Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Đánh Chó

Dương Khai Sáng thăm dò hỏi: "Cái tên Diệp Hành Châu đó..." "Nhắc lại hắn là tôi đánh cậu đó!" Kỳ Tỉnh lập tức nói. Được được, không nói thì không nói. Dương Khai Sáng khôn ngoan chuyển đề tài: "Tôi đến nhắc cậu đây, Diệp Lão Tứ tới rồi. Còn tính tính sổ với hắn không?" "Tính chứ, sao lại không tính!" Kỳ Tỉnh mặt âm trầm nói. Tới vừa đúng lúc. Diệp Vạn Tề vẫn mang theo một đám chó săn tới đây vui chơi sung sướng. Mông còn chưa kịp ấm chỗ, Kỳ Tỉnh đã đẩy cửa xông vào. Đại thiếu gia hai tay đút túi quần, nghênh ngang đi vào, một cước đá văng chai rượu lăn đến vướng chân. Cậu bước lên, tùy tiện nhếch cằm về phía một người. Tên ăn chơi trác táng đang uống rượu kia nhớ lại cú đâm xe tàn nhẫn tối qua của cậu, rụt cổ, vội vàng đứng dậy, tự giác nhường chỗ cho cậu. Kỳ Tỉnh đặt mông ngồi xuống. Phía sau cậu cũng có bảy tám người đi theo, hoặc đứng hoặc ngồi, đều là theo tới xem náo nhiệt. Diệp Vạn Tề mắt chuột láo liên, cảnh giác nhìn bọn họ: "Kỳ thiếu làm gì vậy? Tới đập phá à?" Kỳ Tỉnh nghiêng đầu, cười cười: "Sao? Mày sợ tao lắm à?" Diệp Vạn Tề cố gắng gân cổ nói: "Tao có cái gì mà phải sợ! Chỉ cần Kỳ thiếu không gây chuyện vô cớ là được." "Gây chuyện vô cớ?" Kỳ Tỉnh nhấm nháp bốn chữ này. "Hóa ra tới đòi nợ cờ bạc gọi là gây chuyện vô cớ à? Vậy Diệp Tứ Thiếu mày thua mà không chịu trả nợ thì tính là gì? Chơi trò lưu manh?" Bị cậu không chút khách khí chọc thủng, ngữ khí Diệp Vạn Tề cứng đờ: "Mày đã biết chiếc xe đó là của anh cả tao. Tao đã trả xe cho anh ta rồi, mày đi hỏi hắn mà đòi đi!" "Tao không thích." Kỳ Tỉnh càng không ăn cái trò này của hắn. "Mày là mày, Diệp Đại Thiếu là Diệp Đại Thiếu! Thua xe với tao là mày, tao đương nhiên phải đòi mày!" Diệp Vạn Tề có chút bực bội: "Mày đừng được voi đòi tiên!" "Lời này của Tứ Thiếu không đúng rồi nha." Dương Khai Sáng hát đệm vào. "Cậu đua xe thua, chưa thả một cái rắm nào cho Kỳ thiếu, Kỳ thiếu đã lấy được gì của cậu?" "Vậy rốt cuộc chúng mày muốn thế nào?" Diệp Vạn Tề hai tay giang ra, dứt khoát chơi lưu manh thật. "Muốn xe thì không có, muốn mạng thì có một cái, tùy bọn mày!" "Không ai muốn mạng chó của mày." Kỳ Tỉnh lạnh lùng nói. Cậu nhìn chằm chằm cái mặt vô lại của Diệp Vạn Tề, nhớ lại hành vi bị Diệp Hành Châu "trêu chọc" vừa rồi, cơn tức dồn nén trong lòng, giận chó đánh mèo lên tên Diệp Tứ Thiếu này, nổi lên ý nghĩ xấu xa: "Bản đại thiếu gia này đại nhân đại lượng, cho mày thêm một cơ hội, chúng ta so một ván nữa!" Diệp Vạn Tề dường như không ngờ cậu lại đột nhiên nhượng bộ: "So cái gì?" Ánh mắt Kỳ Tỉnh quét qua những vỏ chai rượu trên bàn trà: "Đua quán bar (Đua rượu). Nếu mày thắng, chuyện này xóa bỏ toàn bộ. Nếu tao thắng, tao bắt mày làm cái gì, mày phải làm cái đó!" Diệp Vạn Tề do dự một chút, cắn răng nói: "Được!" Dương Khai Sáng vừa nghe vội vàng đè thấp giọng hỏi Kỳ Tỉnh: "Cậu ổn không đó?" Kỳ Tỉnh: "Tôi đua rượu khi nào thua?" Dương Khai Sáng cố nhịn, không nói thêm nữa. Tửu lượng của Kỳ Tỉnh không tệ, nhưng cũng không tính là quá giỏi. Cậu thắng người ta khi đua rượu, là bởi vì những người này thường nhường vị đại thiếu gia này mà thôi. Bất quá cũng không sao, Diệp Vạn Tề cái loại này là một tên đã sớm bị tửu sắc rút rỗng thân thể, Kỳ Tỉnh thắng hắn vấn đề không lớn. Hai chai rượu tây cường độ mạnh được mang lên. Kỳ Tỉnh và Diệp Vạn Tề mỗi người cầm lấy một chai, đối chai mà uống trực tiếp. Đám ăn chơi trác táng xung quanh thi nhau huýt sáo ầm ĩ, đẩy không khí lên cao trào. Rượu này mùi vị không được tốt lắm, dốc thẳng vào miệng quả thật quá sức. Kỳ Tỉnh vừa uống vừa nhăn mày, nhưng may mà còn nhịn được. Ngược lại cái tên Diệp Vạn Tề kia, ngụm rượu đầu tiên xuống cổ họng đã hối hận. Muốn bỏ cuộc, nhưng ngẩng mắt thấy tốc độ uống rượu của Kỳ Tỉnh nhanh hơn mình, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Tiếng hò hét xung quanh càng lúc càng vang. Diệp Vạn Tề mới uống được nửa chai, thấy Kỳ Tỉnh bên kia đã gần hết đáy, lập tức nóng nảy, rót mạnh một ngụm lớn. Kết quả là bị sặc. Sau tiếng ho khan kinh thiên động địa, toàn bộ rượu vừa uống vào của thằng nhóc này phun ra sạch sẽ. Tiếng chê bai nổi lên khắp nơi. Kỳ Tỉnh buông chai rượu rỗng, liếm môi, nhàn nhạt nói: "Tao thắng." Diệp Vạn Tề đối diện với ánh mắt cậu, vô thức run lên một chút: "Mày muốn thế nào?" Không cần Kỳ Tỉnh nói, Dương Khai Sáng, người giống như con giun trong bụng cậu, cười hì hì: "Tứ Thiếu, lúc này không thể chơi xấu nữa nha." Diệp Vạn Tề linh cảm xấu dâng lên: "... Rốt cuộc bọn mày muốn thế nào?" Vì uống rượu quá nhanh, đầu Kỳ Tỉnh có chút choáng váng. Cậu lười biếng tựavào sofa phía sau, cụp mí mắt cười nhìn hắn, không lập tức trả lời. Hai người bên cậu bước ra ngoài, vài phút sau quay lại, phía sau là một người phục vụ, bưng một cái chậu, đặt lên bàn trà trước mặt Diệp Vạn Tề. Còn bên trong chứa gì, đã có tên ăn chơi trác táng đứng gần che mũi lại. Đó là nước tiểu. "Uống đi." Giọng Kỳ Tỉnh không mang theo cảm xúc nói. Mặt Diệp Vạn Tề đỏ bừng ngay lập tức: "Mày đừng mơ!" Dương Khai Sáng ra hiệu bằng ánh mắt. Hai người vừa đi tiểu ra ngoài bước lên, một trái một phải đè Diệp Vạn Tề xuống. Một người trong đó cười âm dương quái khí: "Ngại quá Tứ Thiếu, hôm nay xin lỗi nha. Hai hôm nay tôi không ăn gì nặng mùi, nước tiểu này chắc không khó uống đâu." Diệp Vạn Tề cố gắng giãy thoát. Đám tùy tùng của hắn muốn động thủ, nhưng người bên Kỳ Tỉnh cũng không cam lòng yếu thế, một chọi một, cầm cự được. "Thằng họ Kỳ mày dám! Tao, anh cả tao biết sẽ không bỏ qua cho mày..." Diệp Vạn Tề hoảng loạn không chọn lời, lôi Diệp Hành Châu ra làm khiên. Lời hắn chưa dứt, nhắc đến Diệp Hành Châu, sắc mặt Kỳ Tỉnh càng lạnh hơn: "Ồ? Tao thật sự muốn xem, Diệp Đại Thiếu có thể không bỏ qua tao như thế nào!" Diệp Vạn Tề: "Mẹ nó nhà mày, lão tử muốn làm chết ngươi!" Diệp Vạn Tề hung hăng gào thét bị người ta kéo xuống khỏi ghế sofa. Người phụ nữ bên cạnh hắn hét lên một tiếng, tự bảo vệ mình mà trốn sang một bên. Không ai thật sự dám ra tay ngăn cản. Người bên Kỳ Tỉnh chiếm thế áp đảo. Cậu đứng dậy, chậm rãi bước lên trước, vươn tay sờ một phen lên đầu chó của Diệp Vạn Tề. Không đợi Diệp Vạn Tề phản ứng, giây tiếp theo cậu dùng sức kéo tóc thằng nhóc này, ấn đầu hắn vào cái chậu đựng nước tiểu kia. Xung quanh đều là tiếng hít khí đảo ngược. Diệp Vạn Tề liều mạng giãy giụa. Hai tay đều bị người của Kỳ Tỉnh đè chặt, lại bị Kỳ Tỉnh ấn chặt gáy, cả khuôn mặt ngâm trong nước tiểu, chỉ có thể phát ra tiếng "Ngô ngô" vì ngạt thở. "Mày làm chết tao? Hôm nay tao làm chết mày trước! Bọn họ Diệp chúng mày không có một đứa nào tốt, tất cả đều là cầm thú đội lốt người! Muốn trách thì trách vận may của mày hôm nay không tốt, rơi vào tay tao!" Kỳ Tỉnh vừa mắng trên tay vẫn ấn Diệp Vạn Tề không buông. Đám tùy tùng của Diệp Vạn Tề hồn bay phách lạc, sợ Diệp Vạn Tề thật sự bỏ mạng tại đây. Mãi cho đến khi có người nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện ở cửa phòng, hét to một câu: "Diệp thiếu mau cứu Tứ Thiếu!" Kỳ Tỉnh lông mày giật giật, ngước mắt nhìn lại, chính xác chạm vào ánh mắt Diệp Hành Châu đang nhìn cậu. Quả thật là Diệp Hành Châu. Hắn dựa vào cạnh cửa, không biết đã lạnh lùng đứng xem ở đây bao lâu rồi. Diệp Hành Châu dường như không hề bận tâm em trai mình bị nhục nhã, ngược lại rất có hứng thú xem náo nhiệt. Đương nhiên, điểm này chỉ có Kỳ Tỉnh nhìn ra. Trong mắt những người khác, bao gồm cả Dương Khai Sáng, đều chỉ cảm thấy hắn mặt không biểu cảm, khí tràng quá mạnh, có chút sợ hắn. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hành Châu sẽ xuất hiện ở đây. Dương Khai Sáng vội vàng hạ giọng nhắc nhở Kỳ Tỉnh: "Kỳ Tỉnh buông hắn ra đi, tiếp tục nữa là sẽ hại chết mạng người!" Kỳ Tỉnh nhìn thấy biên độ giãy giụa của tên nhóc Diệp Vạn Tề trong tay mình càng ngày càng nhỏ, hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng buông tay. Diệp Vạn Tề chật vật ngã quỵ xuống đất, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra, phun đầy mặt đất. Kỳ Tỉnh ghét bỏ lùi về sau một bước. Người bên cạnh đưa khăn giấy cho cậu. Cậu thong thả ung dung lau tay, mí mắt cũng không thèm nhấc: "Diệp thiếu vẫn chưa đi đâu?" Diệp Vạn Tề hoàn hồn nhìn thấy Diệp Hành Châu, cố gắng bò dậy, lăn lết tới bên cạnh hắn, mang theo tiếng nức nở cầu xin: "Anh cả phải giúp em trút cơn giận này! Thằng họ Kỳ đáng chết!" Ánh mắt Diệp Hành Châu lướt qua Diệp Vạn Tề đang cuộn tròn dưới chân hắn như một con chó, chỉ có một câu không mặn không nhạt: "Trở về đi. Sau này bớt gây chuyện lại!" Diệp Vạn Tề sửng sốt: "Nhưng mà nó..." Diệp Hành Châu vẫn là câu đó: "Trở về!" Diệp Vạn Tề còn muốn nói, nhưng chạm phải ánh mắt không mang độ ấm của Diệp Hành Châu, run rẩy một cái, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn bỗng chốc nhớ lại những chuyện từ trước. Diệp Hành Châu là con riêng, tuy là lão đại, nhưng trước khi bố ruột của bọn họ chết, ba anh em bọn họ không ai đặt cái tên anh cả này vào mắt. Người có bản lĩnh nhất nhà là anh hai hắn, vốn dĩ đã chắc chắn là người thừa kế gia tộc, nhưng cố tình cuối cùng lại thua một nước cờ, thất bại hoàn toàn dưới tay Diệp Hành Châu. Người đắc tội tàn nhẫn nhất với Diệp Hành Châu trước kia là anh hai hắn. Bản thân hắn tuy không tham gia tranh gia sản, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu lần đi theo hai người anh, chơi ám chiêu đối phó Diệp Hành Châu. Hiện giờ, bố đã chết, mẹ vào "viện điều dưỡng", anh hai bị lưu đày hải ngoại, anh ba sống dở chết dở dưới trướng Diệp Hành Châu. Cái tên phá gia chi tử như hắn, Diệp Hành Châu căn bản khinh thường đối phó, nhưng dựa vào đâu mà hắn cảm thấy Diệp Hành Châu sẽ không mang thù, để hắn sống tốt đây? Diệp Vạn Tề xám xịt rời đi. Những người cùng chơi với hắn cũng vội vàng chuồn mất. Chỉ còn lại người bên Kỳ Tỉnh, cũng do dự muốn chạy. Dương Khai Sáng cảm nhận được bầu không khí ngượng nghịu, hòa giải nói: "Kỳ thiếu chỉ đùa giỡn với bọn họ thôi. Diệp thiếu, sao anh cũng tới đây?" Diệp Hành Châu lại chỉ nhìn Kỳ Tỉnh: "Lần sau dạy dỗ người nhớ đóng cửa!" Dương Khai Sáng ngậm miệng. Tuy là vậy nhưng mà, Kỳ Tỉnh dạy dỗ hình như là anh em ruột của vị Diệp Đại Thiếu này đó? Kỳ Tỉnh mặc kệ Diệp Hành Châu. Lúc mới dạy dỗ Diệp Vạn Tề cậu còn kiêu ngạo lắm, nhưng lúc này tác dụng chậm của nguyên một chai rượu mạnh kia rốt cuộc phát huy, cả người đều không thoải mái. "Không chơi nữa, tôi về trước!" Ném ra câu này, Kỳ Tỉnh trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Ra cửa, cậu lại thấy Diệp Hành Châu vẫn dựa vào cạnh cửa, đang thong thả ung dung nhìn cậu. Kỳ Tỉnh nhíu mày: "Sao anh cứ như âm hồn không tan vậy?" "Đến xã giao." Diệp Hành Châu thuận miệng nói. "Vừa kết thúc chuẩn bị đi, không ngờ thấy Kỳ thiếu ở đây đánh chó!" Kỳ Tỉnh: "Đúng vậy, đánh chó, đánh chó họ Diệp!" Cậu đã có chút say, không chỉ đầu óc choáng váng, mà ngữ điệu nói chuyện cũng nhão nhoẹt dính dính. Hoàn toàn không ý thức được việc mình đứng đây nói nhảm với Diệp Hành Châu là lãng phí thời gian và dường như cũng quên mất lúc nãy trong toilet, cái tên cầm thú Diệp Hành Châu này đã làm gì cậu. Diệp Hành Châu nhìn chằm chằm vẻ hồng hào lan ra khóe mắt đuôi mắt của cậu, đột nhiên cười một cái. Kỳ Tỉnh không vui: "Anh cười cái gì nữa?" Ý cười trên mặt Diệp Hành Châu thoáng qua, hắn nhấc tay, nhẹ nhàng nhấn một cái vào khóe mắt cậu. Một đám ăn chơi trác táng trong phòng không dám thở mạnh đều kinh ngạc trừng lớn mắt, mỗi người một vẻ như thấy quỷ. Kỳ Tỉnh càng thêm không vui, nhưng cả người mềm yếu vô lực, trốn không thoát, ngay cả chửi mắng cũng không có sức: "Cầm thú!" Mắng xong cậu lắc lư cái đầu, dường như càng choáng váng hơn, người và vật trước mắt đều bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Ánh mắt sau kính Diệp Hành Châu hơi trầm xuống, vươn tay đỡ lấy cậu. Kỳ Tỉnh cố gắng giãy giụa, nhưng không dùng sức được, bị động tựa vào Diệp Hành Châu. "Tôi đưa cậu về." Diệp Hành Châu ôm người vào lòng, bước về phía trước, bị giọng Dương Khai Sáng do dự gọi lại: "Diệp thiếu, Kỳ thiếu uống say rồi. Để chúng tôi đưa cậu ấy về nhà đi." Diệp Hành Châu quay đầu lại nhìn hắn một cái, lạnh hơn so với cái liếc mắt ngoài toilet lúc nãy. Hắn không nói gì, ôm Kỳ Tỉnh rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!