Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36: Hắn Truy, Cậu Trốn

Bị Diệp Hành Châu cắn lên cổ, Kỳ Tỉnh trong khoảnh khắc ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, lập tức co chân, dốc sức húc thẳng vào bụng dưới đối phương. Bên tai vang lên tiếng rên bị đè nén của Diệp Hành Châu, cậu túm chặt tóc tên khốn kia, giật mạnh đầu hắn lên, rồi đấm thẳng một quyền vào mặt. “Anh cái đồ khốn nạn này, tôi liều mạng với anh!” Kỳ Tỉnh tức giận đến run người, quyền này hoàn toàn không kiềm chế được. Khóe miệng Diệp Hành Châu lập tức rỉ máu, hắn duỗi lưỡi chậm rãi liếm một chút. Đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Kỳ Tỉnh, không hề che giấu dã tính cùng ác liệt trong xương cốt mình, một lần nữa đè lên. Bị đẩy mạnh ngã xuống giường, Kỳ Tỉnh liều mạng giãy giụa phản kháng. Ký ức khó chịu về lần đầu tiên ở khách sạn cũng bị người này cường thế cưỡng ép ùa về, cậu tức giận đến run rẩy cả người. Kỳ Tỉnh vừa đấm vừa đá về phía Diệp Hành Châu, dù biết đánh không lại, cũng tuyệt đối không để tên súc sinh này dễ chịu. “Đồ thần kinh! Súc sinh! Đồ điên!” Vừa mắng vừa phản kháng, nhưng khi hai tay bị đè chặt, quần áo bị xé rách thô bạo, cậu vẫn run sợ. Cắn răng một cái, không thèm phản kháng nữa, dứt khoát nhắm mắt lại khóc oà lên. Mất mặt thì mất mặt đi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, cùng cái tên bệnh tâm thần này giằng co chẳng có ý nghĩa gì.. Kỳ Tỉnh vừa khóc vừa lẳng lặng thôi miên chính mình. Động tác Diệp Hành Châu dừng lại, rũ mắt nhìn về phía cậu, hơi thở hỗn loạn. Mặc dù Kỳ Tỉnh nhắm hai mắt, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt Diệp Hành Châu đang nhìn mình chằm chằm, da gà nổi lên từng hạt, căng da đầu tiếp tục diễn tiếp: “Anh khi dễ người quá đáng, anh cái tên khốn nạn, chỉ biết ăn hiếp tôi. Nếu là vị Lâm lão sư kia, anh cũng sẽ không hung dữ với hắn như vậy, anh chính là thấy tôi có thể tùy tiện bắt nạt……” Nói đến cuối, chính cậu cũng không nhận ra trong giọng nghẹn ngào ấy thật sự mang theo chút uất ức, tiếng khóc cũng dữ dội hơn. Sắc mặt Diệp Hành Châu vẫn lạnh lẽo, mọi cảm xúc đều chìm sâu nơi đáy mắt. Hắn đưa tay bóp cằm cậu: “Mở mắt ra.” “Tôi không.” Lông mi Kỳ Tỉnh rung động, phía trên còn treo giọt nước “Tôi không mở. Đồ khốn nạn. Anh chỉ biết hung dữ với tôi. Tôi muốn cắt đứt với anh. Tôi đá chết anh……” Diệp Hành Châu cúi xuống, chặn lại cái miệng toàn lời khó nghe ấy. “Ưm….” Không kịp đề phòng, mọi âm thanh đều bị nuốt trọn. Kỳ Tỉnh cau mày, cuối cùng mở mắt, đối diện ánh nhìn gần trong gang tấc của Diệp Hành Châu, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Trong lòng lộp bộp một cái, lưỡi Diệp Hành Châu đã thuận thế xâm nhập, hung hãn quấy đảo, không cho cậu bất kỳ con đường từ chối nào. Lưỡi cậu rất nhanh bị mút cắn đến đau rát, Không đẩy ra được, hắn chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Đến cuối cùng, Kỳ Tỉnh hoàn toàn buông xuôi. Dù sao cũng không trốn được, sớm muộn gì cũng sẽ bị làm, chi bằng nằm yên phối hợp cho xong. Nuốt không trôi cục tức này, suốt cả buổi tối đó, Kỳ Tỉnh lại bị con cầm thú Diệp Hành Châu lật tới lật lui làm mấy lần. Lúc kịch liệt nhất, Kỳ Tỉnh ngồi trên người Diệp Hành Châu, ngón tay hung hăng mà cào lưng hắn. Trong tầm mắt điên loạn mơ hồ, cậu nhìn thấy ánh mắt Diệp Hành Châu nhìn mình tựa như dung nham sôi trào dưới đáy băng, cuộn lên dữ dội, gấp gáp rồi bùng nổ, khiến cậu không hiểu sao lại hoảng hốt, thậm chí tim đập loạn nhịp. Diệp Hành Châu cũng đã nhiều lần thề thốt phủ nhận rằng ngoài thân thể ra thì chẳng hề có hứng thú gì với cậu vậy mà lại dùng thái độ này, ánh mắt này để nhìn cậu. Khoảnh khắc đó Kỳ Tỉnh dường như bị ánh mắt ấy thiêu đốt, cúi đầu cắn lên bả vai hắn giống như phát tiết. ______________________ Cuối cùng vẫn là bị giày vò trọn một đêm. Đến khi Kỳ Tỉnh tỉnh dậy, đã là mười giờ sáng. Vừa mở mắt đã thấy eo đau, lưng đau, mông càng đau, toàn thân không chỗ nào lành lặn, tất cả đều là dấu vết bị con cầm thú kia cắn cào véo nắn để lại. Vừa chửi vừa lồm cồm bò dậy, kết quả Diệp Hành Châu đã ra ngoài từ sớm, trong phòng chỉ còn mình hắn. Bữa sáng trong nhà ăn vẫn còn nóng. Kỳ Tỉnh ngậm một cái bánh bao to vào miệng, vừa ăn vừa mò điện thoại, thấy tin nhắn WeChat Diệp Hành Châu để lại từ sáng sớm: “Ngoan ngoãn ở đó đừng nghĩ đi đâu cả, giữa trưa sẽ có người mang cơm đến cho cậu.” Vương bát đản! Cậu dứt khoát lưu loát kéo hắn vào danh sách đen, tiện tay chặn luôn cả số điện thoại. Cổng sân ngoài vẫn khóa chặt. Xác nhận mình không mở ra được, Kỳ Tỉnh tức đến mức đạp mạnh một cái vào cánh cổng, xoay tại chỗ hai vòng rồi quay lại phòng, lôi ra hai cái ghế. Diệp Hành Châu không cho cậu đi ra ngoài thì cậu liền không ra được sao? Nằm mơ! Năm phút sau, cậu nhảy xuống từ bức tường cao hai mét, xoa xoa cái chân suýt nữa bị trật, bò dậy giơ ngón tay giữa lên hướng về căn nhà phía sau, không thèm ngoảnh đầu mà chạy mất. _________________ Giữa trưa, Kỳ Tỉnh ngồi trong một quán cá nướng nóng hổi nào đó, đối diện là một nam sinh trẻ tuổi đang rót bia cho cậu. Kỳ Tỉnh đánh giá người đối diện. Người này tên Trần Sưởng. Mấy năm không gặp, trông hắn ta mập lên không ít, đường tóc cũng lùi về sau rõ rệt, dưới mắt treo hai quầng thâm to đùng. So với dáng vẻ thiếu niên tươi tắn năm xưa thì khác xa một trời một vực, càng khỏi nói đến cái ảnh đại diện WeChat được chỉnh sửa quá tay kia. Thời gian như con dao mổ heo, trên người Trần Sưởng thể hiện phải nói là nhuần nhuyễn vô cùng. Nghĩ tới đây, suy nghĩ Kỳ Tỉnh lại bay xa, thật sự bắt đầu hoài nghi ánh mắt năm đó của mình có phải có vấn đề hay không. Những lời hắn nói với Diệp Hành Châu hôm qua, kỳ thực một nửa là giả. Trần Sưởng đúng là đối tượng “khai sáng xu hướng tính dục” của hắn, nhưng nói đến phong hoa tuyết nguyệt thì không có. Chỉ là khi đó đại thiếu gia hắn coi trọng ai thì hào phóng theo đuổi người đó. Lúc ấy làm ầm ĩ đến mức cả trường đều biết, sau đó không quá nửa tháng, thì Trần Sưởng lại quen với hoa khôi lớp họ, cậu liền tự giác rút lui. Sau này Trần Sưởng thi đậu đại học ở Kinh Thị, tốt nghiệp cấp ba xong thì hai người không còn liên lạc, chỉ giữ lại mỗi số WeChat thêm từ trước. đăng một bài bạn bè kèm định vị, Trần Sưởng chủ động nhắn tin hẹn ăn cơm. Cậu vốn dĩ không có hứng thú, sau đó lại đổi ý, kỳ thật vẫn là nhàm chán, hoặc là nói bị Diệp Hành Châu kích thích. Diệp Hành Châu càng không cho cậu làm, cậu càng phải làm. Đối phương thao thao bất tuyệt kể về những năm gần đây của mình, oán than không dứt, lời nói đầy mùi chán đời. Đặc biệt là khi nhắc đến bạn gái học chính quy, tốt nghiệp xong liền đá hắn rồi ra nước ngoài, thì càng căm phẫn bất bình. Kỳ Tỉnh nghe đến đây suýt nữa trợn trắng mắt. Người ta có tiền đồ tốt như vậy không chọn, chẳng lẽ lại treo cổ trên cái cây lệch tán là cậu à? Cậu không hứng thú nghe nữa, cúi đầu nhìn điện thoại. Trên màn hình hiện ra một dãy số lạ vừa nhắn tin vài phút trước: “Ở đâu?” Kỳ Tỉnh nhíu mày, đoán được là Diệp Hành Châu lấy di động người khác gửi, lại lần nữa kéo vào danh sách đen. Năm phút sau, lại là một số mới khác gửi tin nhắn đến: “Trả lời.” Không thèm trả lời. Tiếp tục kéo đen. Bên kia gửi một cái, Kỳ Tỉnh kéo đen một lần, dù sao cậu kéo đen cũng chỉ là tiện tay, để xem Diệp Hành Châu rốt cuộc mượn được bao nhiêu cái điện thoại. “Tôi sang năm liền tốt nghiệp nghiên cứu sinh, dự định quay về Hoài Thành tìm việc. Vinh Hoa Capital mấy năm nay nổi như cồn, ai mà không muốn vào. Nếu có vị trí phù hợp thì còn phải nhờ đại thiếu gia cậu giúp chào hỏi một tiếng, cậu sẽ không từ chối chứ?” Nghe đến câu này, Kỳ Tỉnh rốt cuộc cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhướng mày nhìn sang người ngồi đối diện. Trần Sưởng làm mặt quỷ cười với cậu, cố ý biểu hiện ra bộ dáng rất quen thuộc với cậu, nói xong câu cuối cùng trong giọng nói thậm chí còn thêm vài phần ái muội. Kỳ Tỉnh: “……” Thẳng nam giả gay, cũng làm khó cho anh rồi. Cậu không nói đồng ý cũng không từ chối, chỉ cười cho có lệ. Nhìn Trần Sưởng ân cần lấy lòng mình, trong lòng lại thấy chán đến không buồn nói. Người mà cậu từng thích, cuối cùng phần lớn đều sẽ biến thành thái độ này đối với cậu, không thể nhìn nổi. Cậu quả nhiên ánh mắt không tốt, còn càng ngày càng tệ. Bất quá kém cỏi nhất, vẫn là chọc phải Diệp Hành Châu ôn thần này. Sớm biết đó là kẻ điên âm tình bất định, đêm tiệc từ thiện đó cậu nhất định tránh xa Diệp Hành Châu, cũng tránh xa cả Lâm Tri Niên. Hiện tại hối hận cũng vô dụng. Trong lúc miên man suy nghĩ, ngoài cửa kính sát đất bên đường xuất hiện một chiếc xe thương vụ màu đen. “Ái chà, cái siêu xe gì đây!” Trần Sưởng cảm thán khoa trương, nhìn chằm chằm chiếc xe bên ngoài, hâm mộ đến mức lắc đầu lia lịa. Kỳ Tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức tối sầm. Thư ký Diệp Hành Châu xuống xe, đẩy cửa đi vào, đi thẳng đến bàn bọn họ: “Kỳ thiếu, Diệp thiếu mời ngài lên xe.” Kỳ Tỉnh: “Không đi, bảo hắn cút càng xa càng tốt.” “Cậu quen biết người bên ngoài sao?” Trần Sưởng thấy thế tò mò hỏi cậu “Là ai vậy? Dù sao cũng tới rồi, hay là gọi hắn vào ăn chung luôn?” Kỳ Tỉnh cười lạnh: “Cậu đi mời?” Trần Sưởng giật khóe miệng một cái, cười gượng: “Thôi, tôi lại không quen biết hắn.” Thư ký Diệp Hành Châu đưa di động của mình qua, mời Kỳ Tỉnh nghe máy. Bên ngoài bên đường, Diệp Hành Châu xuống xe, dựa vào cửa xe lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, trong tay nắm di động. Kỳ Tỉnh liếc hắn một cái, không tình nguyện mà nhận điện thoại: “Có rắm thì đánh.” Diệp Hành Châu: “Ra đây.” Kỳ Tỉnh: “Tôi còn chưa ăn no đâu, gấp cái gì, Diệp thiếu hoặc là cút, hoặc là cứ ở bên ngoài chờ đi.” Nói xong câu này cậu trực tiếp ngắt điện thoại, ném điện thoại trả lại, cầm đũa tiếp tục ăn uống thỏa thích. Quán cá nướng này khá ngon, cậu dù sao cũng sẽ không để bụng mình bị đói. Thư ký bất đắc dĩ quay trở lại bên ngoài. Im lặng một lúc, Diệp Hành Châu ngồi trở lại trên xe, xe vẫn dừng ở bên đường, không có ý định lái đi. Trần Sưởng do dự nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn về phía Kỳ Tỉnh không tim không phổi ăn đến ngon lành: “Thật sự cứ để người ta ở bên ngoài chờ vậy à? Hắn rốt cuộc là ai vậy?” Kỳ Tỉnh cũng không ngẩng đầu: “Chủ tịch Diệp thị.” Trần Sưởng hít hà một hơi: “Thật sao?” “Cậu nhìn cái dáng làm màu của hắn đi, không phải thì là gì? Người khác có làm màu được tới mức đó không?” Kỳ Tỉnh khinh thường nói. Trần Sưởng cười ha ha: “Vậy cũng đúng… nhưng cậu thật không gọi hắn vào à? Để người ta đứng ngoài như thế không hay lắm đâu?” Kỳ Tỉnh: “Nói rồi, cậu muốn thì tự mình đi mời, dù sao tôi cũng không đi.” Trần Sưởng rụt cổ lại. Trong lòng hắn quả thật có chút động tâm, nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh đến rớt băng vụn của người đàn ông vừa rồi, cuối cùng cũng chỉ dám nghĩ chứ khôngdám làm. Bữa cá nướng rất nhanh ăn xong. Trần Sưởng hỏi Kỳ Tỉnh buổi chiều có sắp xếp gì không, nói sẽ dẫn hắn đi dạo mấy điểm du lịch quanh đây. Kỳ Tỉnh vốn không mấy hứng thú, nhưng liếc thấy chiếc xe vẫn còn đỗ ngoài kia, liền đổi ý: “Cũng được.” “Được, vậy lát tính tiền xong chúng ta đi.” Trần Sưởng đi thanh toán. Kỳ Tỉnh ăn uống no nê dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi tại chỗ. Đợi mười phút người vẫn chưa trở về, cậu không kiên nhẫn cầm lấy di động gửi một tin nhắn thúc giục, kết quả thằng nhóc Trần Sưởng kia thế mà xóa WeChat của cậu, còn kéo cậu vào danh sách đen?! Kỳ Tỉnh kinh ngạc ngẩng đầu, Diệp Hành Châu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt cậu. Nửa bên mặt người này còn hơi sưng, đứng cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống cậu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: “Cậu ăn no rồi, hiện tại có thể đi chưa?” Kỳ Tỉnh tức đến mức chân mày cũng giật giật: “Anh làm gì hắn rồi?” Cậu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nghĩ ra được, có thể làm Trần Sưởng đột nhiên kéo cậu vào danh sách đen rồi bỏ chạy, chỉ có thể là do tên hỗn đản trước mắt này làm. Diệp Hành Châu mặt không đổi sắc: “Có đi hay không?” Kỳ Tỉnh cố nhịn hỏi: “Anh tìm tới đây bằng cách nào?” Diệp Hành Châu: “Hỏi trợ lý của cậu.” Kỳ Tỉnh cười gượng. Được lắm. Coi như anh giởi. Lần này cậu đi công tác, ba cậu quả thật đã sắp xếp một trợ lý cho cậu. Vừa rồi cũng là trợ lý đó sắp xếp xe đưa cậu tới nơi này. Cậu thật không nghĩ tới Diệp Hành Châu lại thần thông quảng đại như vậy, ngay cả người bên cạnh cậu cũng liên hệ được. Kỳ Tỉnh: “Nếu tôi không muốn đi với anh thì sao?” Diệp Hành Châu: “Cậu còn muốn đi cùng ai?” Đồ khốn. Ra khỏi quán cá nướng, vừa hay có một chiếc taxi trống chạy tới ven đường. Kỳ Tỉnh động tâm, dùng sức giẫm mạnh lên chân Diệp Hành Châu, nhân lúc hắn nhíu mày phân tâm liền sải bước lao qua, kéo cửa xe chui thẳng vào trong. Tạm biệt nhé! Nửa phút sau, chiếc taxi nghênh ngang đi mất dưới ánh mắt âm trầm của Diệp Hành Châu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao