Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Không Thích Hợp

Xe chạy trở lại khu trung tâm thành phố. Giữa đường, điện thoại Diệp Hành Châu reo lên. Hắn thuận tay mở chế độ phát qua Bluetooth của xe. "Hành Châu? Anh có rảnh không?" Là giọng của Lâm Tri Niên. "Anh có thể đến phòng làm việc của em một chuyến không? Bên ngoài có một đám người tới nói em chiếm nhà của họ, muốn em dọn ra khỏi đây. Hiện tại em đang chặn cửa không cho họ vào, nhưng họ cứ phá cửa mãi." Giọng Lâm Tri Niên rất nhanh, hoảng hốt cầu cứu Diệp Hành Châu. Diệp Hành Châu hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Em cũng không biết." Lâm Tri Niên nôn nóng nói. Đầu dây bên kia mơ hồ có tiếng đồ vật bị đập phá hỗn loạn. "Trông giống một đám du côn lưu manh. Bọn họ nói hợp đồng thuê nhà em ký với người môi giới không có giá trị, căn nhà là của bọn họ. Họ muốn em hoặc là đưa tiền hoặc là trả lại nhà, nếu không sẽ phá nát phòng làm việc của em. Trợ lý của em tan tầm về hết rồi, bây tại chỉ có một mình em ở đây." Diệp Hành Châu bình tĩnh nhắc nhở hắn: "Cậu báo cảnh sát trước đi." "Lâm lão sư anh đang ở đâu vậy?" Kỳ Tỉnh chen vào giọng nói. "Anh đừng vội, mau báo cảnh sát trước đi, chúng tôi lập tức qua đó!" Bên kia Lâm Tri Niên dường như sững sờ một chút, có vẻ không ngờ Kỳ Tỉnh lại ở cùng Diệp Hành Châu. Phản ứng lại, hắn trả lời cậu: "Tôi ở phòng làm việc, Hành Châu biết địa chỉ." Kỳ Tỉnh thúc giục người bên cạnh: "Diệp thiếu còn chậm chạp như thế làm gì? Mau chạy qua đó đi!" Diệp Hành Châu quay đầu lại nhìn cậu một cái, ném lại cho Lâm Tri Niên câu "Mười phút nữa sẽ đến" rồi ấn nút cắt đứt, không nhanh không chậm lái xe đến ngã tư phía trước, quay đầu xe. Kỳ Tỉnh khịt mũi khinh thường hắn: "Rốt cuộc anh coi Lâm lão sư là cái gì? Anh ấy xảy ra chuyện mà anh một chút cũng không căng thẳng? Nếu không phải tôi lên tiếng, có phải anh tính để anh ấy báo cảnh sát xong là thôi không?" Diệp Hành Châu mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không tăng tốc độ xe: "Tôi không phải cảnh sát, cậu cũng không phải." "Lâm lão sư mù mới có thể coi trọng anh!" Kỳ Tỉnh mắng xong lười nói thêm. Loại tình địch tính tình như thế này, nếu cậu còn có thể thua, thì sau này cũng không cần phải ra ngoài lăn lộn nữa. Diệp Hành Châu cũng không để ý đến cậu. Xe rẽ vào con đường nhỏ ở ngã tư tiếp theo. Mười phút sau, nó dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ độc lập ở cuối con đường. Phòng làm việc cá nhân của Lâm Tri Niên nằm ở đây. Trước nhà đậu ba bốn chiếc xe. Cổng sân mở toang. Kỳ Tỉnh vừa xuống xe liền nghe thấy bên trong tiếng đập phá "bang bang bàng bàng" cùng tiếng chửi bới. Cậu đi nhanh vào trong. Quả nhiên có một đám người đang đập phá đồ đạc, tạt sơn khắp nơi. Lâm Tri Niên cố gắng ngăn cản nhưng không có tác dụng. Lúc Kỳ Tỉnh bước vào, hắn đang bị người ta đẩy mạnh đập vào bàn vẽ phía sau. Bàn tay hắn cọ qua góc bàn sắt nhọn, lập tức cắt mở một vết thương lớn, máu tươi đầm đìa. Kỳ Tỉnh mặt tối sầm, tùy tay túm lấy một chiếc ghế, dùng sức đập vào lưng tên lưu manh vừa đẩy Lâm Tri Niên. Diệp Hành Châu đậu xe bên ngoài xong mới chậm bước đi tới. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Kỳ Tỉnh tay xách một cây gậy đang đập loạn xạ vào người khác. Còn Lâm Tri Niên thì liều mạng bảo vệ những bức tranh đã bị phá hủy không thành hình, lùi lại rồi lại lùi, trông vô cùng chật vật. Diệp Hành Châu nhíu mày, tiến lên một bước, giơ tay chặn thanh sắt đang lao tới từ phía sau Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh nhân cơ hội đạp mạnh một cú vào tên lưu manh đang giằng co với cậu, còn muốn tiếp tục dạy dỗ hắn ta, thì bị Diệp Hành Châu giữ lại. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Vài phút sau, tất cả du côn lưu manh tới gây rối đều bị áp giải đi. Lâm Tri Niên chật vật ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn không ngừng chảy máu. Kỳ Tỉnh tiến lên nhắc nhở hắn: "Đi bệnh viện đi, tay anh phải khâu rồi đó." Lâm Tri Niên lắc đầu, khản giọng nói: "Tôi muốn dọn dẹp nơi này trước đã." "Lúc khác dọn cũng được, xử lý vết thương quan trọng hơn." Kỳ Tỉnh nhìn quanh, toàn bộ phòng vẽ tranh đã tan hoang thành một mớ hỗn độn. "Anh có băng gạc gì không? Băng bó cầm máu tạm thời đi, chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ." Lâm Tri Niên vẫn lắc đầu. Kỳ Tỉnh nghĩ nghĩ, quay lại nhìn thấy Diệp Hành Châu, ánh mắt dừng lại, rồi đi tới. "Mượn cà vạt dùng một chút." Cậu nói không chút khách khí, cũng không đợi Diệp Hành Châu đồng ý, vươn tay liền đi tháo cà vạt của hắn. Thần sắc Diệp Hành Châu hơi lạnh lùng. Kỳ Tỉnh giả vờ không thấy: "Tôi băng bó cầm máu tạm cho Lâm lão sư... Làm cái gì vậy, cái cà vạt này thắt kiểu gì, sao gỡ không ra?" Kỳ Tỉnh oán giận một câu. Động tác trên tay không ngừng lại. Cậu vốn dĩ không phải là người có tính kiên nhẫn. Không gỡ được, cậu dứt khoát bạo lực kéo mạnh. Diệp Hành Châu bị Kỳ Tỉnh kéo mạnh đến mức thân thể nghiêng về phía trước. Kỳ Tỉnh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt giễu cợt của hắn, cuối cùng cũng ý thức được tư thế của bọn họ lúc này kỳ quái đến mức nào. Cậu bĩu môi, buông lỏng tay: "Tự anh gỡ đi, nhanh lên!" Lâm Tri Niên ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thấy Diệp Hành Châu rất có hứng thú nhìn chằm chằm Kỳ Tỉnh vài giây, rồi thong thả ung dung gỡ cà vạt của mình ra, đưa cho cậu. Lâm Tri Niên ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Diệp Hành Châu đánh giá người khác bằng ánh mắt như vậy. Còn có hành động vừa nãy, quả thực là Diệp Hành Châu đã giúp Kỳ Tỉnh chặn thanh côn sắt từ phía sau. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái khó tả. Không đợi Lâm Tri Niên kịp suy nghĩ thêm, Kỳ Tỉnh đã quay lại, cầm cà vạt của Diệp Hành Châu ngồi xổm xuống, giúp hắn băng bó vết thương trên bàn tay. Động tác của Đại thiếu gia không được tính là ôn nhu, nhưng thành ý thì mười phần. Lâm Tri Niên nhỏ giọng cảm ơn cậu. "Không cần cảm ơn, Lâm lão sư nhớ lần sau cùng tôi đi ăn cơm là được!" Kỳ Tỉnh đường hoàng nói. Lâm Tri Niên cười gượng một chút: "Được." Kỳ Tỉnh tò mò hỏi hắn: "Đám người đó rốt cuộc từ đâu ra? Chuyện chiếm nhà là thế nào?" Lâm Tri Niên do dự nói: "... Tôi cũng không rõ lắm. Sau khi về nước, tôi thuê căn nhà này làm phòng làm việc với người môi giới. Hợp đồng ký với họ. Bọn họ trước đó đã đến hai lần, nói căn nhà này là của họ, hợp đồng của tôi với người môi giới không có giá trị. Tôi không quan tâm, cho đến đêm nay bọn họ liền tới tận cửa đập phá." "Anh bị người môi giới lừa rồi." Kỳ Tỉnh vừa nghe liền biết có uẩn khúc lớn ở đây. "Lâm lão sư ở nước ngoài mười mấy năm, không rõ mấy chuyện móc nối này cũng bình thường. Cái này không phải người môi giới lừa anh, thì cũng là họ cùng chủ nhà bắt tay nhau lừa tiền thuê nhà của anh. Lúc thuê nhà anh không tìm người giúp xem xét sao?" Thấy Lâm Tri Niên lộ vẻ xấu hổ, Kỳ Tỉnh nhớ đến Diệp Hành Châu đang bị mình bỏ quên ở một bên. Cậu dời ánh mắt qua, thuận miệng chèn ép luôn: "Cái tên bạn thân tri kỷ Diệp thiếu này làm ăn kiểu gì? Chút chuyện nhỏ này cũng không giúp được Lâm lão sư sao? Còn có thể trơ mắt nhìn phòng làm việc của Lâm lão sư bị người ta đập phá." Diệp Hành Châu không trả lời. Suy nghĩ của hắn vẫn dừng lại ở cảnh Kỳ Tỉnh giúp Lâm Tri Niên băng bó vết thương. Thằng nhóc này tuy động tác hấp tấp và vụng về, nhưng sự quan tâm thì không giống giả vờ. Đối với một thiếu gia cao ngạo ương ngạnh như Kỳ Tỉnh, dù là bộc phát cảm xúc, chịu giúp người khác làm những việc này cũng coi như hiếm có. Kỳ Tỉnh nhướn mày: "Tôi nói không đúng sao?" Diệp Hành Châu nhìn cậu, ánh mắt có chút ý vị không rõ. "Là tôi tự không muốn làm phiền Hành Châu," Lâm Tri Niên vội vàng giảng hòa, chuyển sang chuyện khác. "Hành Châu, Kỳ thiếu, sao hai người lại đi cùng nhau?" Hắn dường như cuối cùng cũng ý thức được Diệp Hành Châu có gì đó không giống bình thường. Hôm nay Diệp Hành Châu không đeo kính. Phía trên xương gò má bên trái còn có một vết đỏ rõ ràng (là cú đấm của Kỳ Tỉnh). Vừa rồi ngoại trừ giúp Kỳ Tỉnh chặn một cú đánh, Diệp Hành Châu cũng không ra tay nữa. Cái vết đó đã có từ trước khi vào. Hơn nữa, từ nãy đến giờ, ánh mắt Diệp Hành Châu vẫn luôn ở trên người Kỳ Tỉnh. Lần này Diệp Hành Châu mở miệng trước, lạnh nhạt đáp: "Ra ngoài hóng gió, vừa vặn đụng phải. Đi thôi, đi bệnh viện trước." Kỳ Tỉnh hiếm khi đồng tình với lời hắn: "Đúng đúng, vẫn nên nhanh chóng đi bệnh viện khâu lại." Lâm Tri Niên chỉ có thể nghe theo bọn họ. Khi đứng dậy, hắn quay đầu lại nhìn đống hỗn độn trong nhà, thần sắc có chút ảm đạm. Kỳ Tỉnh an ủi hắn: "Đừng nghĩ nữa, chút nữa quay lại dọn dẹp sau." Lâm Tri Niên cười khổ: "May mà triển lãm tranh vừa kết thúc, đa số tranh vẫn còn ở phòng trưng bày chưa mang về." Diệp Hành Châu đã bước ra ngoài trước một bước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!