Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32: Da Mặt Dày

9 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Hành Châu tắm xong từ phòng tắm đi ra, Kỳ Tỉnh vẫn còn đang ngủ. Người nằm sấp trên giường, nửa thân trên trần trụi. Trên lưng lấm tấm những vệt đỏ ái muội, chăn đắp ngang hông, che đi phong cảnh sắc tình phía dưới. Cậu ngủ khá ngoan ngoãn, tóc rối mềm rơi xuống chóp mũi, theo nhịp thở khẽ rung.. Diệp Hành Châu tựa bên đầu giường nhìn cậu một lúc, sau đó đưa tay qua, không nhẹ không nặng vuốt ve trên mặt cậu một cái. Trong lúc ngủ mơ Kỳ Tỉnh đại khái cảm thấy ngứa, lẩm bẩm đẩy tay hắn ra, trở mình, mặt quay về phía khác tiếp tục ngủ. Diệp Hành Châu cong khóe môi, đẩy cửa phòng ra ban công, châm một điếu thuốc, ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía. Phía trước chính là cảnh sông hai bờ Hoài Giang, cao ốc san sát, tầm nhìn rộng rãi. Vị trí địa lý nơi này quả thật không tồi. Đáng tiếc hắn từ trước đến nay chán ghét náo nhiệt, không thích hợp với nơi này. Kỳ Tỉnh bị một cú điện thoại của ba cậu đánh thức. Kỳ Vinh Hoa nói trở về sớm hơn một ngày, sắp về đến nhà, dặn cậu ở nhà thì lên pha trước cho ông ấm trà. Kỳ Tỉnh vốn còn mơ mơ màng màng oán giận ba cậu sáng sớm quấy rầy giấc mộng. Nhưng đến khi cúp điện thoại cậu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở bừng mắt, nhìn thấy chiếc đồng hồ kim cương của Diệp Hành Châu trên tủ đầu giường, cơn buồn ngủ tức khắc tiêu tan hết. Luống cuống tay chân bò dậy khỏi giường, nhanh chóng nhìn quanh, thấy bóng người ngoài cửa kính, Kỳ Tỉnh gần như nhào qua kéo cửa ra: “Anh mau thay quần áo rồi cút đi, ba tôi về rồi, mau!” Nói xong liền đưa tay nắm chặt Diệp Hành Châu, Diệp Hành Châu tuy rằng có chút ngoài ý muốn, thần sắc lại không hoảng không loạn, dập tắt thuốc, bị Kỳ Tỉnh kéo vào phòng. Tiểu tử này nhìn cái áo choàng tắm trên người hắn, nhíu mày, từ đống quần áo hỗn độn vứt lung tung dưới đất nhanh chóng nhặt lên vài món ước chừng là của Diệp Hành Châu, nhét vào lòng hắn, đẩy hắn ra ngoài: “Đi đi đi, không kịp thay quần áo, anh đi xuống lầu thay trên xe của anh đi, nhanh lên!” Trong lúc xô đẩy nhau ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng động mơ hồ truyền đến từ huyền quan (sảnh vào), Kỳ Tỉnh lập tức cảnh giác dừng bước chân, theo bản năng đưa tay che miệng Diệp Hành Châu, lại đẩy hắn quay trở lại phòng, đóng cửa, khóa lại. Kỳ Tỉnh vò đầu bứt tai gấp đến mức mặt đều đỏ, Diệp Hành Châu vẫn ung dung nhìn cậu, giống như đang xem kịch. Cuối cùng cậu khẽ cắn răng, đè thấp giọng ném cho Diệp Hành Châu một câu: “Anh cứ ở đây đợi cho tôi, tôi không gọi thì không được đi ra.” Nói xong cậu vơ đại một chiếc áo len cổ cao và mặc quần ngủ vào, ngón tay chỉ chỉ Diệp Hành Châu, coi như cảnh cáo, xoay người mở cửa, sau khi ra ngoài lại lần nữa đóng cửa phòng lại. Kỳ Vinh Hoa vừa xuống máy bay trở về, trợ lý giúp ông dọn hành lý lên liền đi. Ông một mình vào cửa, nhìn thấy Kỳ Tỉnh xuất hiện ở phòng khách, một bộ dáng hoang mang rối loạn như chưa ngủ tỉnh, nhíu mày hỏi: “Mấy giờ rồi? Sao con còn bộ dạng này?” Kỳ Tỉnh cưỡng ép mình thả lỏng, ngáp một cái lẩm bẩm: “Giờ này mới mấy giờ, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, con làm sao biết ba lại về sớm.” Sợ bị lão tử mình bắt bẻ không buông, Kỳ Tỉnh nói xong câu này liền đi về phía bồn rửa trong nhà ăn, pha trà cho Kỳ Vinh Hoa. Kỳ Vinh Hoa cũng lười so đo với cậu, cởi áo khoác ngoài, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ Tỉnh pha trà thỉnh thoảng lén nhìn trộm phòng khách một cái. Ba cậu phỏng chừng mệt rồi, nhưng muốn ngủ có thể đi vào phòng ngủ không? Ngồi ở phòng khách này thì cậu không cách nào đưa người kia ra ngoài được. Đồng thời lại có chút may mắn tối hôm qua bọn họ không làm ở phòng khách, nếu không lão tử cậu vừa trở về là sẽ lộ tẩy ngay. Đem trà pha xong bưng ra phòng khách, khi đặt xuống bàn trà, Kỳ Vinh Hoa đang nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng: “Trong nhà có khách à? Ba thấy có giày da của người khác ở sảnh vào.” Tay Kỳ Tỉnh run lên, thiếu chút nữa làm đổ chén trà. Tính toán ngàn vạn lần, thế mà lại quên mất chuyện này…… Kỳ Vinh Hoa mở mắt ra nghi hoặc nhìn về phía cậu. Kỳ Tỉnh cố gắng trấn tĩnh ngồi xuống ghế sofa đơn, nói dối: “Là thằng nhóc Dương Khai Sáng, tối qua nó uống say, con mang nó về đây cho nó tá túc một đêm.” Kỳ Vinh Hoa nghe xong lại nhíu mày: “Uống say? Các con lại đi ra ngoài uống rượu? Người khác đâu?” Kỳ Tỉnh: “Trong phòng của khách, chắc còn đang ngủ, tối qua nó say đến đông nam tây bắc đều phân không rõ, chắc không dễ dàng tỉnh, lát nữa con đi gọi nó. Ba có mệt lắm không? Con thấy ba vừa nãy giống như muốn ngủ, hay là ba đi vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, trà đừng uống vội, chờ giữa trưa ăn cơm con gọi ba.” Kỳ Vinh Hoa kỳ thật cũng nghĩ như vậy, ông lúc này quả thật có chút mệt, không có tâm tình giáo huấn Kỳ Tỉnh nhân lúc họ không có nhà lại đi ra ngoài lêu lổng. Vừa định đứng dậy, bóng dáng Diệp Hành Châu với bộ vest phẳng phiu xuất hiện trong phòng khách, thong dong đi tới chào hỏi ông: “Chú Kỳ.” Tim Kỳ Tỉnh ngay lập tức nhảy lên tận cổ họng, cái tên Diệp Hành Châu nên bị đem ra chém ngàn nhát! Diệp Hành Châu căn bản không thèm để ý đến cậu, chỉ giải thích với Kỳ Vinh Hoa đang kinh ngạc: “Chú Kỳ chào buổi sáng. Tối qua cháu cùng Kỳ Tỉnh hẹn ăn cơm bàn chuyện công sự, sau đó Kỳ Tỉnh mời cháu về cùng nhau xem phim, kết thúc thì thời gian quá muộn, liền ở nhờ một đêm.” Kỳ Tỉnh: “…………” Da mặt còn dày hơn da heo, mở to mắt nói dối, khoác lác không cần bản nháp! Kỳ Vinh Hoa ánh mắt đầy nghi ngờ, nhìn về phía con trai mình. Kỳ Tỉnh chỉ có thể căng da đầu phụ họa: “À, chính là như vậy.” Kỳ Vinh Hoa căn bản không tin, tối thứ Bảy hẹn người ăn cơm bàn chuyện công sự? Con trai ông khi nào lại siêng năng như vậy? Bàn công sự thì thôi, nói xong rồi mời người về nhà xem phim ngủ lại là kịch bản gì? Quan trọng hơn, tại sao thằng nhóc này vừa nãy lại nói dối lừa ông rằng người ở nhà là Dương Khai Sáng? Kỳ Tỉnh sao có thể không biết lão tử mình đang suy nghĩ gì, chột dạ ấp úng nói: “Thì không phải ba không cho con cùng Diệp thiếu đi lại quá thân cận, con sợ ba không vui, vừa rồi thuận miệng nói là Dương Khai Sáng.” Diệp Hành Châu ngồi xuống tay vịn sofa bên cạnh cậu, một bàn tay đặt lên vai cậu, nói với Kỳ Vinh Hoa: “Cháu cùng Kỳ Tỉnh rất hợp nhau, nếu cậu ấy nguyện ý học làm chuyện đứng đắn, cháu có thể giúp chú Kỳ dạy cậu ấy. Thiên phú của Kỳ Tỉnh cũng không tệ, chỉ cần chịu học sau này khẳng định không thành vấn đề, chú Kỳ không cần lo lắng cậu ấy đi sai đường.” Da đầu Kỳ Tỉnh đều đã tê dại, nhưng dưới mí mắt ba cậu, vừa không dám mắng người cũng không dám phản kháng, cứ để mặc Diệp Hành Châu khoác tay lên người mình, trên mặt gượng gạo nặn ra nụ cười. Mày Kỳ Vinh Hoa vẫn nhíu lại. Ngữ khí Diệp Hành Châu nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt cũng coi như ôn hòa, nhưng cảnh tượng hắn ngồi sát bên cạnh con trai mình vai kề vai như vậy, ông lão thấy thế nào cũng khó chịu, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trên thực tế Diệp Hành Châu tuy gọi ông là chú Kỳ, Kỳ Vinh Hoa lại chưa từng coi vị Diệp đại thiếu này là tiểu bối mà xem thường, đối với hắn còn có rất nhiều đề phòng. Không muốn con trai mình đi lại quá thân cận với hắn cũng là thật, nhưng tình huống trước mắt, chẳng lẽ thằng nhóc hỗn xược Kỳ Tỉnh này thật sự cùng vị Diệp đại thiếu này kết giao bằng hữu? …… Là bạn bè đứng đắn sao? Kỳ Vinh Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy con trai mình có cái gì đáng để Diệp Hành Châu tốn tâm tư mưu đồ ngoài trừ gương mặt này. Nghĩ đến đó thôi ông đã thấy đau dạ dày rồi. Nhưng không tiện phát tác, cũng không thể làm mặt khó coi với người ta, đành khách khí mời Diệp Hành Châu ở lại dùng bữa trưa. Trong nhà có thêm Diệp Hành Châu cái người sống to tướng như vậy, Kỳ Vinh Hoa cũng ngủ không được, dứt khoát liền lưu lại trong phòng khách, cùng hắn uống trà nói chuyện phiếm. Kỳ Tỉnh nhân cơ hội lăn trở về phòng, hỏa tốc kéo chăn ga giường bừa bộn xuống thay mới, tấm dơ kia trực tiếp nhét vào túi rác, tiếp theo dùng sức kéo cửa kính ra thông gió, tản đi mùi hương dâm mỹ tích tụ cả đêm. Một bên ở trong lòng hỏi thăm tổ tông Diệp Hành Châu, cậu còn chưa quên đi vào phòng khách, tạo ra một chút dấu vết tối qua nơi này có người ngủ, lặp đi lặp lại xác nhận không còn dấu vết gì mới đi vào vệ sinh cá nhân. Từ phòng tắm đi ra, Kỳ Tỉnh vô tình đạp trúng cái gì đó, suýt nữa té ngã. Kỳ Tỉnh cúi đầu nhìn, mặt mày liền tái mét. Đó là một cái bao cao su đã dùng, một cái lớn còn thắt nút, cứ thế ném ở bên cạnh cửa phòng tắm, cũng không biết là cái thứ mấy của tối hôm qua. Diệp Hành Châu cái tên vương bát đản này! Đang mắng thầm, Diệp Hành Châu đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bộ dạng kim kê độc lập nhe răng trợn mắt buồn cười của cậu đứng ở cạnh cửa phòng tắm, liền đóng cửa phòng lại, trong mắt ẩn hiện ý cười: “Kỳ thiếu đây là đang biểu diễn tạp kỹ gì sao?” Kỳ Tỉnh chỉ một tay xuống đất, giận dữ: “Anh vứt rác lung tung!” Diệp Hành Châu tiến lên, không thèm để ý nhặt lấy đồ vật, tiện tay ném vào thùng rác, hơn nữa nói cho cậu: “Do chính cậu.” Kỳ Tỉnh: “Anh nói xạo.” Diệp Hành Châu: “Lúc đó tôi vừa thắt nút xong, cậu liền nhào lên cào tôi. Tôi tưởng cậu muốn làm thêm nên mới tiện tay vứt xuống đất.” Kỳ Tỉnh tức khắc nghẹn lời. Hình như là có chuyện như vậy, bất quá lúc ấy cậu rõ ràng là muốn trả thù tên cầm thú này làm cậu quá tàn nhẫn mới cào hắn, cái gì gọi là dụ hắn làm thêm? Rõ ràng là tên cầm thú dục cầu bất mãn, phía sau lại đè mình làm thêm một hồi! “Đầu bếp nhà cậu tới giờ đi làm rồi, ba cậu nói muốn ra tay trổ tài cho tôi xem, cũng đã đi vào phòng bếp.” Diệp Hành Châu rửa tay, xoay người nói với Kỳ Tỉnh: “Đi ra ngoài đi, đừng trốn ở đây.” Nói đến cái này Kỳ Tỉnh liền tức giận: “Anh có bị làm sao không? Tôi vốn dĩ đã nói với ba tôi là Dương Khai Sáng uống say ở nhà tôi ngủ một đêm, ba tôi trở về phòng rồi anh có thể đi, anh chạy ra làm gì?” Diệp Hành Châu lạnh nhạt nói: “Tôi không có chuyện gì thì sao phải tránh người, trừ phi chính cậu chột dạ.” Anh sao lại không biết xấu hổ nói ra lời đó? Kỳ Tỉnh mắng hắn: “Rõ ràng là anh da mặt dày.” Diệp Hành Châu nhìn cậu, bỗng nhiên đi về phía trước một bước, Kỳ Tỉnh không hề chuẩn bị, theo bản năng lùi lại, lưng đụng phải tường. Diệp Hành Châu đi theo tới gần, ngón tay kéo cổ áo cậu xuống, lòng bàn tay vuốt ve lên những dấu vết giấu ở phía dưới, Kỳ Tỉnh mất kiên nhẫn nghiêng đầu: “Cút.” Diệp Hành Châu ở bên tai cậu châm chọc một tiếng: “Tắm rồi cũng vô dụng, cả người đều là dấu vết, trên người còn có mùi của tôi.” “Anh có biết xấu hổ hay không……” Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại nhéo eo Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh nhẹ “Ưm” một tiếng, duỗi chân đá người, vẫn mềm nhũn không có chút khí thế nào. Diệp Hành Châu giọng thấp mê hoặc cậu: “Không muốn làm như vụng trộm, cân nhắc đề nghị của tôi đi, dọn ra sống chung với tôi.” Kỳ Tỉnh: “Không cần.” Bạn tình mà thôi, sống chung để làm gì? Thật sự không thể hiểu được. Tay Diệp Hành Châu trượt xuống, bắt đầu làm càn: “Vậy tôi hiện tại liền đi ra ngoài, nói cho ba cậu tối qua tôi rốt cuộc là tới làm gì.” Kỳ Tỉnh chế trụ cổ tay hắn đồng thời trừng mắt qua: “Anh dám.” Diệp Hành Châu: “Cậu có thể thử xem.” Kỳ Tỉnh lại đá hắn một cước: “Cút, nói không được là không được, ba tôi sẽ lột da tôi.” Diệp Hành Châu nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, Kỳ Tỉnh kiên trì: “Anh đi ra ngoài nói cũng vô dụng, sẽ chỉ làm ba tôi lột da anh ra, ông ấy nếu đã nổi điên lên cũng không quan tâm anh là cái Diệp đại thiếu gì, anh chưa chắc đánh thắng được cái sức lực ba tôi trước kia ở quê quán đánh nhau đâu.” Nói đến cái này, Kỳ Tỉnh lại đắc ý lên, ngón tay móc lấy cổ áo sơ mi Diệp Hành Châu: “Vương bát đản, anh cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi ở chỗ tôi thôi.” Diệp Hành Châu đem bộ dáng vừa tức vừa đắc ý này của cậu, ánh mắt lại trầm xuống, sửa lại lời: “Sau này mỗi tuần đến chỗ tôi ba lần, kết thúc tôi đưa cậu trở về.” Kỳ Tỉnh: “Anh nghĩ anh là Hoàng đế lật thẻ à? Bảo tôi đi là tôi phải đi?” Diệp Hành Châu: “Có đi hay không?” Kỳ Tỉnh ngậm miệng, muốn nói không đi cũng không đúng. Cậu vừa mới nếm được mùi vị, đối với tên cầm thú này còn chưa chán, nếu không tối qua cũng sẽ không bị ma quỷ ám ảnh mang người về nhà “làm”. Diệp Hành Châu lại xoa nhẹ eo cậu: “Có đi hay không?” Kỳ Tỉnh siết chặt bàn tay đang làm loạn của hắn, rốt cuộc cũng mở miệng: “Rồi nói sau, xem tâm trạng tôi, cũng xem biểu hiện của anh.” ____________________________ Tác giả có lời muốn nói: Kỳ ba: Là bạn bè đứng đắn sao???

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!