Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24: Sáng Như Nắng Gắt

Sau khi ăn cơm xong ở nhà Diệp Hành Châu, Kỳ Tỉnh lập tức lái xe của mình chạy trốn. Cậu thề không bao giờ đến cái nơi quỷ quái này nữa. Tự đưa mình đến cửa cho người ta làm, cũng chỉ có cậu có cái gan đó. Đổi người khác chắc đã đi thắt cổ rồi. Diệp Hành Châu đáng chết! Món nợ này cậu nhớ kỹ! Ngày hôm sau trở về, người của Diệp Hành Châu thật sự đem chiếc xe kia gửi tới. Kỳ Vinh Hoa thấy mà thắc mắc không thôi, Kỳ Tỉnh chỉ có thể nói cậu thấy chiếc xe này đẹp, hỏi mượn Diệp Hành Châu chơi vài ngày. Kỳ Vinh Hoa không tin lắm: "Con hỏi mượn hắn, hắn liền cho con mượn? Hai đứa có giao tình này sao?" Kỳ Tỉnh mặt không biểu cảm nói: "Hắn dù sao cũng có tiền, không để tâm một chiếc xe này!" Mặc dù chiếc xe này trong mắt cái đồ cầm thú kia phỏng chừng chính là tiền boa, nhưng cậu đã bị boa, dù sao cũng phải lấy chút chỗ tốt đi. Sau đó một tuần, Kỳ Tỉnh chắc là bị giáo huấn thật sự nên ngoan ngoãn học hành. Mỗi ngày đi theo Kỳ Vinh Hoa ra ra vào vào, tan làm liền ngoan ngoãn về nhà ăn cơm, không dám ra ngoài lêu lổng nữa. Dự án đầu tư Tinh Năng Khoa học kỹ thuật thuận lợi đẩy mạnh.Dù Kỳ Tỉnh là người phụ trách trên danh nghĩa, nhưng không phải việc gì cũng cần tự mình xuất hiện. Bên Diệp thị lại mời, cậu đều bảo trợ lý của ông già mình đi. Dù sao cùng một chiêu sẽ không dính lần thứ hai. Cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình sợ Diệp Hành Châu, nhưng có thể trốn vẫn là trốn đi. Dù sao người bình thường và cầm thú là không thể giao tiếp. Cậu cũng không muốn mông lại nở hoa nữa. Dù không để tâm tiết trinh, nhưng phong thái vẫn phải có. Chiều thứ Sáu, Trần lão gọi điện thoại tới, kêu Kỳ Tỉnh sáng mai tới Thanh Bình Viên, nói ngày mai hẹn mấy người bạn già câu cá ở nông trang ngoại thành, muốn cậu đi cùng. Kỳ Tỉnh không vui: "Lão gia tử, một đám lão nhân gia đi câu cá, hoạt động nhàm chán như vậy tìm cháu đi làm gì?" "Thằng nhóc hỗn xược này, bảo con tới thì cứ tới, còn làm ra vẻ!" Trần lão cười mắng cậu: "Ta gọi cả Diệp Hành Châu đi nữa, để các con quen biết thêm mấy mối quan hệ." Nghe được tên Diệp Hành Châu, trán Kỳ Tỉnh giật thịch thịch: "Lão gia tử người thật sự coi trọng hắn ta như vậy sao? Còn đặc biệt giới thiệu bạn bè già của người cho hắn?" Trần lão nói: "Bản lĩnh hắn ta không tồi. Nghe nói gần đây chẳng phải còn kéo cha con cùng nhau đầu tư dự án sao? Sao ý kiến của con về hắn còn lớn như vậy?" Kỳ Tỉnh thầm nghĩ cậu còn đang hận không thể lột da Diệp Hành Châu. Đương nhiên, chuyện lấy ông cụ Trần ra uy hiếp hắn lần trước, loại chuyện mất mặt xấu hổ này, cậu sẽ không thật sự nói cho Trần lão. Cúp điện thoại, trong đầu Kỳ Tỉnh lóe lên ý tưởng, gửi cho Dương Khai Sáng một tin nhắn. Đợi hai tuần, sự kiên nhẫn của cậu đã sớm khô cạn. Ngày mai chính là một cơ hội. Bất luận thế nào, cậu cũng phải cho Diệp Hành Châu một bài học. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tỉnh lái xe đi Thanh Bình Viên, lại ngồi xe cùng Trần lão đi nông trang ngoại thành. Trên xe Trần lão dặn dò cậu: "Lát nữa thấy người đó nói lời ngọt một chút, đừng để bị so sánh không bằng Diệp Hành Châu!" Kỳ Tỉnh lơ đãng nói biết, tâm tư sớm đã bay xa. Mục đích cậu tới hôm nay cũng không phải vì cái này. 10 giờ rưỡi, đến nơi xuống xe. Nông trang ở vùng ngoại thành hẻo lánh, có một hồ nước rất lớn. Phía sau trên núi là một khu rừng hoang dã. Trần lão không có việc gì liền sẽ tới bên này câu cá. Kỳ Tỉnh trước kia từng đi theo tới vài lần. Diệp Hành Châu cùng mấy người bạn của Trần lão lần lượt tới. Trần lão giới thiệu họ làm quen lẫn nhau. Mấy vị này đều là đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi ở Hoài Thành, trong đó còn có một vị đến từ Kinh thành. Nếu không có Trần lão dẫn tiến, người ngoài cơ bản không thể nào bắt chuyện với họ. Kỳ Tỉnh trời sinh mang theo kỹ năng lấy lòng trưởng bối, nhiệt tình kêu thúc thúc bá bá. Hai ba câu lời nói hài hước, dễ dàng dỗ mấy lão già vui vẻ. Diệp Hành Châu không hướng ngoại như cậu nhưng lại hơn ở sự ổn trọng chu đáo. Quà gặp mặt đều không quá quý báu, nhưng rất hợp sở thích của mỗi người. Các trưởng bối tụ tập bên hồ câu cá. Bên cạnh đốt mấy lò nướng, hầm cá, nướng cá, nấu canh cá. Từ Kỳ Tỉnh và Diệp Hành Châu phụ trách trông lửa. Kỳ Tỉnh làm gì biết làm loại việc này, liền ngồi một bên xem. Diệp Hành Châu cởi áo vest, tay áo sơ mi cuộn lên một đoạn, lộ ra cánh tay nhỏ đường cong cơ bắp xinh đẹp. Làm việc rất ra dáng. Kỳ Tỉnh thất thần như đi vào cõi thần tiên. Ánh mắt không tự chủ rơi xuống người Diệp Hành Châu, từ cánh tay chuyển tới vòng eo xoay một vòng, rồi bất giác nhớ tới những vết đỏ mình từng cào trên eo hắn lần trước... Lúc ấy nên cào tàn nhẫn hơn một chút! Diệp Hành Châu vừa lúc ngước mắt nhìn qua. Kỳ Tỉnh lập tức ngoảnh đầu đi chỗ khác. Diệp Hành Châu đưa qua một xiên cá vừa mới nướng xong: "Nếm thử!" Kỳ Tỉnh: "Không ăn!" Ai biết anh có hạ độc không! Cậu không ăn thì thôi, Diệp Hành Châu đem cá nướng đặt lại, một tay đút túi đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống. Kỳ Tỉnh muốn dịch chỗ sang bên cạnh, Diệp Hành Châu nhấp một ngụm nước khoáng trong tay: "Buổi tối đến chỗ tôi!" Kỳ Tỉnh: "..." Anh nghĩ cái quái gì vậy! Cậu vừa định châm chọc cái đồ cầm thú này vài câu, bàn tay Diệp Hành Châu đút trong túi bỗng nhiên duỗi tới, đặt lên sau eo cậu. Kỳ Tỉnh lập tức chế trụ cổ tay hắn, theo bản năng nhìn về phía Trần lão đang trò chuyện vui vẻ trước mặt, đè thấp giọng trừng qua: "Anh đủ rồi đó! Cũng không nhìn xem đây là nơi nào!" Diệp Hành Châu mặt không đổi sắc, ngón tay dọc theo sống lưng hắn mà trượt xuống. Cuối cùng còn trượt đến tận vị trí xương cụt — nơi cực kỳ nhạy cảm của Kỳ Tỉnh. Giữa ban ngày ban mặt bị Diệp Hành Châu xoa như vậy, cả người cậu giật nảy, suýt chút nữa không kìm được bật tiếng ra ngoài: "Anh..." Diệp Hành Châu thong thả thu tay lại, tiếp tục uống nước: "Cậu mẫn cảm như vậy, người bình thường có thể thỏa mãn cậu?" Kỳ Tỉnh: "Anh muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng!" Diệp Hành Châu: "Cậu đánh không thắng tôi. Mỗi lần đánh nhau với tôi đều chịu thiệt, còn chưa trưởng thành sao?" Hắn nói tiếp: "Buổi tối đến chỗ tôi!" Cậu còn không tự quyết định được vấn đề này sao? Kỳ Tỉnh hiện tại cảm thấy mắng hắn cũng là lãng phí nước miếng của mình. Diệp Hành Châu lại nói: "Không sợ tôi đem những chuyện này nói cho ông ngoại (lão Trần trên danh nghĩa) và cha cậu?" "...?" Kỳ Tịnh suýt bật cười vì tức. Cậu còn chưa đi tố cáo Diệp Hành Châu, vậy mà tên hỗn đản này ngược lại lấy chuyện đó ra uy hiếp cậu? Diệp Hành Châu: "Cha mẹ cậu không biết cậu làm đàn ông ở bên ngoài sao? Cái tiểu minh tinh kia còn Lâm Tri Niên, cậu còn có bao nhiêu chuyện phong lưu ở bên ngoài, cha mẹ cậu biết được bao nhiêu?" Sắc mặt Kỳ Tỉnh trong nháy mắt trở nên khó coi cực điểm. Diệp Hành Châu liếc mắt: "Bị tôi nói trúng rồi. Cha mẹ cậu đến mấy giờ về nhà cũng phải quản, cậu sợ là không dám cho họ biết mình cùng người nào lăng nhăng ở bên ngoài!" Kỳ Tỉnh: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Diệp Hành Châu không nói nữa, nhấc cằm: "Ông ngoại cậu tới!" Những người khác vẫn đang câu cá. Trần lão nhường cần câu ra, đi tới muốn uống một ngụm trà. Diệp Hành Châu đứng lên, Kỳ Tỉnh nhịn xuống tức giận, đi theo đứng dậy. "Trần lão hiện tại không câu nữa sao?" Diệp Hành Châu hỏi trước. Trần lão cười xua tay: "Mệt rồi, nghỉ một lát. Có trà không?" Diệp Hành Châu lục đồ mang theo, phát hiện lá trà quên chưa lấy. Hắn nói để hắn đi ra sau căn biệt thự nhỏ lấy. Người đi rồi, Trần lão ra hiệu Kỳ Tỉnh ngồi xuống,Ánh mắt ông từ bóng lưng Diệp Hành Châu thu về: "Sao mặt con lại đỏ như vậy? Cãi nhau với Diệp Hành Châu?" Kỳ Tỉnh lầm bầm: "Cháu cãi nhau gì với hắn, con ăn no rảnh quá chắc?” Trần lão cười cậu: "Con thở phì phì như con mèo bị chọc trúng, ta còn không hiểu con hay sao? Từ nhỏ đã như vậy, một khi tức giận thì vừa trừng người vừa cắn người. Chịu thiệt còn không phục, xong lại kiếm cách đòi lại bằng được.” Kỳ Tỉnh: "Cháu nào có..." Bị trêu đến mức mặt nóng ran, Kỳ Tỉnh liền chuyển đề tài: "Canh cá nấu xong rồi, lão gia tử người uống thử một chén canh đi, cháu đi múc cho!" Trần lão lại không buông tha cậu, uống canh tiếp tục nói: "Thằng nhóc Diệp Hành Châu này cũng tuấn tú lịch sự, sao con lại chướng mắt hắn như vậy? Hắn ta không kém như thế đâu?" "Cháu chính là nhìn hắn không thuận mắt.” Kỳ Tỉnh hừ nói. Trần lão có chút tò mò: "Hắn ta rốt cuộc đã làm gì con?" Dĩ nhiên Kỳ Tỉnh không đời nào nói thật: "Bát tự tương khắc, trời sinh không hợp!" Trần lão cười lắc đầu: “Ta thì thấy nó được đấy. Trẻ tuổi, có bản lĩnh, lại đẹp trai. Nếu ta có cháu gái, ta còn muốn kéo nó về làm cháu rể.” Kỳ Tỉnh chịu không nổi mà nói: "Lão gia tử người với cha cháu đều làm sao vậy? Rõ ràng biết hắn là tên đen lòng, vậy mà hết người này đến người kia khen hắn! Đều bị hắn hạ bùa sao? Loại tính tình của hắn còn khá tốt ư? Để loại người này vào cửa cũng không sợ dẫn sói vào nhà? Hơn nữa, lão gia tử người nghĩ nhiều rồi! Hắn thích nam, người có cháu gái cũng vô dụng!" "Là cậu Lâm họa sĩ lần trước?" Trần lão lập tức hiểu ra: "Khó trách! Con cũng coi trọng vị kia, cho nên mới khó chịu với Diệp Hành Châu, nhìn hắn không vừa mắt? Thanh niên các con đúng là thú vị.” Tính hướng của cậu ba mẹ cậu không biết nhưng Trần lão lại biết. Lão gia tử liền thích lấy chuyện này trêu chọc cậu. Kỳ Tỉnh lập tức câm nín. Sớm biết đã không mở miệng. Diệp Hành Châu cầm lá trà trở lại. Trần lão uống nửa bát canh rồi bị gọi về tiếp tục câu cá, trà cũng chẳng còn hứng uống. Diệp Hành Châu một lần nữa ngồi xuống. Kỳ Tỉnh đứng dậy muốn chạy, bị Diệp Hành Châu giơ tay tóm chặt, kéo ngồi trở lại. "Chạy cái gì!" Người này một bộ dáng vẻ lưu manh. Kỳ Tỉnh hất tay hắn ra, không muốn để ý đến hắn. Diệp Hành Châu châm điếu thuốc, tùy ý cắn trong miệng: "Ông ngoại cậu rất thú vị!" Kỳ Tỉnh liếc mắt qua, Diệp Hành Châu cười như không cười: "Cháu rể? Ông ấy không có cháu gái, nhưng thật ra có cháu trai!" "Anh sao lại nghe lén người ta nói chuyện!" Kỳ Tỉnh đầy mặt ghét bỏ: "Diệp đại thiếu nói lời này có ý gì? Có cháu trai thì sao, liên quan gì đến anh? Anh chẳng lẽ ngủ với tôi hai lần liền sinh tình, còn muốn yêu đương với tôi?" Diệp Hành Châu không lập tức trả lời. Đôi mắt nhuốm khói thuốc nhìn chằm chằm cậu một lát, nhìn đến Kỳ Tỉnh suýt phát điên mới quay đầu đi, giọng nhàn nhạt: "Cậu nghĩ nhiều rồi!" Kỳ Tỉnh nhẹ nhàng thở phào. Không phải là tốt nhất. Cậu thật sự sợ Diệp Hành Châu nói phải. Nếu vậy, cậu khẳng định tối nay phải leo tường trốn qua tỉnh khác ngay lập tức. "Ngủ với tôi một lần nữa!" Diệp Hành Châu bỗng nhiên lại nói. Kỳ Tỉnh hoàn toàn cạn lời. Người này vẫn còn chưa chết tâm hay sao?! Ánh mắt Diệp Hành Châu trở lại trên người cậu: "Lần cuối!" Kỳ Tỉnh: "Có quỷ mới tin anh." Cậu đứng lên đá Diệp Hành Châu một cái, đi ra bên hồ, gia nhập đoàn câu cá của các cụ già. Diệp Hành Châu chậm rãi tiếp tục hút thuốc, ánh mắt vẫn dõi theo hành động của Kỳ Tỉnh.. Thằng nhóc này lúc thì cười lớn, lúc thì khoa trương làm trò. Bất luận làm gì, nói chuyện với ai, đều thoải mái, tự nhiên, nụ cười rực rỡ sáng như nắng gắt. Diệp Hành Châu hít sâu một hơi thuốc lá, ánh mắt dừng ở mặt bên của Kỳ Tỉnh được ánh mặt trời mạ vàng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi phả ra một làn khói mỏng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!