnh, ra lệnh cho vệ sĩ: "Ném hắn xuống hồ đi." Kỳ Tỉnh sửng sốt: "Anh dám!" Trong ánh mắt Diệp Hành Châu tràn đầy ý mỉa mai. Kỳ Tỉnh bị người chế trụ kéo về phía mép nước, chửi ầm lên: "Anh cái thằng tâm thần, điên khùng này! Anh dám ném tôi xuống nước, tôi hóa thành quỷ dữ cũng quay lại tìm anh đòi mạng!" Diệp Hành Châu nhạt giọng nhắc nhở cậu: "Tôi không tính lấy mạng cậu, chỉ muốn cho cậu tỉnh táo lại đầu óc thôi." "Tôi không biết bơi!" Ý thức được Diệp Hành Châu là làm thật, Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng hoảng loạn: "Anh ném tôi xuống nước chính là muốn mạng tôi!" Diệp Hành Châu không hề dao động. Vệ sĩ của hắn đều là lão làng, cho cậu thiếu gia không biết trời cao đất dày này uống vài ngụm nước thôi, không chết được người. "Tôi về nói với ông nuôi tôi, 800 triệu của anh coi như ném đá xuống sông! Anh không tin thì cứ thử——" Câu cuối cùng chưa kịp nói xong, Kỳ Tỉnh đã bị đẩy mạnh vào nước. Khoảnh khắc rơi xuống nước, bản năng cầu sinh thúc đẩy cậu liều mạng giãy giụa, dùng sức nắm lấy thứ duy nhất cậu có thể nắm được, — ống quần của Diệp Hành Châu đang ở ngay trước mắt. Diệp Hành Châu bị kéo theo xuống nước cùng lúc! Nước từ bốn phương tám hướng ùa vào miệng mũi, Kỳ Tỉnh không ngừng giãy giụa, nắm chặt không buông người vừa bị cậu kéo xuống nước, quấn chặt lấy hắn ta một cách bất chấp. Diệp Hành Châu không kiên nhẫn nhíu mày, bị người này níu chặt khiến hắn không ngừng chìm xuống, chật vật chưa từng có. Hắn đành phải kéo lấy đối phương, kiềm chế cơ thể Kỳ Tỉnh đang quẫy đạp loạn xạ, ôm cậu cùng nhau ngoi lên mặt nước, rồi dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ, kéo cậu lên bờ. ____________ Tắm xong, Kỳ Tỉnh tùy tiện quấn chiếc áo choàng tắm đẩy cửa phòng tắm đi ra. Diệp Hành Châu dựa vào ghế sofa trong phòng, đang xem điện thoại của cậu. Kỳ Tỉnh vừa nhìn thấy liền đi nhanh tới giật lấy: "Anh có bệnh à? Anh xem điện thoại tôi làm gì?" Diệp Hành Châu ngước mắt, lạnh nhạt nói cho cậu: "Bạn cậu gọi điện thoại tới, nói hắn có việc đi trước rồi." Kỳ Tỉnh nhanh chóng xem lại lịch sử cuộc gọi, quả nhiên có một cuộc gọi từ Dương Khai Sáng cách đây nửa phút. Lúc nãy cậu bị vệ sĩ Diệp Hành Châu chế trụ thì điện thoại bị rơi xuống đất, không khóa. Lúc nào nó được nhặt về chính cậu cũng không biết. "Nhưng cũng không cần anh nghe điện thoại của tôi chứ!" Kỳ Tỉnh tức giận. Thằng nhóc Dương Khai Sáng không có nghĩa khí này, chắc chắn là nghe thấy giọng Diệp Hành Châu nên sợ hãi vứt bỏ cậu mà chạy trước rồi. Diệp Hành Châu hỏi: "Cậu lén lút quay lại đây, là tính đi tìm Lâm Tri Niên?" "Tôi tìm hay không liên quan gì đến anh! Anh còn xem cả WeChat của tôi? Anh có cần mặt mũi không hả?" Kỳ Tỉnh hùng hổ bấm mở giao diện WeChat. Lâm Tri Niên cũng vừa trả lời tin nhắn, nói anh ấy đã đi rồi, không cần phiền phức. Kỳ Tỉnh "Khịt" một tiếng, dùng sức ấn tắt màn hình điện thoại. "Mượn cho tôi bộ quần áo với mượn cho tôi chiếc xe." Nói là mượn, nhưng trên mặt cậu ngay cả giả vờ khách sáo cũng không có. Lúc trước bên hồ chỉ là bị Diệp Hành Châu hù dọa một chút. Vừa tắm xong cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Tên điên khùng này cho dù là dùng súng mô hình dọa người, hay là ném cậu xuống nước rồi lại vớt cậu lên, đều chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Giữa ban ngày ban mặt, thật sự giết người là không thể nào. Nếu đã vậy, thì không có gì phải sợ. Diệp Hành Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu. Bởi vì vừa rồi kinh hãi, sắc mặt Kỳ Tỉnh còn hơi trắng bệch, làm môi cậu rất đỏ. Cứ đóng rồi lại mở phun ra những lời khó nghe. Mái tóc nửa ướt của cậu rối tung dựng lên, vệt nước trượt dọc theo vai áo tắm, để lộ mảng lớn da thịt trắng mịn nơi lồng ngực. Ánh mắt Diệp Hành Châu chuyển động. Khi đối diện, Kỳ Tỉnh bỗng nhiên nhận ra người này đã tháo kính. Đôi mắt đó càng hiện rõ sự lạnh lùng, thâm thúy, cứ như vậy không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu vô cớ có cảm giác bị một con rắn độc theo dõi. Rõ ràng người này cũng vừa tắm xong, chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, thậm chí mái tóc vốn ngày thường được chải chuốt ngay ngắn không chút rối loạn giờ cũng rũ xuống trán một cách lộn xộn. Nhưng khí thế quanh thân hắn không hề suy giảm, ngược lại, sau khi trút bỏ lớp ngụy trang, hắn càng bộc lộ ra sự hung ác, cường thế tận xương tủy, không hề che giấu. Nhận ra điểm này, Kỳ Tỉnh kinh hãi rất nhiều, càng cảm thấy bất mãn rất nhiều. "Tôi hỏi anh có nghe không? Mượn quần áo mượn xe cho tôi!" Cậu nhẫn nhịn nhấn mạnh lại, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Còn món nợ bị người này ném xuống nước, sau này tìm cơ hội tính sau. Diệp Hành Châu lại nói: "Nếu tôi không mượn thì sao?" Sắc mặt Kỳ Tỉnh thay đổi, cậu cố nén cái xúc động muốn nhào lên cào nát mặt hắn: "Anh thật sự muốn 800 triệu của anh ném đá xuống sông sao?" Mấy lời này cuối cùng cũng có chút tác dụng. Diệp Hành Châu dường như suy tư một chút, trả lời cậu: "Cậu muốn nói thì cứ đi mà nói." Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng phát ngôn thô tục: "Anh mẹ nó có bệnh à? Anh tốn công sức như vậy đi theo ông nuôi tôi kéo bè kết phái, bây giờ lại không thèm bận tâm?" Diệp Hành Châu chậm rãi châm điếu thuốc, mặc kệ cậu biểu diễn. Kỳ Tỉnh giận sôi máu, nhưng cậu cũng biết lời mình nói thực chất là đang hù dọa Diệp Hành Châu. Ông nuôi cậu đã chịu để người này đến Thanh Bình Viên, hơn nữa còn nhận quà của hắn, tất nhiên là nhìn trúng nơi nào đó đáng để đầu tư ở hắn. Không phải cậu nói mấy câu là có thể thay đổi được. Diệp Hành Châu rõ ràng chắc chắn điều này, nên không xem lời uy hiếp của cậu là chuyện quan trọng. Nhưng thái độ này của Diệp Hành Châu, thật sự quá khiến người ta khó chịu. Thấy điếu thuốc trong tay hắn bốc cháy, Kỳ Tỉnh không thể nhịn được nữa, cúi người rướn tới, giật lấy điếu thuốc rồi dùng sức nghiền nát vào gạt tàn trên bàn trà. Lúc ngước mắt lên, cậu lại đột nhiên không kịp phòng bị đụng phải ánh mắt sâu thẳm, âm trầm của Diệp Hành Châu đang nhìn chằm chằm mình. Giữa họ chỉ cách một cái bàn trà. Bởi vì động tác khom người về phía trước của Kỳ Tỉnh, ánh mắt giao nhau trong gang tấc, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Kỳ Tỉnh ngẩn người. Lần này Diệp Hành Châu mở miệng trước, giọng trầm hỏi: "Đây là thái độ cầu người của cậu sao?" Kỳ Tỉnh nhíu mày, lờ đi cảm giác quỷ dị bất an vừa dâng lên trong lòng, đứng dậy lùi lại, châm chọc đáp lại: "Tôi là khách khứa được nhà anh mời đến tham gia hôn lễ, đây là đạo tiếp khách của nhà họ Diệp các người à?" "Hôn lễ sớm đã kết thúc rồi." Diệp Hành Châu lạnh nhạt nói: "Là chính cậu tự đưa đến cửa đấy." Kỳ Tỉnh hít sâu, tự nhắc nhở mình bình tĩnh, trên mặt nặn ra một nụ cười giả tạo: "Vậy xin Diệp Ca Ca giơ cao đánh khẽ, coi như tôi không hiểu chuyện, tha thứ cho tôi lần này đi. Anh mượn tôi một bộ quần áo để tôi thay, rồi mượn tôi một chiếc xe, để tôi nhanh chóng cút đi có được không?" Diệp Hành Châu dựa trở lại sofa, rất hứng thú nhìn cậu, phân biệt rõ lời cậu vừa nói: "Diệp Ca Ca?" "Vậy nếu không thì Diệp Thúc Thúc đi." Kỳ Tỉnh chịu đựng sự ghê tởm, không muốn chịu thua nhưng lúc này không thể không cúi đầu. "Chính anh nói, xưng hô thế nào là tùy ý mà." Ánh mắt Diệp Hành Châu hài hước: "Gọi lại một câu nữa." Kỳ Tỉnh: "..." Biến thái. Thu hết muôn màu muôn vẻ thần sắc trên mặt Kỳ Tỉnh vào đáy mắt, Diệp Hành Châu dường như cuối cùng cũng chịu buông tha cậu. Hắn gọi người vào dặn dò: "Đi giúp Kỳ thiếu lấy một bộ quần áo tới, sắp xếp xe đưa cậu ấy về." Lúc hắn nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm Kỳ Tỉnh, ánh mắt mang tính xâm lược cực kỳ cao. Kỳ Tỉnh bất mãn một trận, lúc sắp đi còn dùng ngón tay đâm mạnh vào hắn: "Anh chờ đấy, chúng ta còn chưa xong đâu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!