Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40: Bênh Vực Kẻ Yếu

Máy bay hạ cánh xuống Hoài Thành lúc chạng vạng. Vợ chồng Kỳ Vinh Hoa đích thân ra sân bay đón, tiện thể mời Diệp Hành Châu đi ăn cơm, coi như cảm ơn hắn mấy ngày nay đã chăm sóc Kỳ Tỉnh. Trên bàn ăn, Kỳ Tỉnh suốt cả bữa đều ngoan ngoãn như em bé, cúi đầu ăn cái của mình, thỉnh thoảng mới liếc sang đối diện, nơi Diệp Hành Châu đang trò chuyện tự nhiên vui vẻ với ba mẹ cậu. Kỳ Tỉnh thật sự rất hoài nghi, rốt cuộc da mặt người này được đúc từ chất liệu gì. Rõ ràng “chăm sóc” cậu đã chăm sóc thẳng lên giường, vậy mà trước mặt ba mẹ cậu lại không hề chột dạ. Không chỉ thản nhiên nhận lời cảm ơn, còn mặt dày vô sỉ nói mình xem cậu như em trai, là chuyện nhỏ không đáng nhắc. Người không biết xấu hổ, quả nhiên thiên hạ vô địch. “Kỳ Tỉnh, dạ dày viêm của con vừa mới đỡ, đừng ăn đồ quá nặng vị, uống canh đi.” Tay cầm đũa của Kỳ Tỉnh khựng lại, ánh mắt Diệp Hành Châu rơi lên người cậu, nhắc nhở: “Đừng quên bác sĩ đã dặn thế nào.” Kỳ Tỉnh cười gượng. Cậu chỉ muốn nếm thử món gà xào ớt kia thôi mà, tên khốn này nói chuyện với ba mẹ thì cứ nói chuyện đi, nhìn chằm chằm cậu làm gì chứ. Vương Thúy Lan thấy vậy cũng vội vàng phụ họa: “Đúng đúng, đừng ăn cay như thế, không được tham ăn.” Kỳ Tỉnh ủ rũ thu đũa về. Miệng cậu nhạt đến mức sắp mọc lông rồi, chẳng qua chỉ là viêm dạ dày thôi, có cần nghiêm trọng vậy không chứ. Ánh mắt Kỳ Vinh Hoa đảo qua giữa con trai mình và Diệp Hành Châu một vòng, rồi lại nói với Diệp Hành Châu: “Kỳ Tỉnh thằng nhóc này mấy ngày nay chắc gây cho Diệp thiếu không ít phiền phức, thật sự làm phiền cậu rồi.” Diệp Hành Châu cười cười: “Không sao, tôi vui lòng.” Kỳ Vinh Hoa nhất thời không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu: “Dù thế nào, chúng tôi cũng phải nói lời cảm ơn với cậu.” Diệp Hành Châu đáp: “Kỳ thúc không cần khách khí vậy, tôi coi Kỳ Tỉnh là người một nhà, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi, không thấy phiền.” Kỳ Tỉnh lặng lẽ cúi đầu. Đồ khốn. Trước mặt ba mẹ cậu mà còn nói mấy lời mập mờ như vậy. Trán Kỳ Vinh Hoa giật giật, không nói thêm nữa, chỉ cười gượng vài tiếng rồi đổi chủ đề, tiếp tục trò chuyện những chuyện khác với Diệp Hành Châu. Ăn xong, Diệp Hành Châu đích thân tiễn Kỳ Tỉnh và ba mẹ ra xe, lịch sự chào tạm biệt vợ chồng Kỳ Vinh Hoa. Kỳ Tỉnh đi phía sau cùng, quay đầu nhìn Diệp Hành Châu đang nhìn theo mình, hung hăng trừng hắn một cái. Diệp Hành Châu không để tâm: “Hẹn gặp lại.” Kỳ Tỉnh chui vào xe, dùng sức đóng sầm cửa lại. Xe chạy đi, Vương Thúy Lan hoàn toàn không nhận ra có gì bất ổn, suốt dọc đường khen Diệp Hành Châu không dứt miệng. Kỳ Tỉnh rất nghi ngờ, nếu cậu có chị hay em gái gì đó, mẹ cậu chắc chắn đã bắt đầu tính chuyện kén rể rồi. Kỳ Vinh Hoa bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Kỳ Tỉnh, rốt cuộc quan hệ giữa con và Diệp Hành Châu là thế nào?” Kỳ Tỉnh ngồi ghế phụ cúi đầu nhìn điện thoại. Nửa phút trước Diệp Hành Châu vừa nhắn WeChat bảo cậu tối mai qua đó, cậu đã gửi lại cả đống sticker trợn trắng mắt. Nghe ba hỏi vậy, tay run lên, may mà ba ngồi hàng ghế sau, không thấy vẻ không tự nhiên của cậu. “Ba trước đây cũng hỏi nhiều lần rồi mà, cũng vậy thôi. Tạm coi là nói chuyện được, dù sao anh ta muốn giữ quan hệ tốt với ba và ông, nên đối với con tương đối khách khí.” Kỳ Tỉnh qua loa cho xong. Kỳ Vinh Hoa không quá tin: “Hắn cố tình ở lại Kinh Thị để chăm sóc con à?” “Sao có thể chứ.” Kỳ Tỉnh lập tức nói “Anh ta ở lại là vì hẹn người bàn chuyện làm ăn, tiện thể chăm con hai ngày thôi.” Kỳ Vinh Hoa nói: “Ba đã bảo con đừng thân cận quá với hắn, con cũng không nghe. Thôi thì cũng vậy, nhưng con phải tự biết chừng mực, đừng để người ta lừa.” Kỳ Tỉnh: “……” Con trai ba là đàn ông hơn hai mươi tuổi rồi, đâu phải vị thành niên ngây thơ đâu chứ? Mặc dù… trong mắt ba mẹ cậu, cũng chẳng khác mấy. Kỳ Vinh Hoa lo lắng trong lòng, sốt ruột không yên, nhưng lại không muốn vạch trần khả năng Diệp Hành Châu có ý đồ kia trước mặt Kỳ Tỉnh, sợ không có chuyện lại thành có chuyện. Ông thầm nghĩ con trai lớn rồi, cũng nên giúp nó suy xét một chút chuyện đại sự cả đời mới được. Kỳ Tỉnh lại hoàn toàn không cảm nhận được sự lo lắng đó của người cha già. Suốt một tháng sau đó, cậu vẫn thường xuyên qua lại nhà Diệp Hành Châu như cũ. Có lúc là Diệp Hành Châu gọi cậu qua, có khi là cậu hứng lên, chủ động tự đưa mình tới cửa. Không những thế, nhân danh bàn công chuyện, cậu còn đường đường chính chính đến công ty Diệp Hành Châu vài lần, và “làm” với Diệp Hành Châu hai lần ngay trong văn phòng! Miệng thì mắng cầm thú, nhưng nếu bàn về phối hợp, Kỳ Tỉnh phối hợp hơn ai hết. Chiều hôm đó, vừa hay công ty có một tập tài liệu cần đưa sang Diệp thị. Vốn chỉ là việc chạy vặt của cấp dưới, Kỳ Tỉnh lại chủ động ôm việc vào người. Chưa đến bốn giờ đã quang minh chính đại tan làm sớm, tự mình lái xe tới tòa nhà Diệp thị. Kết quả cậu đến không đúng lúc, Diệp Hành Châu đang họp, hơn nữa trong thời gian ngắn không kết thúc được. Thư ký của Diệp Hành Châu đi xuống đón cậu, giải thích hôm nay là hội nghị Hội đồng quản trị, đã họp cả ngày rồi, ước chừng phải đến sáu, bảy giờ tối mới xong. “Nếu Kỳ thiếu không vội về, có thể lên văn phòng chủ tịch ngồi chờ một lát. Chủ tịch dặn ngài cứ tự nhiên.” Kỳ Tỉnh nghe xong có chút thất thần, hỏi lại: “Anh ta họp ở đâu?” Thư ký chỉ cho cậu hướng phòng họp, ngay cùng tầng với văn phòng chủ tịch của Diệp Hành Châu. Kỳ Tỉnh liếc nhìn qua đó một cái, phất tay: “Được rồi, tôi biết rồi, anh không cần để ý tôi, cứ bận việc của anh đi.” Đuổi thư ký đi xong, cậu quen đường quen lối vào văn phòng Diệp Hành Châu, nằm dài trên sô pha, bắt đầu chơi điện thoại. Nơi này tuần trước cậu mới tới, vốn là để bàn bạc cùng Diệp Hành Châu về công việc đầu tư tiếp theo cho Tinh Thể Khoa Kỹ. Sau đó, chuyện chính nói xong, cấp dưới đi theo cậu vừa đi, con cầm thú Diệp Hành Châu kia liền đi khoá trái cửa lại, trực tiếp lột quần áo cậu ngay trên chiếc sô pha này. Kỳ Tỉnh nheo mắt, hồi tưởng lại chi tiết khi ấy, trong lòng có chút chưa thỏa mãn. Làm trong văn phòng mà bất cứ lúc nào cũng có người gõ cửa tuy thấy xấu hổ, nhưng kích thích thì khỏi nói. Ngày hôm đó xong việc, hai chân cậu đi còn run rẩy, mất hẳn hai ngày mới hồi lại. Tuy rằng lúc ấy hùng hùng hổ hổ mắng người, nhưng qua đi lại nhớ mãi không quên, đến nỗi hiện tại cậu nằm trên chiếc sô pha này chơi game, cũng có chút tim đập rộn ràng. Kết quả là game thua liên tiếp ba ván. Cậu quăng điện thoại xuống thảm, không muốn chơi nữa. Mười phút sau, Kỳ Tỉnh ăn không ngồi rồi xuất hiện bên ngoài phòng họp, xuyên qua khe hở màn che mỏng manh, nhìn vào bên trong. Phòng họp lớn như vậy, ít nhất cũng ngồi mười mấy hai mươi người. Một vòng quanh bàn họp lớn, bên ngoài còn có một vòng người ghi chép, bầu không khí… nói sao nhỉ, dù sao cũng không tốt đẹp gì. Diệp Hành Châu vẫn luôn mặt lạnh, nhíu mày nghiêng người nghe một cấp dưới phía sau phát biểu. Có người trong phòng họp đứng bật dậy, kích động vung tay la hét; có người đang tranh luận, có người cẩn thận quan sát phản ứng của Diệp Hành Châu, có người đối chất với kẻ đang đứng kia, cũng có người cúi đầu im lặng, rõ ràng là không muốn dính vào. Cả phòng họp ồn ào chẳng khác gì chợ rau. Chỉ tiếc phòng họp cách âm quá tốt, Kỳ Tỉnh không nghe rõ họ đang cãi nhau chuyện gì. Không hóng được drama, cậu chép miệng tiếc nuối, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Diệp Hành Châu, nhịn không được huýt sáo trong lòng. Dù là gương mặt lúc này, trầm mặc nghiêm túc, vẫn đẹp trai đến mức quá đáng. Đứng giữa một phòng toàn đàn ông trung niên, khí chất soái ca nổi bật hẳn lên — nếu không thì cậu đã chẳng để mắt tới. Vài phút sau, Diệp Hành Châu dựa trở lại ghế, chân dài vắt chéo, kiêu ngạo nhếch cằm về phía người vẫn đang kêu gào lớn tiếng kia, nói hai câu gì đó. Sắc mặt của vị kia lập tức thay đổi, vẻ mặt vặn vẹo trên mặt hiện lên sự phẫn nộ và hận ý không hề che giấu. Kỳ Tỉnh “chậc” một tiếng, bỗng nhiên nhớ ra, khó trách nhìn vị này quen mắt, đây chẳng phải là nhân vật chính của đám cưới nhà họ Diệp trước kia, Diệp lão Tam Diệp Vạn Thanh sao? Lúc đó nhìn còn rất khí phách hăm hở, hôm nay trông giống hệt một con chó nhà có tang đang giãy giụa hấp hối, phong thái trước đó hoàn toàn biến mất. Không lâu sau, Diệp Vạn Thanh tức giận rời chỗ, đập cửa bỏ đi. Kỳ Tỉnh né sang bên một bước. Đối phương không nhìn thấy cậu, mặt âm trầm bước nhanh rời đi. Kỳ Tỉnh nhướng mày, quay đầu tiếp tục nhìn vào phòng họp. Diệp Hành Châu lại bỗng nhiên giương mắt, liếc về phương hướng cậu đang đứng. Kỳ Tỉnh giật mình, theo bản năng né đi, sau đó lại phản ứng lại. Không đúng, Diệp Hành Châu ở bên trong chắc là không nhìn thấy cậu chứ? Tầm mắt cậu trở lại, Diệp Hành Châu đang lên tiếng. Phòng họp vốn ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Vừa nãy đại khái thật sự là ảo giác của cậu. Kỳ Tỉnh cảm thấy không còn hứng thú nữa, vừa chuẩn bị đi thì cửa phòng họp lại lần nữa mở ra, lần này đi ra là thư ký của Diệp Hành Châu. “Kỳ thiếu, ngài có việc sao?” Kỳ Tỉnh: “…… Mấy người nhìn thấy tôi ở bên ngoài sao?” “Không thấy.” Thư ký giải thích: “Chỉ là vừa nãy mở cửa, Chủ tịch đã nhìn thấy ngài.” Kỳ Tỉnh cạn lời. Mắt người này sao mà sắc thế chứ, đối diện với cả phòng họp toàn người, vẫn có thể mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương! Cậu tò mò hỏi: “Người vừa đóng sầm cửa bỏ đi là Diệp lão Tam hả? Chủ tịch các người làm gì hắn vậy? Tôi thấy hắn trước kia không phải vẫn rất nghe lời Chủ tịch các người sao?” Chuyện của Diệp Vạn Thanh cậu cũng nghe người ta buôn dưa rồi. Vị này không phải loại ăn chơi trác táng hoàn toàn như Diệp Vạn Tề, có chút bản lĩnh nhưng không nhiều. Trước kia khi quyền lực Diệp thị luân phiên, hắn bán đứng anh trai ruột mình phản chiến theo Diệp Hành Châu vào thời khắc cuối cùng, cho nên hiện giờ vẫn có thể làm việc trong công ty. Chẳng qua, mẹ ruột bị đưa vào “Viện điều dưỡng”, em trai ruột lại bị Diệp Hành Châu tống đi ăn cơm tù, cuộc sống của hắn thảm thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Kỳ Tỉnh hỏi cho có, vốn cũng không trông chờ thư ký sẽ nói thật chuyện nội bộ. Không ngờ đối phương lại rất phối hợp, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu: “Là tam thiếu. Gần đây hắn không được an phận, động tác nhỏ ngầm không ít, muốn lợi dụng tài nguyên công ty mưu lợi riêng. Hôm nay chủ tịch chỉ cảnh cáo hắn một lần — bãi miễn chức vụ, trục xuất khỏi hội đồng quản trị.” “Đã giải trừ chức vụ trục xuất khỏi Hội đồng quản trị rồi, mà chỉ là cảnh cáo hả?” Kỳ Tỉnh kinh ngạc nói: “Vậy thật sự động thủ thì sẽ như thế nào? Giống như anh em hắn trực tiếp đưa vào trong tù luôn hả?” Thư ký cười cười, né tránh không đáp: “Kỳ thiếu về văn phòng đi, ước chừng một tiếng nữa, hội nghị sẽ kết thúc.” Kỳ Tỉnh quả thật không có hứng thú nán lại đây, nhưng bảo cậu chờ Diệp Hành Châu thêm một tiếng thì cậu cũng không vui lắm. Tin nhắn WeChat của Dương Khai Sáng đúng lúc nhảy vào, hẹn cậu tối đi ăn cơm quẩy tung nóc ở bên ngoài. Kỳ Tỉnh: “Không đi.” Dương Khai Sáng: “Lại là hẹn Cha nuôi cậu? Kỳ thiếu cậu có thôi đi không hả? Có bồ quên bạn, không thể có Cha nuôi rồi thì thật sự mỗi ngày ở nhà hầu hạ hắn, cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào như vậy chứ?” “Cút!” Trả lời xong chữ này, cậu sửa lại chủ ý: “Được, đi thì đi thôi, gửi địa chỉ cho tôi.” Hẹn với ai mà chẳng phải hẹn, à không đúng, không thể nói là hẹn, nếu không bị tên hỗn đản Diệp Hành Châu kia biết được, lại nổi điên. Chờ Dương Khai Sáng gửi địa chỉ tới, Kỳ Tỉnh đã ngồi thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm. Chưa tới giờ tan tầm, bãi đỗ xe hầu như không có ai, nên tiếng nói chuyện điện thoại vang lên cực kỳ rõ ràng. Kỳ Tỉnh không phải cố ý nghe lén, thật sự là giọng đối phương quá lớn, lại còn vừa chửi vừa gào, ngay ở chỗ cách xe cậu không xa. Cậu ngước mắt nhìn lại, quả nhiên là Diệp Vạn Thanh kia, đang dựa vào cửa xe quay lưng về phía cậu, không biết đang gọi điện thoại cho ai. Miệng không ngừng nhắc tới Diệp Hành Châu, lời lẽ bẩn thỉu, mắng nào là “con hoang”, “có mẹ sinh mà không có mẹ dạy”, toàn những câu khó nghe đến cực điểm. Kỳ Tỉnh đứng nghe một lát, rồi bước tới. Diệp Vạn Thanh cúp điện thoại, nghe thấy có người gõ lên nắp capo xe, khó chịu quay đầu lại. Thấy là Kỳ Tỉnh, hắn khựng một chút, giọng thô lỗ hỏi: “Có chuyện gì?” Rõ ràng hắn không nhớ Kỳ Tỉnh là ai, có lẽ chỉ thấy quen mắt, tưởng là nhân viên nào đó trong công ty. Kỳ Tỉnh cười lạnh hỏi: “Vừa rồi mày mắng ai thế?” Nghe giọng điệu này rõ ràng là tới gây chuyện, mà Diệp Vạn Thanh vốn đã bực bội đến cực điểm, sắc mặt lập tức tối sầm như đáy nồi: “Liên quan đéo gì tới mày?” Kỳ Tỉnh: “Mày mắng Diệp Hành Châu thì là chuyện của tao. Ai bảo tao vừa hay nghe thấy. Ngại quá, tao lại thích bênh vực kẻ yếu, mày mắng hắn thì không được.” “Mày là thằng đéo nào?” Diệp Vạn Thanh cao giọng. “Mẹ nó, muốn nịnh hắn thì cũng chọn đúng chỗ đi! Người ta không ở đây, mày xen vào thì có tác dụng con mẹ gì!” “Ai nói tao muốn nịnh hắn?” Kỳ Tỉnh lạnh lùng đáp. “Tao chỉ thấy mày chướng mắt. Mày đúng kiểu có mẹ sinh mà không mẹ dạy, cái dáng tang gia khuyển thế này, sống còn không bằng đồ bỏ đi.” Diệp Vạn Thanh tức đến méo cả mặt: “Mày là cái thứ gì mà dám mắng tao như thế?!” Kỳ Tỉnh: “Mày quản tao là thứ gì. Tao chỉ biết mày không phải là thứ gì là đủ rồi.” Diệp Vạn Thanh nổi giận đùng đùng. Cơn uất ức bị đè nén từ trước bị mấy câu của Kỳ Tỉnh châm ngòi hoàn toàn bùng nổ. Hắn lao lên, vung nắm đấm định đánh người. Kỳ Tỉnh đã sớm chuẩn bị, trong tay xách theo cây gậy bóng chày vừa nhặt được bên thùng rác khi tới đây, phang thẳng lên đầu thằng cháu này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Là Tôi Coi Trọng Hắn. Chương 2: Khiêu Khích Chương 3: Khinh Bạc Chương 4: Tôi Từ Chối Chương 5: Ngu Xuẩn Chương 6: Cảm Thấy Hứng Thú Chương 7: Súc sinh Chương 8: Lại Gọi Một Tiếng Chương 9: Ô Uế Chương 10: Thấy Sắc Nổi Lòng Tham Chương 11: Không Thích Hợp Chương 12: Nếm Hương Vị Chương 13: Xinh Đẹp Như Hoa Chương 14: Đánh Chó Chương 15: Cầm Thú Chương 16: Sói Đuôi To Chương 17: Ngủ Với Tôi Một Lần Chương 18: Cá Cắn Câu Chương 19: Bắt Gian Chương 20: Dê Vào Miệng Cọp Chương 21: Tự Làm Tự Chịu Chương 22: Có Ước Chương 23: Bản Chất Hạ Lưu Chương 24: Sáng Như Nắng Gắt Chương 25: Hại Người Hại Mình Chương 26: Động Lòng Chương 27: Tu La Tràng Chương 28: Hôn Chương 29: Dục Cầu Bất Mãn Chương 30: Ve Vãn Tình Tứ Chương 31: Trường Giáo Huấn Chương 32: Da Mặt Dày Chương 33: Chơi Chơi Mà Thôi Chương 34: Bảo Vệ Thức Ăn Chương 35: Không Được Chương 36: Hắn Truy, Cậu Trốn Chương 37: Chúc Mừng Năm Mới Chương 38: Mãnh Hổ Ngửi Thấy Hương Tường Vi Chương 39: Giao Dịch Tiền - Sắc

Chương 40: Bênh Vực Kẻ Yếu

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao