Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31: Trường Giáo Huấn

Bị Diệp Hành Châu xen vào giữa trừng, Kỳ Tỉnh không còn tâm tư giáo huấn người nữa. Vừa mới chuẩn bị đi, lại có người tới gọi cậu, chính là người pha chế lúc nãy cậu tiếp cận ở quầy bar. “Kỳ thiếu, có thể xin cách liên lạc không?” Đối phương nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu, rốt cuộc cũng không cam lòng. Bán đứng Diệp Vạn Tề mà còn chưa chiếm được lợi lộc gì từ Kỳ Tỉnh, thật sự là tính toán bõ công. Nhưng không đợi Kỳ Tỉnh mở miệng, Diệp Hành Châu trong xe lại lần nữa lạnh giọng ra lệnh: “Lên xe.” Ngón tay Kỳ Tỉnh chỉ người pha chế kia, cố ý nói: “Tôi hẹn hắn trước, Diệp thiếu ít nhất cũng nên chú trọng một chút thứ tự trước sau đi.” Lúc này người pha chế mới chú ý tới trong xe còn có người, hắn khựng lại một chút. Diệp Hành Châu liếc hắn một cái, ánh mắt lại giống như không có người này, khinh miệt như một món đồ chết. Chỉ cái liếc mắt này, đã khiến người pha chế kia sợ hãi. Nụ cười trên mặt người pha chế cứng đờ, bắt đầu hối hận vì đã tiếp cận. Kỳ Tỉnh còn muốn nói gì, đối phương đã vứt lại câu “Xin lỗi đã quấy rầy” rồi xoay người chạy mất. Cậu: “……” Sao ai cũng như vậy hết vậy? Diệp Hành Châu khẽ cười nhạt, nhìn về phía Kỳ Tỉnh: “Cậu bị leo cây rồi.” Ánh mắt hắn trào phúng quá rõ ràng, Kỳ Tỉnh muốn giả vờ không thấy cũng không được: “Anh không vui sướng khi người gặp họa thì chết à?” Diệp Hành Châu: “Ánh mắt của cậu càng ngày càng kém.” Kỳ Tỉnh lẩm bẩm một câu “Kém cỏi nhất chính là cùng anh lăn trên một cái giường”, rồi bực bội đi vòng qua ghế phụ lái, kéo cửa xe ngồi vào. Đợi cậu đóng sầm cửa xe, Diệp Hành Châu đạp chân ga, xe chạy đi. Kỳ Tỉnh nhíu mày, hậu tri hậu giác nghĩ đến rõ ràng mình tự lái xe tới, cũng còn chưa uống rượu, tại sao lại leo lên xe tên cầm thú này? …… Kệ đi. Tin nhắn WeChat của Dương Khai Sáng tới: “Cậu cứ thế mà đi rồi? Thằng cháu Diệp Vạn Tề này làm sao đây?” Kỳ Tỉnh dựa vào ghế, tùy ý trả lời: “Cậu liệu mà làm đi, giáo huấn gần đủ rồi thì giải tán, còn có thể đánh chết được chắc.” Dương Khai Sáng: “Vậy được rồi, cậu không sớm nói cậu cùng Diệp thiếu làm tới rồi đi, giáo huấn em rể (cháu họ) còn lôi tụi tôi xuống nước làm gì, lần sau vợ chồng hai người đánh nhau thì Kỳ thiếu làm ơn giơ cao đánh khẽ, ngàn vạn đừng liên lụy vô tội [icon nhe răng ]” Kỳ Tỉnh: “Cút.” Xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Kỳ Tỉnh ôm di động gửi sticker mắng Dương Khai Sáng, một bàn tay đưa tới đoạt di động từ lòng bàn tay cậu đi. “Anh ——” Diệp Hành Châu bình tĩnh đọc lịch sử trò chuyện của bọn họ, ánh mắt nhìn Kỳ Tỉnh có chút ý vị thâm trường: “Vợ chồng đánh nhau?” Mặt Kỳ Tỉnh đỏ lên, đương nhiên không phải xấu hổ, mà là tức giận: “Miệng nó toàn nói bậy, anh cũng tin là thật à?” “Sau này bớt ra ngoài lêu lổng cùng hắn đi, nếu tối nay cậu không tới đây, cũng sẽ không suýt chút nữa bị Diệp Vạn Tề tính kế.” Diệp Hành Châu lạnh giọng nhắc nhở cậu. Kỳ Tỉnh kỳ quái nói: “Sao anh biết Diệp Vạn Tề tính kế tôi?” Diệp Hành Châu: “Cửa hàng đó bạn tôi mở, cậu không phải khách quen ở đó sao? Sau này ít đi đến đó thôi.” “Tôi đi đâu anh quản được chắc!” Kỳ Tỉnh không vui khi nghe hắn nói những lời vô nghĩa này. “Trong tiệm bạn anh thế mà có người tụ tập cắn thuốc, tôi thấy bạn anh mới nên tự xem lại mình làm ăn kiểu gì.” Diệp Hành Châu: “Không cần cậu bận tâm, cậu quản tốt chính mình đừng đi đụng vào mấy thứ kia là được.” Kỳ Tỉnh thầm nghĩ ai thèm đụng vào mấy thứ kia, rõ ràng là cái tên anh em vô phẩm của anh gây chuyện! Đang nói chuyện, Diệp Hành Châu mở di động của mình ra, nhanh chóng quét danh thiếp WeChat của cậu. Đến khi Kỳ Tỉnh phản ứng đoạt lại di động, bạn bè đã thêm xong. Cậu vừa định nói gì, thoáng nhìn hình nền trò chuyện trên di động Diệp Hành Châu, buột miệng thốt ra: “Anh mẹ nó có bệnh hả? Lại lấy loại ảnh này làm hình nền trò chuyện?” Tên khốn này thế mà lại đổi thành cái ảnh chụp lén lần trước ở khách sạn, cái ảnh cậu cúi đầu mặc quần, dù chỉ là nhìn thấy cái bóng lưng, nhưng cũng quá mức vô sỉ rồi! Diệp Hành Châu đẩy tay Kỳ Tỉnh đang định vươn tới lấy điện thoại: “Sẽ không để người khác nhìn thấy.” Kỳ Tỉnh nghiến răng: “Anh mà dám để người khác nhìn thấy, tôi làm thịt anh.” Ánh mắt Diệp Hành Châu nhìn lại màn hình di động, trong ảnh Kỳ Tỉnh nửa thân trên trần trụi, trên lưng có vài vệt đỏ ái muội, đuôi tóc ướt mồ hôi rũ xuống dính vào sau cổ. Đường vai và xương bả vai nổi lên vô cùng hút mắt. Độ cong uốn lượn của eo và mông lại đặc biệt mê người, xương sống thẳng tắp kéo dài xuống, thu vào chỗ lõm của cặp mông cong vểnh đã bị chiếc quần kéo lên che khuất. Hình ảnh nửa kín nửa hở này lại càng hấp dẫn mê người. Đèn đỏ đã chuyển xanh, hắn tắt màn hình di động, một lần nữa đạp chân ga. Kỳ Tỉnh dựa lại vào ghế, nhắm mắt lại, không muốn để ý hắn. Khi Kỳ Tỉnh chuẩn bị ngủ thì xe dừng lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện Diệp Hành Châu đã đưa cậu về nhà. Cậu định cởi dây an toàn xuống xe lại bị tay Diệp Hành Châu đưa tới đè lại: “Nói với bảo vệ một tiếng, cho xe tôi vào.” Kỳ Tỉnh: “Tôi xuống ở đây……” Diệp Hành Châu: “Tôi đi lên cùng cậu.” Kỳ Tỉnh sửng sốt ba giây, ý thức được người này nói thật, nghẹn nửa ngày mới nuốt lời chửi rủa vào bụng: “Anh còn tính lên nhà tôi ‘làm’ thật à?!” Diệp Hành Châu: “Cậu vừa rồi cũng không hề phản đối.” Y phản đối của cậu còn cần phải nói ra lời hay sao?! Gương mặt cầu lúc đó còn chưa đủ rõ ràng hả? Kỳ Tỉnh thật sự bái phục sự mặt dày của tên cầm thú Diệp Hành Châu này: “Anh có biết xấu hổ không hả? Đây là nhà tôi, nhà ba mẹ tôi, ba mẹ tôi đều ở trong nhà, có ai hẹn làm tình ngay dưới mí mắt phụ huynh không hả?” “Hôm qua tôi cho người liên hệ với ba cậu để bàn công việc. Họ nói ba cậu ngày kia mới về, còn mẹ cậu, đi Châu Âu mua sắm, không thể nào ba ngày đã trở về.” Diệp Hành Châu không nhanh không chậm nói mấy câu vạch trần cậu “Nếu không muốn ở đây, thì đến nhà tôi.” Kỳ Tỉnh: “Không đi.” Diệp Hành Châu: “Vậy lên lầu.” Kỳ Tỉnh nhẫn nại nói: “Đi khách sạn không được sao?” “Bẩn.” Diệp Hành Châu nhíu mày. “Anh chê bẩn?” Kỳ Tỉnh suýt bật cười vì tức “Lần đầu tiên anh làm tôi trên thảm ở phòng khách sạn, sao anh không chê bẩn?” Ngón tay Diệp Hành Châu chậm rãi gõ gõ tay lái: “Nếu cậu không chịu, vậy ở ngay đây, tôi không ngại.” Tôi ngại đó được không! Làm trong xe lưng đau eo đau mấy ngày đều không hồi phục được, như vậy còn chưa đủ thảm hay sao. Kỳ Tỉnh mặt không biểu cảm nói: “Không được.” Nói là nói như vậy, cuối cùng cậu vẫn mang người lên lầu. Khi ngồi thang máy đi lên, Diệp Hành Châu nhàn nhã đứng sau lưng cậu, bỗng nhiên buột miệng thốt ra câu: “Nếu cảm thấy không tiện, dọn ra sống chung với tôi đi.” Kỳ Tỉnh: “Anh mơ cũng đừng hòng.” Dọn ra ngoài sống chung với một người đàn ông, ba cậu không lột da cậu, cũng phải lột da Diệp Hành Châu. Sau đó cậu nghe thấy Diệp Hành Châu cười nhẹ bên tai, thoáng qua rất nhanh: “Rõ ràng là một ‘gia bảo’ (bảo bối được bảo bọc), còn dám ra ngoài học người ta lêu lổng, gan cậu lớn thật đấy.” Kỳ Tỉnh giơ khuỷu tay lên, trực tiếp thọc cho hắn một cái. Vừa vào nhà, Kỳ Tỉnh đã đi rót nước uống, bảo Diệp Hành Châu tự nhiên. Ánh mắt Diệp Hành Châu tùy ý đảo qua, dừng lại trên bức ảnh gia đình treo trên tường phòng khách. Đó là ảnh chụp chung của Kỳ Tỉnh cùng hai vợ chồng Kỳ Vinh Hoa. Có thể thấy gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái, cha mẹ thương con. Vì vậy mới có thể nuôi ra được cái tính cách ngông cuồng của Kỳ Tỉnh. Nhưng kỳ thật đó chỉ là vẻ bên ngoài, bên trong lại tùy hứng, ngây ngô, không có chút nào đề phòng thế giới bên ngoài. Kỳ Tỉnh đi tới: “Này, anh nhìn cái gì đấy?” Ánh mắt Diệp Hành Châu trở lại trên người cậu ngay lập tức rơi xuống đôi môi vừa uống nước xong còn đang ẩm ướt của Kỳ Tỉnh. Dừng lại một giây, hắn liền đưa tay ôm lấy cậu, nghiêng đầu hôn lên. Kỳ Tỉnh kinh ngạc mở to mắt, khi phản ứng lại đã bị hắn hôn. Lưỡi Diệp Hành Châu chui vào miệng cậu khuấy đảo một trận, nhanh chóng liếm từ thịt mềm dưới lưỡi đến hàm trên mẫn cảm, lại trêu chọc cuốn lấy lưỡi cậu triền miên. Kỳ Tỉnh không thể nhịn được nữa liền cắn mạnh xuống, Diệp Hành Châu thong thả ung dung buông ra, giơ tay lau khóe môi mình bị cắn rách, hoàn toàn không thèm để ý. Trước khi Kỳ Tỉnh mắng chửi, hắn đẩy cậu vào bức tường phía sau, nghiêng người càng hung ác hơn hôn lên. “Anh mẹ nó là chó dại sao? Ưm ——” Câu nói kế tiếp toàn bộ bị nghẹn lại trong miệng Kỳ Tỉnh, vô luận cậu cắn như thế nào, Diệp Hành Châu cũng không chịu lui ra, cứ đè cậu hôn đến hoa mắt chóng mặt, đến khi cậu thở không nổi mới buông ra. Môi kề môi, hô hấp Diệp Hành Châu cũng rối loạn: “Còn dám mắng chửi người sao?” Kỳ Tỉnh không phục: “Anh quản quá rộng……” Diệp Hành Châu bóp lấy eo cậu, ngón tay không biết xoa đến chỗ nào, khí thế Kỳ Tỉnh lập tức yếu đi một nửa. Mắt trừng cũng biến thành oan khí, chẳng có chút uy hiếp nào. “Phòng cậu ở đâu?” Diệp Hành Châu khàn giọng hỏi. Kỳ Tỉnh không muốn nói lắm, nhưng không nói ra tên lưu manh này tám chín phần sẽ làm cậu ngay tại chỗ này. Cuối cùng cậu không tình nguyện mà nâng cằm: “Bên kia.” Diệp Hành Châu trực tiếp khiêng người lên. Bị ném lên giường, đầu óc của Kỳ Tỉnh vẫn còn ong ong. Diệp Hành Châu vừa đè lên, cậu đã giơ chân đạp. Diệp Hành Châu đè người lại, động tác thuần thục nhanh chóng lột quần cậu. Bốp, bốp, bốp. Liên tiếp ba bàn tay đánh lên mông Kỳ Tỉnh, Kỳ Tỉnh không thể tin được mà trừng Diệp Hành Châu, mắt đỏ lên vì tức: “Anh làm cái quái gì!” Diệp Hành Châu nheo mắt, giọng nói hơi khàn mang theo cảnh cáo: “Còn dám hẹn người khác, tôi không ngại cho cậu thêm chút giáo huấn.” Kỳ Tỉnh: “Cút!” Cậu tức giận đến giọng nói cũng run lên, Diệp Hành Châu giơ tay ấn lên đuôi mắt cậu. Kỳ Tỉnh liền kéo tay hắn xuống, phát tiến mà cắn lên. Diệp Hành Châu không rút tay về, mặc cho Kỳ Tỉnh phát tiết, ngoại trừ mày nhíu lại, không có nửa điểm phản ứng nào khác. Chờ đến khi Kỳ Tỉnh tự mình ê răng nới lỏng miệng, Diệp Hành Châu mới trầm giọng hỏi cậu: “Còn dám không?” “Anh cút đi!” Kỳ Tỉnh hận không thể tát chính mình nửa tiếng trước khi đồng ý dẫn tên điên này về nhà. “Anh ngay lập tức cút đi cho tôi! Tôi cho dù có hẹn ‘bắn pháo’ với người khác cũng không tìm anh nữa! Anh tính là cái thá gì, dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân với tôi? Tôi thích thế nào thì thế đó, anh dựa vào cái gì đánh mông tôi? Ba mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi, anh……” Môi Diệp Hành Châu áp xuống, lại lần nữa hôn cậu. “Ưm, ưm——” Kỳ Tỉnh liều mạng giãy giụa, đổi lại là kiểu hôn ngày càng hung ác hơn của Diệp Hành Châu, lại một lần nữa bị nghẹn đến mức thở không nổi, tâm lý cậu hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cũng trào ra. Diệp Hành Châu rốt cuộc lùi lại, rũ mắt nhìn về phía cậu. Kỳ Tỉnh nhắm chặt mắt thút thít, nước mắt không ngừng chảy ra, quả thật là bị bức đến khó chịu. Diệp Hành Châu giớ tay lau mặt cho cậu, bàn tay ngay lập tức bị ướt một mảng. Kỳ Tỉnh vẫn còn khóc, không muốn để ý đến hắn. “Mất mặt.” Diệp Hành Châu khẽ nói. Cái đáp lại của Kỳ Tỉnh, là một cú đấm đưa lên mặt hắn. Hiếm hoi lắm Diệp Hành Châu không né, nắm tay đánh trúng gò má hắn. Kỳ Tỉnh mở mắt ra, nhìn thấy chỗ xương gò má Diệp Hành Châu đã đỏ một mảng. Kết hợp với gương mặt lạnh lùng và sâu thẳm sau khi tháo kính, rõ ràng là vẻ mặt chật vật nhưng lại tuyệt đối bình tĩnh, càng khiến gương mặt này thêm vẻ tà tính. Kỳ Tỉnh cắn răng: “Không được chạm vào tôi.” Tay Diệp Hành Châu xoa lên mông cậu, rõ ràng là lạnh mặt, nhưng động tác trên tay lại hạ lưu và sắc tình, Kỳ Tỉnh tức giận đến còn muốn duỗi chân đá hắn, thì bị Diệp Hành Châu đè lại. “Đau?” Kỳ Tỉnh mắng: “Anh thử để tôi đánh hai cái xem có đau hay không, đồ vương bát đản!” Mấy cái đánh kia của Diệp Hành Châu xuống tay không hề nhẹ, chỗ bị đánh quả thật đỏ một mảng. Bất quá so với đau, thì từ tôn của Kỳ Tỉnh còn bị chà đạp hơn. Nhưng cậu càng như vậy, những tâm tư đen tối cất giấu trong lòng Diệp Hành Châu lại càng ngọ nguậy rục rịch. Hắn rốt cuộc kiềm chế lại, tay lại không rút ra. “Còn dám ở bên ngoài hẹn hò lung tung không?” “Anh quản không… Đừng sờ! Buông ra!” Kỳ Tỉnh lúc đầu còn có thể hùng hùng hổ hổ, nhưng bị hắn xoa nhẹ vài cái thả càng xoa càng bốc hỏa, thân thể đã nếm qua hương vị rất nhanh liền có cảm giác. Vệt đỏ trên mặt cũng không còn đơn thuần là giận dữ nữa, đến cả tiếng mắng thốt ra cũng mang theo tiếng thở dốc. “Đừng xoa nữa, đồ cầm thú……” Diệp Hành Châu cúi người xuống, cắn ngay chỗ mình vừa xoa qua. Kỳ Tỉnh thở gấp một tiếng, ngón tay nắm chặt ga giường, đến lúc này thì hoàn toàn mắng không ra lời nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!