Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28: Hôn

Kỳ Tỉnh sững sờ hai giây mới từ dưới đất bò dậy, Diệp Hành Châu trước sau trấn định tự nhiên dựa vào sofa. Kỳ Tỉnh quay đầu lại trừng hắn: “Anh có phải cố ý không? Nhìn thấy có người đến vì sao không lên tiếng?” Diệp Hành Châu trầm giọng nhắc nhở cậu: “Là cậu chủ động ngồi lên người tôi.” Kỳ Tỉnh giận dữ: “Vậy anh cũng có thể nhắc nhở tôi một câu chứ? Bị người khác nhìn trực tiếp thì vẻ vang lắm sao?” Cậu lẩm bẩm mắng vài câu, càng nhìn cái tên cầm thú này càng bực. Đúng lúc đó người nhà Trần lão tới gọi, cậu giẫm chân bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Nửa sau tiệc mừng thọ, Kỳ Tỉnh càng thêm thất thần, mãi cho đến khi kết thúc. Mẹ cậu vì muốn kịp chuyến bay nên đã đi trước, Kỳ Vinh Hoa cuối cùng hàn huyên với Trần lão xong cũng vội vàng rời đi, còn bản thân cậu thì bị Trần lão giữ lại ở Thanh Bình Viên này. Đưa Kỳ Vinh Hoa lên xe xong, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tri Niên đi tới, đối phương chủ động gọi cậu lại: “Kỳ thiếu, có thể nói vài câu không?” Kỳ Tỉnh hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ gật đầu: “Anh nói đi.” Lâm Tri Niên nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Lúc nãy vốn định tìm Diệp Hành Châu nói chuyện riêng, nhưng khi nghe tài xế bảo hắn đang thay đồ ở phòng nghỉ, liền đi tới. Không ngờ vừa đẩy cửa ra, lại thấy vị Kỳ thiếu gia này ngồi trên đùi Diệp Hành Châu, dính nhau như chẳng có ai trên đời. Nếu như cuộc gọi lần trước khiến anh ta còn tự an ủi được rằng có lẽ người kia chỉ đùa giỡn, thì cảnh tượng hôm nay thật sự khiến anh không thể tiếp tục tự lừa mình. Sau một thoáng im lặng, Lâm Tri Niên đi thẳng vào vấn đề: “Cậu và Hành Châu… là quan hệ giống như tôi nhìn thấy sao?” Kỳ Tỉnh trong lòng kêu oan ức, cậu biết Lâm Tri Niên khẳng định hiểu lầm quan hệ của cậu và tên khốn nạn Diệp Hành Châu kia, cậu rõ ràng là bị cưỡng bách! “Không……” “Kỳ thiếu trước đây nói theo đuổi tôi, kỳ thật là muốn theo đuổi Hành Châu đi?” Lâm Tri Niên coi sự xấu hổ trên mặt cậu là sự cam chịu, cười khổ một chút:“ Cậu từ lúc bắt đầu, mục tiêu chính là hắn đi?” Mặt Kỳ Tỉnh tái mét: “Sao có thể? Tôi sao có thể để ý đến hắn?” Anh có thể bôi nhọ nhân cách của tôi, nhưng có thể không bôi nhọ phẩm vị của tôi được không hả! Cậu theo đuổi Diệp Hành Châu á? Đời sau cũng không thể! “Không phải sao?” Giọng Lâm Tri Niên nâng lên một chút, như bị những lời này của cậu kích thích. “Kỳ thiếu đến bây giờ còn muốn nói như vậy sao? Cậu không có khả năng đế ý đến cậu ấy, vậy vừa rồi ở phòng nghỉ các cậu đang làm gì? Ngồi trên người cậu ấy không phải cậu? Còn có đêm đó tôi gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy nói cùng cậu lên giường, cũng là sự thật đi? Cậu vẫn luôn ở trước mặt tôi nói xấu bôi nhọ Hành Châu, chẳng phải là muốn tôi từ bỏ sao? Cậu biết rõ tôi mười mấy năm nay đều nhớ cậu ấy, vì sao lại muốn chơi những thủ đoạn như vậy đối với tôi? Cậu muốn theo đuổi Hành Châu có thể quang minh chính đại mà theo đuổi, làm những chuyện này có ý nghĩa gì? Hiện tại cậu được như ý nguyện rồi, còn muốn cùng tôi nói không có khả năng để ý hắn, đây tính là gì? Khoe khoang sao?” Kỳ Tỉnh trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị lời buộc tội này của Lâm Tri Niên làm cho ngây người, muốn phản bác, nhưng đối mặt với Lâm Tri Niên dường như vô cùng thương tâm phẫn nộ, cậu há miệng, thế mà không biết phải nói thế nào. Thẳng đến khi phía sau có người gọi hắn: “Kỳ Tỉnh.” Kỳ Tỉnh quay đầu lại, là Diệp Hành Châu. Lâm Tri Niên đồng thời ngước mắt nhìn sang. Diệp Hành Châu ra hiệu cho Kỳ Tỉnh: “Đi thôi.” Kỳ Tỉnh giống như còn chưa hoàn hồn, chỉ nghĩ chạy nhanh thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, Diệp Hành Châu kêu cậu, cậu liền theo bản năng đi theo. Lâm Tri Niên thần sắc cô đơn, trong mắt đều là thất vọng, không cam lòng gọi một tiếng: “Hành Châu.” Ánh mắt Diệp Hành Châu liếc qua, lạnh nhạt nói: “Là tôi theo đuổi cậu ấy.” Kỳ Tỉnh sửng sờ, Lâm Tri Niên rõ ràng là không muốn hiểu câu nói này của hắn, còn muốn đuổi theo hỏi. Diệp Hành Châu cũng không hề giải thích, lại một lần nữa ra hiệu cho Kỳ Tỉnh: “Đi theo tôi.” Kỳ Tỉnh bị ép đẩy lên xe. Đợi đến khi xe lăn bánh được một đoạn, cậu mới bừng tỉnh: “Anh vừa rồi lại nói bậy bạ gì đó?” Diệp Hành Châu dựa vào ghế, bình tĩnh nói: “Không nói như vậy cậu còn tính bị hắn quấn lấy, chất vấn mãi sao?” Kỳ Tỉnh: “Anh không thể nói rõ ràng với hắn rằng chúng ta căn bản không phải như hắn nghĩ sao?” “Vậy chúng ta là như thế nào?” Diệp Hành Châu chuyển ánh mắt về phía cậu, trong ánh mắt hiện lên sự mỉa mai châm chọc: “Cậu cùng tôi lên giường, là sự thật.” Kỳ Tỉnh hận không thể lúc này liền cho hắn hai đấm: “Anh cưỡng bách tôi!” Diệp Hành Châu ấn tay cậu xuống: “Cậu để ý hắn nhìn cậu như thế nào sao? Đến bây giờ còn muốn theo đuổi hắn?” Kỳ Tỉnh nghẹn họng. Đến mức này rồi cậu còn theo đuổi cái gì nữa! Chỉ sợ trong mắt Lâm Tri Năm bây giờ, hắn đã biến thành loại “nữ phụ tâm cơ giật bồ”, trà xanh thập diện mai phục, giành đàn ông không biết xấu hổ. Dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bất quá bây giờ hỏi Kỳ Tỉnh cảm thấy gì thì nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy mình bị oan ức. Đau khổ vì thất tình? Điều đó là không thể, vốn dĩ chỉ là thấy sắc nổi lòng tham, ba phần thật lòng là nhiều nhất, mà ba phần này vẫn là bởi vì anh ấy là người đàng hoàng, không giống Diệp Hành Châu cái đồ cầm thú này, để ý đến ai liền trực tiếp dùng vũ lực. Không theo đuổi thì thôi, hắn nào phải kiểu “không yêu là sống không nổi”. Nhưng bảo hắn bình tĩnh trước cái tên đầu sỏ gây tội Diệp Hành Châu này thì đúng là nằm ngoài khả năng. “Nói chuyện.” Diệp Hành Châu bóp cổ tay cậu dùng sức nhéo một cái. Kỳ Tỉnh đau đến “Á” một tiếng: “Tôi nói chuyện với anh cái rắm ấy!” “Tôi muốn xuống xe.” Kỳ Tỉnh bắt đầu duỗi chân đá người. “Dừng xe, tôi đã đồng ý với lão gia tử ở lại Thanh Bình Viên rồi.” Tay Diệp Hành Châu trượt xuống, không đợi Kỳ Tỉnh phản ứng, hắn nhanh chóng từ túi quần cậu sờ ra di động, đưa tới trước mặt cậu: “Gọi điện thoại cho Trần lão, tùy tiện tìm lý do, nói cậu đi rồi.” Kỳ Tỉnh: “……” Anh sao lại vô sỉ như thế? “Gọi điện thoại.” Ngữ khí của Diệp Hành Châu không cho phép thương lượng. Kỳ Tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã chạy ra khỏi Thanh Bình Viên rất xa. Thuyền tặc đã lên, nghĩ cũng biết Diệp Hành Châu sẽ không cho cậu xuống, cậu lại không thể nhảy xe, chi bằng khỏi phí sức. Gọi điện thoại cho Trần lão, Kỳ Tỉnh lấy cớ mình đi ra ngoài uống rượu với bạn bè. Đầu dây bên kia Trần lão lẩm bẩm mắng cậu vài câu, đồng ý không mách với ba mẹ cậu, buông tha cho cậu. Cúp điện thoại, Kỳ Tỉnh ngả người ra ghế, xoay người đưa lưng về phía Diệp Hành Châu, kiên quyết không thèm để ý đến hắn. Đến nhà Diệp Hành Châu đã hơn 9 giờ, vừa vào cửa Diệp Hành Châu đã hướng Kỳ Tỉnh nhướng mày: “Muốn đi tắm trước?” Kỳ Tỉnh im lặng quay đi, hận không thể tự vả mình một cái, cậu khẳng định bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể cùng tên cầm thú này quay về. Diệp Hành Châu kiên nhẫn chờ cậu quyết định, Kỳ Tỉnh vươn tay: “Cho tôi một điếu thuốc.” Nhìn chằm chằm cậu hai giây, Diệp Hành Châu đưa thuốc qua, bật lửa đưa đến trước mặt cậu. Kỳ Tỉnh liếc hắn một cái, thuốc cắn vào miệng, cúi đầu châm lửa, thản nhiên phả khói. Diệp Hành Châu nhìn cái gương mặt hơi mơ hồ sau làn khói thuốc của cậu, đôi mắt hoa đào trở nên phiêu dật, xao động, đặc biệt trở nên hấp dẫn người khác. Cũng giống như ở đêm tiệc từ thiện ngày đó, đôi mắt này rõ ràng không nhìn hắn, nhưng hắn lại cắn câu. Nhìn thấy Diệp Hành Châu bắt đầu cởi quần áo, ánh mắt Kỳ Tỉnh khựng lại, lời định nói nghẹn cứng. Đầu tiên là áo vest ngoài, rồi đến áo khoác tây trang, người này mặc áo sơ mi màu xám bên ngoài còn có một cái dây đeo hình chữ Y (Y-shaped suspenders), càng tôn lên bờ vai rộng eo hẹp, hình tam giác ngược tiêu chuẩn, tỉ lệ thân hình cực kỳ tốt. Diệp Hành Châu quay lưng về phía cậu, thong thả ung dung tháo kính, cởi nơ, tiếp theo gỡ đồng hồ, rồi đến khuy măng sét. Kỳ Tỉnh có một loại ảo giác rằng tên cầm thú này đang từng chút từng chút xé bỏ lớp ngụy trang của mình. Kỳ Tỉnh theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Diệp Hành Châu bất ngờ quay người lại, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Kỳ Tỉnh bị hắn nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, ngón tay kẹp thuốc lá run rẩy, không muốn thừa nhận mình yếu thế, làm ra vẻ nói: “Anh nhìn cái gì mà nhìn, anh đừng có giở trò lưu manh……” Diệp Hành Châu tiến lên, Kỳ Tỉnh không tự giác lùi lại một bước, người đã tựa vào quầy rượu phía sau. Diệp Hành Châu thuận tay lấy điếu thuốc từ tay cậu, rít hơi cuối cùng, khói thuốc thổi vào mặt Kỳ Tỉnh, rồi dụi tắt điếu thuốc trên gạt tàn ở tủ cao bên cạnh. Kỳ Tỉnh ghét bỏ quay mặt đi, tay Diệp Hành Châu liền thuận thế sờ lên cái cổ lộ ra của cậu, vuốt ve đến mức thích thú không muốn buông tay. Kỳ Tỉnh cực kỳ không tự nhiên, cậu không thích cái cảm giác bị Diệp Hành Châu khống chế hoàn toàn. Kỳ Tỉnh quay đầu lại trừng hắn, ngón tay khều dây đeo trước ngực Diệp Hành Châu, dùng sức búng một cái, đè thấp giọng: “Đừng có bán dâm.” Diệp Hành Châu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cười nhạo thành tiếng: “Hổ giấy.” Rồi cúi đầu, cắn thẳng lên chỗ mình vừa sờ qua. Kỳ Tỉnh không hề chuẩn bị, rên rỉ thành tiếng, tay theo bán năng túm lấy tóc của Diệp Hành Châu. Kết quả sau đó thuận lý thành chương, khi dây dưa ngã vào sofa, quần áo trên người hai người đều bị xé đến không còn hình dạng. Kỳ Tỉnh có chút khó nhịn, giơ chân vô ý mà cọ xát eo Diệp Hành Châu, trong miệng lại vẫn hùng hùng hổ hổ: “Mẹ nó anh có thể đừng như chó dại được không? Đừng cắn tôi! Đau muốn chết rồi…” Nhưng vô ích. Cậu càng chửi dữ, dấu vết Diệp Hành Châu để lại trên người cậu lại càng sâu, càng nặng. Kỳ Tỉnh tức đến mức chỉ có thể cào lại, cắn lại. Hô hấp Diệp Hành Châu dần dần nặng nề, khi lột quần Kỳ Tỉnh tiện tay còn vỗ một cái lên mông cậu. “Bốp” một tiếng, vang dội lại dứt khoát. Kỳ Tỉnh kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà trừng về phía người đàn ông đang đè mình: “Anh có bệnh hả? Ai cho phép anh đánh mông tôi?! Anh cút ngay!” Quá hoang đường, sau mười tuổi ngay cả cha mẹ cậu cũng chưa từng đánh mông cậu thêm một lần nào nữa, tên khốn Diệp Hành Châu này dựa vào cái gì? Lại còn lột quần đánh! Diệp Hành Châu đã muốn làm vậy từ khi ở tiệc mừng thọ rồi. Bàn tay lại xoa nhẹ lên cặp mông xúc cảm cực tốt của cậu, cúi người dán vào tai cậu nói: “Mềm thật.” Kỳ Tỉnh cắn răng, tức đỏ mắt: “Súc, sinh!” Bất quá rất nhanh cậu liền ngay cả chửi cũng không nói ra lời, đắm chìm trong cảm giác thân thể mà quên đi những thứ khác. Sau khi kết thúc Kỳ Tỉnh đã không còn sức lực xuống đất, nằm vật ra sofa rầm rì oán giận Diệp Hành Châu làm cậu đau, dường như người vừa rồi sung sướng đến khóc lóc kêu gào kia không phải là cậu vậy. Diệp Hành Châu ngồi bên cạnh cậu, chiếc áo sơ mi mặc ở trên người đã nhă nhúm. Hắn châm lại một điếu thuốc khác rồi rũ mắt nhìn về phía cậu. Kỳ Tỉnh khựng lại: “Làm gì?” Ánh mắt Diệp Hành Châu chầm chậm dạo trên mặt cậu, cuối cùng tập trung vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở, nơi mà nói ra mười câu thì có tám câu không dễ nghe kia. Bọn họ tổng cộng đã lên giường ba lần, việc cần làm đều đã làm, chỉ duy nhất là chưa từng hôn môi. Ngón tay Diệp Hành Châu kẹp thuốc dừng lại, tròng mắt sâu thẳm in bóng Kỳ Tỉnh, hắn cong lưng. Kỳ Tỉnh theo bản năng ý thức được không ổn: “Anh ——” Môi Diệp Hành Châu đã phủ xuống, chặn lời của cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!