Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Ô Uế

Hai ngày sau, Kỳ Tỉnh đúng hẹn đến lưng chừng núi phía bắc thành, tham gia cuộc đua xe cá cược với cậu tư nhà họ Diệp—Diệp Vạn Tề. Cậu một mình lái chiếc xe thể thao của mình đi. Vừa ra đến cửa, thằng nhóc Dương Khai Sáng gọi điện tới nói trong nhà có việc không đi được, nhưng cũng nhắc nhở đại thiếu gia lần nữa: "Kỳ thiếu cậu thật sự đi à? Cậu cẩn thận bọn họ chơi ám chiêu đấy." Kỳ Tỉnh mạn không thèm để ý: "Được rồi, tôi trong lòng tự biết." Đến chân núi nơi này đã tụ tập mười mấy hai mươi người, trai gái trẻ tuổi, đều là đám ăn chơi lêu lổng vẫn thường đi theo Diệp Vạn Tề. Kỳ Tỉnh bước xuống xe, ánh mắt xung quanh lập tức tập trung vào cậu. "Kỳ thiếu đến đúng giờ ghê, tao còn tưởng mày không dám tới chứ." Trong một tràng huýt sáo và trêu chọc, Kỳ Tỉnh liếc về phía Diệp Vạn Tề đang cười hì hì. Thằng nhóc này ôm một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt trong lòng, miệng ngậm thuốc lá, dựa vào chiếc xe thể thao mui trần, đang đắc ý dào dạt chào cậu. Kỳ Tỉnh đút tay vào túi, bước lên, trước hết đánh giá chiếc xe của Diệp Vạn Tề. Chiếc xe thể thao mui trần có lớp vỏ ngoài màu vàng xám dưới màn đêm ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, đường cong mượt mà sắc bén, rất lóa mắt. Kỳ Tỉnh đưa tay sờ sờ, có chút yêu thích không muốn rời, nhưng đáng tiếc một chiếc xe tốt như vậy lại lọt vào tay thằng nhóc Diệp Vạn Tề này, đúng là phí của trời. Diệp Vạn Tề đánh giá thần sắc của cậu, càng thêm đắc ý: "Sao nào, tao không lừa mày chứ? Muốn không? Thắng tao thì xe này là của mày. Mày thua cũng tương tự, xe của mày về tay tao." Kỳ Tỉnh rụt tay lại, cuối cùng cũng nhìn về phía người đang nói: "Tao thắng thì mày tặng xe cho tao? Mày bị người ta hạ bùa ngải hả?" Diệp Vạn Tề: "Xe ở ngay đây rồi, lẽ nào tao còn lừa mày được?" Kỳ Tỉnh căn bản không tin. Cậu không phải tên ngốc. Cậu và cái tên Diệp Lão Tứ này vẫn luôn không ưa nhau. Cả hai đều là công tử ăn chơi, nhưng thằng nhãi này chơi bời không có điểm dừng, nhân phẩm cũng kém cỏi, cậu chướng mắt hắn. Bọn họ trước đây cũng từng đua xe, Kỳ Tỉnh chưa bao giờ thua, nhưng Diệp Vạn Tề cái đồ vô liêm sỉ này mỗi lần thua đều tìm đủ mọi cách chơi xấu. Lần này đột nhiên chủ động hẹn cậu đua xe, tiền cược lại là một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn mới nhất, không bày trò ám muội mới là lạ. Biết rõ sự tình có bẫy, cậu vẫn tới. Đơn giản là muốn tận mắt nhìn chiếc xe này. Được thỏa mãn con mắt cũng tốt. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang nghênh ngang của Diệp Vạn Tề, Kỳ Tỉnh lại vô cùng khó chịu. Cậu muốn xem rốt cuộc thằng nhãi này có âm mưu gì trong bụng. "Được thôi, lên xe đi." Diệp Vạn Tề nói cá cược thì cá cược. Kỳ Tỉnh vẫn giữ câu nói cũ: Xong việc, thằng nhãi này mà dám quỵt nợ, cậu sẽ mỗi ngày đến cổng lớn nhà họ Diệp đòi nợ! Trong tiếng động cơ gầm rú, bảy tám chiếc xe thể thao cùng nhau lao lên đường núi quanh co. Xe của Kỳ Tỉnh ở vị trí phía sau. Cậu không hề vội vàng, kiểm soát tốc độ xe tự nhiên mà thao tác tay lái, điều khiển chiếc Bóng Ma màu đỏ này xuyên qua dòng xe cộ. Lợi dụng địa thế núi và các khúc cua, cậu thoải mái vượt qua từng chiếc một như đang biểu diễn kỹ thuật. Gió núi gào thét lướt qua gò má, Kỳ Tỉnh thưởng thức nheo mắt lại. Gần mười phút sau, những chiếc xe phía trước cậu cũng chỉ còn lại hai chiếc cuối cùng. Người dẫn đầu là Diệp Vạn Tề, xuất phát trước nhất, phía sau còn theo một chiếc xe thể thao màu bạc. Kỳ Tỉnh vốn định thừa thắng xông lên vượt qua, nhưng chiếc xe thể thao màu bạc phía trước lại đột nhiên bắt đầu đi không theo lối thông thường, di chuyển hình chữ S ngay trước mặt cậu, cố ý chắn đường. Kỳ Tỉnh chửi thề một tiếng. Bên hông lại có chiếc xe đi theo sát xông lên, liều mạng lấn sát vào xe cậu, cố tình ép xe cậu. Sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Tất cả các xe như đã hẹn trước, cùng nhau bao vây chặn đường Kỳ Tỉnh. Thân xe dán sát vào, trong tiếng lốp xe ma sát rít lên chói tai, là tiếng cười lớn càn rỡ của đám công tử ăn chơi xung quanh. Bọn người này nói rõ là cố ý nhắm vào cậu. Kỳ Tỉnh vốn dĩ không phải người có tính tình tốt. Cơn hỏa khí này cũng bị khơi dậy. Cậu dùng sức đấm một cú lên vô lăng, dứt khoát bất chấp mà nhấn ga tăng tốc. Vài giây sau, đầu xe cậu dùng sức đâm mạnh vào đuôi chiếc xe màu bạc phía trước. Đám công tử trong xe chắc chắn không ngờ cậu sẽ làm như vậy. Thậm chí hoàn toàn không quan tâm đến chiếc xe thể thao trị giá hàng chục triệu của mình mà trực tiếp tông vào. Lần này bị đâm bất ngờ không kịp phòng bị, thân xe chiếc màu bạc lệch về bên phải, trong tiếng va chạm rung trời thì sượt vào vách đá bên phải. Đầu xe Kỳ Tỉnh cũng bị móp vào một nửa, túi khí an toàn suýt chút nữa bật ra. Thấy phía trước đã trống đường, cậu phản ứng cực nhanh dẫm mạnh chân ga, mãnh liệt xông ra ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây phía sau. Diệp Vạn Tề ở phía trước nhất giảm tốc độ xe, vừa lái xe vừa quay đầu xem kịch. Nhìn thấy Kỳ Tỉnh đột nhiên phát điên tông xe rồi vọt tới, hắn giật mình kinh hãi. Định tăng tốc thì đã chậm rồi. Giữa tiếng hét chói tai của cô gái bên cạnh, xe Kỳ Tỉnh sượt qua xe hắn, vượt lên phía trước. Tay lái vừa chuyển, cậu đột ngột phanh gấp chắn ngang dừng lại ngay trước xe hắn. Diệp Vạn Tề dùng sức dẫm thắng, may mắn thoát được cú tông. Xe dừng lại, trán hắn đổ mồ hôi lạnh, tim đập điên cuồng. Hắn thấy Kỳ Tỉnh mặt âm trầm bước xuống xe, đi nhanh về phía hắn. Kỳ Tỉnh tới gần, một tay túm lấy cổ áo Diệp Vạn Tề trên ghế lái, dùng sức lôi hắn ta khỏi ghế, hung hăng nói: "Tao biết ngay thằng nhóc mày không thành thật! Mày dám chơi trò bẩn thỉu với tao! Mày có tin tao đánh mày rụng hết răng ngay bây giờ không?" Bị Kỳ Tỉnh hùng hổ quát một trận, Diệp Vạn Tề sợ hãi đến mức quên phản ứng. Nửa ngày sau mới nuốt nước bọt, cười gượng: "Mày muốn thế nào?" Kỳ Tỉnh lạnh lùng quét mắt về phía đám công tử vừa xuống xe phía sau, nắm chặt Diệp Vạn Tề không buông: "Đừng tưởng mày dẫn đám phế vật này đến là tao sợ mày. Hôm nay mày dám làm tao khó chịu, thiếu gia tao sau này mỗi ngày đều làm mày khó chịu. Không tin mày cứ thử xem." Diệp Vạn Tề nhẫn nhịn, không dám tiếp tục kích động Kỳ Tỉnh nữa. Hắn vẫn sợ hãi, và tin Kỳ Tỉnh nói là làm. Trước đây hắn chưa từng chiếm được lợi lộc gì từ tay Kỳ Tỉnh. Hiện tại người làm chủ nhà họ Diệp không phải bố hắn cũng không phải anh ruột hắn, thật sự gây chuyện lớn sau này chắc chắn không ai giúp hắn giải quyết hậu quả. Hôm nay hắn vốn chỉ muốn hù dọa Kỳ Tỉnh thôi, không ngờ Kỳ Tỉnh căn bản không hề sợ hãi. Bị Kỳ Tỉnh xách như xách con gà con, Diệp Vạn Tề tự thấy mặt mũi quét sạch, không tình nguyện nói: "Thôi, chuyện này coi như bỏ đi, mày đi đi..." "Bỏ đi? Mày nghĩ hay nhỉ!" Kỳ Tỉnh cười lạnh: "Chuyện này không thể bỏ qua! Tiền sửa xe của tao mày phải bồi thường, còn nữa, trận này tao thắng, chiếc xe này hiện tại là của tao!" "Không được!" Diệp Vạn Tề lập tức phản bác. "Mày thắng hồi nào?" "Mày bị mù không tự nhìn được à?" Kỳ Tỉnh giơ tay chỉ. Diệp Vạn Tề theo bản năng quay đầu lại, xe của Kỳ Tỉnh quả nhiên đã dừng ngay cạnh biển báo giao thông là đích đến đã thỏa thuận. Diệp Vạn Tề: "..." Kỳ Tỉnh nhướn đuôi lông mày: "Mày tính quỵt nợ à?" Diệp Vạn Tề cười như không cười: "Mày thật sự muốn chiếc xe này của tao? Hôm qua tao với bồ tao còn làm chuyện đó trên xe này đấy. Mày không chê bẩn à?" Kỳ Tỉnh vừa nghe liền nhíu mày. Thằng nhóc Diệp Vạn Tề này chay mặn không kiêng, ai biết trên người có bệnh lây truyền qua đường tình dục gì không. Cậu quả thực thấy ghét. Nghĩ vậy, bàn tay Kỳ Tỉnh nắm cổ áo Diệp Vạn Tề cũng buông lỏng, ghê tởm vung tay một cái: "Tao mặc kệ. Trong vòng 3 ngày, mày rửa sạch sẽ chiếc xe này cả trong lẫn ngoài, đưa tới cho tao, làm tốt thủ tục sang tên. Nếu không, tao với mày không xong đâu!" Diệp Vạn Tề ngữ khí cứng đờ nói: "Không thể nào! Mày đừng có tơ tưởng đến chiếc xe này, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, tiền sửa xe tao có thể bồi thường cho mày, còn lại mày đừng hòng!" Kỳ Tỉnh mặt trầm xuống: "Thằng nhóc mày thật sự tính quỵt nợ à?" Diệp Vạn Tề vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi: "Xin lỗi." Trong lúc giằng co, phía trước đường núi chợt có ánh đèn xe tới gần, là chiếc xe từ đỉnh núi đi xuống. Kỳ Tỉnh không kiên nhẫn nhìn lại. Chiếc xe tới là một chiếc sedan màu đen. Khi đi ngang qua họ, tốc độ xe chậm lại, rồi dừng hẳn bên đường. Nhìn rõ biển số xe của đối phương, Diệp Vạn Tề lập tức biến sắc, tròng mắt quay loạn đầy vẻ chột dạ. Kỳ Tỉnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy người đàn ông bước xuống từ ghế lái — Lại là Diệp Hành Châu! Chỉ có một mình hắn. Hắn bước xuống từ ghế lái, dựa vào cửa xe lãnh đạm nhìn về phía Diệp Vạn Tề và Kỳ Tỉnh đang dây dưa. Diệp Vạn Tề nhìn thấy Diệp Hành Châu giống như chuột nhìn thấy mèo, bất chấp Kỳ Tỉnh, nhanh chóng chạy xuống xe, xám xịt qua chào hỏi Diệp Hành Châu: "Anh, sao anh lại tới đây..." Diệp Hành Châu ngay cả liếc mắt cũng không dành cho hắn, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt Kỳ Tỉnh. Đôi mắt đen sau lớp kính thâm trầm, như đang đánh giá cậu. Kỳ Tỉnh cũng không ngờ lại gặp Diệp Hành Châu ở đây. Mặc dù chuyện ở hôn lễ hai hôm trước cậu vẫn còn ghi hận, nhưng Diệp Hành Châu đến đây vừa đúng lúc. Cậu "Bạch bạch" vỗ hai cái tay: "Diệp Đại Thiếu Gia đã đến, vậy làm chủ đi! Vị Diệp Tứ Thiếu nhà anh trước đây đã nói rõ với tôi, chỉ cần tôi đua xe thắng hắn, chiếc xe này của hắn sẽ là của tôi. Bây giờ tôi thắng, hắn lại bắt đầu chơi xấu. Đây là phong cách làm người của nhà họ Diệp các anh à?" Diệp Hành Châu bất động thanh sắc lắng nghe, rồi nhìn về phía chiếc xe thể thao bị đâm lõm một nửa. Diệp Vạn Tề căng da đầu giải thích: "Em thấy anh để xe này ở nhà không lái, nên mở ra chơi hai ngày thôi... Em trả lại anh ngay đây..." Ánh mắt Diệp Hành Châu càng lạnh hơn, vẫn không lên tiếng. Kỳ Tỉnh lại nghe hiểu: "Hay cho mày cái thằng Diệp Lão Tứ! Mày lừa tao đấy à? Chiếc xe này căn bản không phải của mày? Mày có cần mặt mũi không?" Ánh mắt Diệp Hành Châu cuối cùng cũng chuyển sang Diệp Vạn Tề, một cái liếc lạnh lùng khiến thằng nhóc này đã mềm cả chân, lắp bắp nói ra một câu "Em trả xe cho anh, em đi trước đây", rồi nhanh chóng dẫn cô gái của mình bỏ chạy. Cả đám công tử tan tác như chim vỡ tổ. Kỳ Tỉnh cực kỳ bất mãn: "Ê!" Diệp Vạn Tề không còn tâm tư phản ứng cậu, lên xe của người khác rồi chuồn mất. Trên đường núi chớp mắt chỉ còn lại hai người: Kỳ Tỉnh và Diệp Hành Châu. Gà bay chó chạy xong, nhìn thấy cái tên làm bộ làm tịch Diệp Hành Châu này, Kỳ Tỉnh lập tức nổi giận. Cậu dùng sức đập hai cái lên nắp động cơ chiếc xe thể thao bên cạnh, nhướng cằm về phía đối phương: "Tôi mặc kệ đây là xe của anh em nhà anh, dù sao Diệp Lão Tứ đã thua cược với tôi, nó là của tôi! Thằng cháu Diệp Vạn Tề kia mang phụ nữ lên xe làm loạn, tôi chê bẩn. Anh phụ trách rửa sạch sẽ chiếc xe này rồi đưa tới cho tôi, còn nữa, xe của tôi bị tông, tiền sửa xe anh phải bồi thường cho tôi!" Diệp Hành Châu im lặng nhìn cậu. Kỳ Tỉnh tăng âm lượng: "Sao nào? Anh cũng tính quỵt nợ à?" Cậu biết mình không thể nào đòi được chiếc xe từ tay vị Diệp Đại Thiếu này, cũng không thực sự tính lấy, nhưng cậu cứ muốn kiếm người để gây khó chịu. Diệp Hành Châu bước lên trước, đưa tay lau trên cửa xe, hơi nhíu mày. Bị lờ đi, Kỳ Tỉnh lại gọi hắn một câu: "Ê!" Trong tay Diệp Hành Châu xuất hiện một chiếc bật lửa. Sau một tiếng "cách" nhỏ, ánh lửa hiện ra. Kỳ Tỉnh sững sờ: "Anh làm gì?" Ánh mắt Diệp Hành Châu bình thản. Hắn đưa tay về phía trước, buông ra khoảnh khắc, chiếc bật lửa đang cháy rơi xuống ghế lái. "Một thứ ô uế." Giọng nói không mang theo độ ấm của hắn nhẹ nhàng bật ra. Kỳ Tỉnh kinh ngạc nhìn hành động của hắn. Ngọn lửa từ bật lửa nhảy múa, rất nhanh đốt xuyên qua lớp da thật bên ngoài của ghế ngồi. Vật liệu nhồi bên trong tiếp xúc với lửa, nhanh chóng bốc cháy. Mùi khét xộc thẳng vào mũi, Kỳ Tỉnh hoàn hồn: "Anh điên rồi?!" Diệp Hành Châu lạnh lùng ngước mắt. Ngọn lửa phản chiếu lấp loé trong đôi mắt sau lớp kính của hắn, lạnh lùng tàn ác, cho thấy người này quả thật chính là một kẻ điên đích thực. Kỳ Tỉnh nhìn chiếc xe thể thao tâm tâm niệm niệm không có được bị phá hủy như vậy, một trận khí huyết dâng trào. "Anh có bệnh hả?! Anh cái thằng tâm thần này!" Đầu óc nóng lên, cậu xông lên trước, đấm một quyền vào mặt Diệp Hành Châu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!