Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Xinh Đẹp Như Hoa

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tỉnh lại đến phòng làm việc của Lâm Tri Niên. Lâm Tri Niên vừa trở về sau khi ghi lời khai, đang cùng mấy trợ lý thu dọn đống hỗn độn trong phòng vẽ tranh. Kỳ Tỉnh bước vào chào hỏi, hắn đứng dậy, thần sắc có chút chật vật: "Xin lỗi Kỳ thiếu, ở đây còn lộn xộn quá, không thể chiêu đãi anh." Kỳ Tỉnh xua tay: "Lâm lão sư anh ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Tay anh thế nào rồi?" "Tôi không sao." Lâm Tri Niên nói: "Kỳ thiếu tới lấy điện thoại sao?" "Đến thăm anh, tiện thể lấy điện thoại." Kỳ Tỉnh nhặt điện thoại trên bàn nhét vào túi: "Chừng nào chỗ này xong? Trưa đi ăn cơm cùng tôi đi?" Lâm Tri Niên lộ vẻ khó xử: "Hôm nay e rằng không được. Trước buổi trưa chắc chắn không thể dọn dẹp xong. Buổi chiều tôi còn hẹn luật sư cùng bên môi giới thương lượng. Tôi không thể đi ra ngoài." "Luật sư?" Kỳ Tỉnh thuận miệng hỏi. "Diệp Hành Châu giúp anh tìm luật sư sao?" Lâm Tri Niên gật đầu: "Ừm, may nhờ có Hành Châu giúp đỡ." Kỳ Tỉnh không vui nói: "Anh nói sớm chứ, tôi cũng có thể giúp anh tìm luật sư. Cố vấn pháp luật hợp tác với công ty bố tôi đều làm được, chút chuyện nhỏ này có là gì đâu." "Vẫn là không làm phiền Kỳ thiếu. Cảm ơn anh." Lâm Tri Niên lại lần nữa cảm ơn cậu. Kỳ Tỉnh khó chịu trong lòng. Cái tên khốn kiếp Diệp Hành Châu kia vừa lạnh băng vừa vô vị, đầu óc còn có tật. Cậu không hiểu Lâm Tri Niên rốt cuộc coi trọng điểm nào của hắn. "Tối qua tôi hỏi anh chuyện hoa, tôi thật sự đã gửi một bó hoa cho anh, đưa thẳng đến triển lãm tranh. Bị Diệp Hành Châu vứt đi rồi! Hắn không biết xấu hổ, tùy tiện động vào đồ đạc của người khác, có khác gì ăn trộm?" Kỳ Tỉnh dốc hết sức bôi nhọ tình địch của mình, cố gắng để Lâm Tri Niên nhận rõ bộ mặt thật của Diệp Hành Châu. Nhưng ngờ đâu, Lâm Tri Niên không hề cảm kích. Thần sắc hắn càng thêm xấu hổ: "Hành Châu chắc là không cố ý. Anh ấy biết tôi dị ứng với hoa tươi. Xin lỗi Kỳ thiếu." "Thôi được rồi, tôi cần anh xin lỗi cái gì?" Kỳ Tỉnh không có hứng nghe hắn nói chuyện này. "Thật sự không đi ăn cơm à?" Lâm Tri Niên: "Không đi, lần sau đi." Kỳ Tỉnh bĩu môi: "Được thôi. Vậy đành để lần sau vậy!" Lúc chuẩn bị rời đi, cậu hỏi ra câu hỏi cuối cùng: "Buổi chiều Diệp Hành Châu sẽ đến cùng anh gặp luật sư chứ?" Giọng Lâm Tri Niên ngừng lại một chút, rồi trả lời: "Sẽ không, anh ấy bận công việc." Kỳ Tỉnh hài lòng. Cậu kiêu căng ngạo mạn vênh váo bước đi. Diệp Hành Châu không để tâm đến Lâm Tri Niên như vậy, cậu không ngừng cố gắng, sớm muộn gì cũng ôm được mỹ nhân về. Không hẹn được Lâm Tri Niên, Kỳ Tỉnh lái xe dạo phố một vòng, thấy chẳng có ý nghĩa gì, cuối cùng đi đến công ty. Cậu vừa tốt nghiệp đại học, đang làm việc cho có lệ trong công ty của gia đình, tạm thời làm Phó giám đốc một bộ phận rảnh rỗi. Mỗi ngày cậu tới sau 10 giờ sáng, trước 5 giờ chiều đã chạy, có việc không cần tới, cũng không có ai dám nói gì cậu. Cái thứ gọi là tinh thần cầu tiến Kỳ Tỉnh một chút cũng không có. Dù sao bố cậu vận may quá tốt và quá giỏi kiếm tiền. Cậu nằm trên núi vàng núi bạc, tiêu xài mười đời cũng không hết. Có thể làm công tử phá gia chi tử thì tại sao phải làm trâu bò? Lúc nhàm chán, Kỳ Tỉnh nhớ đến chuyện tối qua Diệp Hành Châu nói muốn cậu bồi thường cà vạt. Một chiếc cà vạt mà thôi, cậu không phải là không đền nổi. Thế là cậu gọi điện thoại cho trợ lý riêng của bố mình. Bên kia miệng lưỡi đáp ứng ngay, nói sẽ giải quyết xong chuyện này vào buổi trưa. Dặn dò xong, Kỳ Tỉnh lười quản nữa, quẳng thẳng chuyện này ra sau đầu. 4 giờ rưỡi chiều, điện thoại Dương Khai Sáng gọi tới, hẹn cậu tối đi uống rượu, tiện thể hỏi cậu tối qua có ăn được chiếc xe kia không. Kỳ Tỉnh chỉ trả lời hai chữ: "Xui xẻo!" Cậu không muốn đi lắm. Đi rồi lại bị Dương Khai Sáng và đám người kia chọc ghẹo. Dương Khai Sáng lại bảo thằng cháu Diệp Vạn Tề kia khả năng lớn tối nay cũng sẽ đến cái hộp đêm quen thuộc của bọn họ, bảo cậu có thù báo thù, có oán báo oán. Kỳ Tỉnh nắm điện thoại, ý nghĩ thay đổi: "Vậy đi thôi." 8 giờ tối, Kỳ Tỉnh xuất hiện ở hộp đêm. Dương Khai Sáng và bọn họ vừa mới bắt đầu uống vòng đầu tiên. Kỳ Tỉnh vừa ngồi xuống đã trở thành trung tâm chú ý. Mọi người xúm lại hỏi cậu tối qua có thắng Diệp Vạn Tề không. Kỳ Tỉnh không muốn nhắc đến: "Thằng cháu đó đâu? Không phải nói hắn sẽ tới sao? Sao không thấy đâu?" Dương Khai Sáng nói: "Không sớm như vậy. Phỏng chừng vòng thứ hai mới tới chỗ này. Kỳ thiếu yên tâm, tôi cho người canh chừng rồi, không chạy được đâu." Kỳ Tỉnh có chút bực bội, uống hai ly rượu, nói chuyện tào lao vu vơ với mọi người. Thấy buồn chán quá, cậu đứng dậy đi ra ngoài vào toilet. Vừa bước vào, cậu đụng phải một người quen. Đối phương rụt rè sợ sệt bước tới chào cậu, giọng nói uyển chuyển: "Kỳ thiếu." Kỳ Tỉnh liếc mắt nhìn qua. Là tiểu minh tinh cậu từng để ý trước kia. Cậu đã suýt quên người này rồi. Tiểu minh tinh lại gần cậu, vẻ mặt ủ rũ ủy khuất: "Kỳ thiếu đã lâu không gặp, gần đây anh bận lắm sao?" Nhìn cái vẻ làm màu của đối phương, Kỳ Tỉnh mất hết hứng thú. Cậu nghi ngờ mình trước đây thật sự bị mù mới coi trọng cái thứ này. Cậu không lên tiếng, cười như không cười nhìn đối phương. Tiểu minh tinh không đoán được tâm tư cậu, gồng mình lấy lòng nói: "Kỳ thiếu, em gần đây có một bộ phim mới chiếu, anh muốn đi xem không? Em tặng vé cho anh?" Kỳ Tỉnh chậm rãi hỏi: "Cậu đóng vai gì trong phim? Thời lượng có được ba phút không?" Thần sắc tiểu minh tinh xấu hổ: "Có, có, gần như vậy thôi." "Mới ba phút, chẳng phải lãng phí thời gian của tôi sao?" Kỳ Tỉnh lạnh mặt: "Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi không có việc gì à?" Tiểu minh tinh: "Kỳ thiếu trước đây nói muốn xem..." "Trước đây tôi còn muốn cậu lên giường với tôi, cậu không phải cũng làm bộ làm tịch không chịu sao?" Kỳ Tỉnh không chút khách khí ngắt lời hắn. Tiểu minh tinh đỏ mặt nói: "Bây giờ có thể ạ." Kỳ Tỉnh: "Miễn, tôi không thể!" Bị cậu từ chối dứt khoát, mặt tiểu minh tinh càng đỏ hơn: "Trước đây là em không hiểu chuyện, Kỳ thiếu đừng chấp nhặt với em..." "Ai chấp nhặt với cậu." Kỳ Tỉnh thiếu kiên nhẫn nói; "Đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Sao? Không bám được phu nhân giàu có, quay lại nhớ thương Thiếu gia tôi à?" "Cũng được thôi. Cậu quỳ xuống liếm sạch giày tôi, tôi sẽ miễn cưỡng cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời!" Kỳ Tỉnh nhục mạ người khác không hề có gánh nặng tâm lý. Tiểu minh tinh giả vờ nửa ngày, cuối cùng trên mặt không nhịn được nữa, trong mắt lướt qua một giây giận dữ. Đối diện với ánh mắt châm chọc của Kỳ Tỉnh, hắn lại gắng gượng nhịn xuống, cắn chặt răng ngồi xổm xuống, hai tay nâng một chiếc giày của Kỳ Tỉnh. Thấy hắn cọ tới cọ lui không có động tác tiếp theo, Kỳ Tỉnh nhấc chân lên, mũi giày khều cằm đối phương. Nhìn vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa phẫn nộ, lại phải cố gắng che giấu để lấy lòng mình của tiểu minh tinh, cậu buồn cười nói: "Cậu nói xem, cậu có phải tiện quá rồi không?" "Trước kia Thiếu gia tôi cũng có hai phần chân tình với cậu đấy. Cậu ngượng ngùng xoắn xuýt không chịu tôi, tôi coi như cậu có cốt khí. Kết quả cậu lại chạy đi thông đồng với cái phú bà đủ tuổi làm mẹ cậu! Cậu tham cái gì?" "Chỉ vì cô ta là phụ nữ còn tôi là đàn ông sao? Thiếu gia tôi xinh đẹp như hoa, nhưng không xứng với cậu, khiến cậu thấy ủy khuất ư?" Cậu vừa dứt lời, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, không rõ ràng nhưng khó có thể bỏ qua. Kỳ Tỉnh nhăn mày, thu chân lại, lùi hai bước ra ngoài cửa. Quả nhiên là cái tên Diệp Hành Châu kia! Hắn đang dựa vào tường bên ngoài toilet, hút thuốc. Không biết đã nghe lén ở đây được bao lâu rồi. "Anh cười cái gì? Diệp thiếu thích làm trộm đến thế sao?" Kỳ Tỉnh mở miệng là mắng. Nụ cười ở khóe miệng Diệp Hành Châu thu lại. Hắn liếc mắt nhìn qua, nhướn mày: "Xinh đẹp như hoa?" Kỳ Tỉnh: "..." Ai đó tới khâu miệng người này lại đi! Hoặc khâu miệng của chính mình hai phút trước cũng được! Tiểu minh tinh ngượng ngùng đứng dậy nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn do dự gọi Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh lườm một cái: "Cút!" Tiểu minh tinh mặt xám xịt bỏ đi. Kỳ Tỉnh cũng không thèm để ý Diệp Hành Châu nữa, quay vào toilet. Diệp Hành Châu theo vào. Kỳ Tỉnh quay đầu nhìn thấy hắn, càng thêm thiếu kiên nhẫn: "Tôi đi tè anh cũng phải nhìn sao?" Diệp Hành Châu dựa vào mép bồn rửa tay, tiếp tục hút thuốc, hoàn toàn không có ý định rời đi. Kỳ Tỉnh lười nói với hắn, quay lưng lại giải quyết việc riêng của mình. Ánh mắt Diệp Hành Châu rơi xuống mông cậu, dạo qua một vòng, chậm rãi nhả ra một ngụm khói. Thằng nhóc này mặc chiếc quần tây kiểu bó sát, chất vải màu xám nhạt bao bọc lấy vòng mông căng tròn và mượt mà. Vì động tác đi tiểu, hai bên mông vô thức siết chặt lại vào giữa, mà bản thân cậu không hề hay biết. Hai phút sau, Kỳ Tỉnh tinh thần sảng khoái đi ra bồn rửa tay, rửa tay, tiện thể chỉnh trang lại mái tóc lộn xộn một chút. Cậu đánh giá gương mặt mình trong gương, vẫn cảm thấy câu nói vừa rồi không hề sai. Cậu vốn dĩ xinh đẹp như hoa, là tiểu minh tinh kia bị mù mà thôi. Khi ánh mắt lơ đãng chuyển đi, cậu nhìn thấy Diệp Hành Châu phía sau đang nhìn chằm chằm mình qua gương. Kỳ Tỉnh không vui nói: "Diệp thiếu rốt cuộc muốn làm gì?" Cậu quay người lại, còn chưa kịp nói gì, Diệp Hành Châu bỗng nhiên ngậm điếu thuốc cúi người về phía trước, ngón tay gạt nhẹ mái tóc vừa bị cậu làm ướt. Kỳ Tỉnh sửng sốt. Tay Diệp Hành Châu đã thuận thế trượt xuống, cọ qua mặt cậu. Kỳ Tỉnh kinh hãi dưới chân trượt một cái, suýt ngã, bị cánh tay Diệp Hành Châu kịp thời đỡ lấy. "Anh biến thái sao?!" Kỳ Tỉnh hoàn hồn, thẹn quá hóa giận hét lớn. Diệp Hành Châu không nhanh không chậm thu tay về, thoái lui thân mình. Cứ như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của Kỳ Tỉnh: "Lần trước tôi đã nói rồi, chỉ bị người khác tùy tiện chạm vào liền làm ra vẻ bị khinh bạc. Cái dáng vẻ này của cậu, còn học đòi người khác theo đuổi đàn ông làm gì?" Kỳ Tỉnh: "Mẹ nó nhà anh..." Diệp Hành Châu: "Không cho nói tục." "Tôi theo đuổi Lâm lão sư thì liên quan gì đến anh? Anh đã không thích cậu ấy, lại không cho tôi theo đuổi! Anh có ý tứ gì? Đồ vật không thích cũng muốn vây lại không cho người khác chạm vào?" Kỳ Tỉnh thật sự tức điên rồi. Cậu từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió quen rồi, lần đầu tiên đụng phải Diệp Hành Châu cái tên tai tinh, khắc tinh như thế. Mà tên này còn luôn luôn xuất hiện trước mắt cậu quấy phá. Diệp Hành Châu: "Ừm." Kỳ Tỉnh: "Ừm cái gì?" Diệp Hành Châu dường như hài lòng với bộ dạng nghẹn lời của cậu, giọng nói sảng khoái: "Xinh đẹp như hoa, rất thích hợp." Kỳ Tỉnh: "Bốn chữ này tặng anh đó, Diệp thiếu càng thích hợp hơn." Diệp Hành Châu không bận tâm, tùy tay dập tàn thuốc trên bồn rửa tay, chậm rãi nói: "Tôi có thích hay không không quan trọng. Đã là đồ vật của tôi, tôi ghét người khác chạm vào." Kỳ Tỉnh hiểu ra: "Cho nên, xe của anh bị người khác chạm vào, anh thà đốt đi? Đầu óc anh có bệnh phải không?" "Cậu cứ coi là có bệnh đi." Diệp Hành Châu ngước mắt nhìn cậu. "Nếu là thứ tôi thích, tôi càng không vui khi người khác chạm vào. Nếu ai dám chạm..." Kỳ Tỉnh theo bản năng hỏi: "Chạm vào thì sao?" Diệp Hành Châu giọng nhạt dần: "Vậy thử xem đi." Kỳ Tỉnh nghe thấy khó chịu. Này là uy hiếp ai vậy, tôi càng muốn chạm! Hơn nữa người này rõ ràng không thích Lâm Tri Niên, đây lại đang nói cái lời vô nghĩa gì. Cậu không có hứng tiếp tục lải nhải với Diệp Hành Châu nữa, xoay người bỏ đi, liền bị cánh tay phía sau vươn tới chế trụ cổ tay, mạnh mẽ kéo trở lại. Không đợi Kỳ Tỉnh phản ứng, cánh tay kia của Diệp Hành Châu nhanh chóng lướt từ eo cậu xuống đến mông, dùng thủ pháp cực kỳ tình sắc xoa nhẹ một phen. Kỳ Tỉnh trừng lớn hai mắt. Nếu không phải tay phải bị Diệp Hành Châu khóa chặt, nắm đấm của cậu đã giáng xuống rồi. "Anh..." Diệp Hành Châu rất nhanh buông cậu ra, rút người về, tỏ vẻ không có việc gì cứ như màn vừa rồi là ảo giác của Kỳ Tỉnh: "Đi thôi." Trong đầu Kỳ Tỉnh "Oanh" một tiếng, tại chỗ muốn đánh người, nhưng bên ngoài truyền đến giọng Dương Khai Sáng: "Kỳ thiếu cậu trồng nấm trong WC à? Vẫn chưa ra sao?" Diệp Hành Châu thong thả nhắc nhở cậu: "Bạn cậu tới rồi." Kỳ Tỉnh nhịn xuống, hít sâu, hung hăng nói: "Lần sau sẽ tính sổ với anh!" Thấy Kỳ Tỉnh hầm hầm tức giận bước ra từ toilet, Dương Khai Sáng vừa định mở miệng hỏi, thì thấy Diệp Hành Châu cũng theo sau bước ra, lạnh lùng lướt mắt nhìn hắn. Dương Khai Sáng cứng đờ. Kỳ Tỉnh đã bước nhanh rời đi. Hắn vội vàng đuổi theo, hạ giọng: "Diệp Hành Châu sao lại ở đây? Kỳ thiếu, cậu bị hắn làm trong WC à?" Kỳ Tỉnh: "... Cút!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!