Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Nếm Hương Vị

Tại phòng cấp cứu bệnh viện, Lâm Tri Niên được khâu vết thương và tiêm phòng uốn ván. Diệp Hành Châu đợi bên ngoài, không bước vào. Kỳ Tỉnh có chút chịu không nổi mùi thuốc sát trùng/ Cậu thấy Lâm Tri Niên không sao thì cũng đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Hành Châu ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Kỳ Tỉnh ném chiếc cà vạt dính máu lại cho hắn: "Trả lại anh." Diệp Hành Châu nhận lấy rồi thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh. Kỳ Tỉnh "chậc" một tiếng: "Tôi thấy anh thật sự không hiểu gì về thương hoa tiếc ngọc hết! Anh xem thái độ của anh này, đầu tiên là không vui vẻ gì khi đến, đến nơi lại giống như không liên quan đến mình, không hề có một lời quan tâm thăm hỏi. Anh cứ như vậy thì còn giữ Lâm lão sư bên cạnh làm gì? Có ý nghĩa không? Anh sớm nhường anh ấy cho tôi đi!" Diệp Hành Châu cất điện thoại: "Có đi hay không?" "Anh bận lắm à? Vậy anh mau đi đi, tôi ở lại đây chờ Lâm lão sư là được." Kỳ Tỉnh mong hắn cút đi ngay lập tức. "Diệp thiếu quý nhân bận rộn, tôi không chậm trễ anh." Diệp Hành Châu: "Tôi gọi người đến xử lý chuyện tiếp theo, lát nữa cậu ấy còn phải đi phối hợp ghi lời khai. Cậu tính ở lại đến bao lâu?" Kỳ Tỉnh: "Không cần anh quản..." "Bố mẹ cậu không yêu cầu cậu phải về nhà trước 12 giờ đêm sao? Gần 11 giờ rồi." Diệp Hành Châu nhắc nhở cậu. Kỳ Tỉnh: "??" “Mẹ kiếp, sao anh biết?” Diệp Hành Châu bình tĩnh nói: "Chú Kỳ trước đây thuận miệng nhắc đến." Ông Kỳ Vinh Hoa này, người thích nhất là khoe con trai với người khác, bất kể trước mặt ai, hễ không có việc gì là thích nhắc đến Kỳ Tỉnh, nên bên ngoài ai cũng biết ông cực kỳ cưng chiều con trai. Kỳ Tỉnh hiếm hoi thấy hoảng: "Tôi không đi. Ít nhất phải chờ Lâm lão sư ghi lời khai xong rồi mới đi." "Cậu muốn theo đuổi cậu ấy sao?" Diệp Hành Châu đột nhiên hỏi. Kỳ Tỉnh: "Hôm nay anh mới biết tôi muốn theo đuổi cậu ấy sao? Anh bị chứng mất trí nhớ tuổi già à? Tôi còn lịch sự chào hỏi anh sớm rồi mà?" Diệp Hành Châu khẽ cười nhạt: "Cậu không phải kiêu cậu ấy thích." Kỳ Tỉnh: "Dựa vào đâu?" Ánh mắt Diệp Hành Châu lướt qua người cậu từ trên xuống dưới một vòng, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một chút, cười như không cười: "Chỗ nào cũng không thích hợp." Kỳ Tỉnh nhíu mày, luôn cảm thấy ánh mắt này của Diệp Hành Châu có chút không có ý tốt, ngữ khí còn đặc biệt tùy tiện. "Sao anh biết không thích hợp?" "Cậu có thể thử xem." Diệp Hành Châu nói. "Đừng khóc thút thít khi bị từ chối là được." Kỳ Tỉnh cứng họng. Cậu dường như bỗng nhiên ý thức được, người này chẳng những là kẻ điên tâm thần, mà còn đặc biệt vô liêm sỉ, lưu manh và vô lại. Tóm lại, hắn chính là một con cầm thú không hơn không kém, đáng tiếc khoác da người nên đã lừa được tất cả mọi người. Nhớ lại cảnh tượng trên núi, mình bị hắn chật vật đè ở dưới thân không thể động đậy, thần kinh Kỳ Tỉnh lại bắt đầu nảy lên thình thịch. Cậu lại muốn đánh người. Nhưng mà, đánh không lại. Diệp Hành Châu liếc mắt một cái nhìn thấu cậu: "Đừng uổng phí tâm tư." Kỳ Tỉnh nhịn cơn giận, cắn răng nói: "Lâm lão sư là của tôi, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi được anh ấy!" Diệp Hành Châu ngữ khí khinh miệt: "Vậy tôi rửa mắt mong chờ đi. Đúng rồi, cà vạt, cậu phải bồi thường cho tôi một cái." Kỳ Tỉnh: "... Dựa vào cái gì?" "Làm anh hùng giúp người là cậu, làm hỏng cà vạt của tôi không nên bồi thường sao?" Giọng Diệp Hành Châu nhàn nhạt, nhưng hành vi tính toán chi li một chiếc cà vạt này, bản thân nó đã rất kỳ quái. Kỳ Tỉnh á khẩu không trả lời được. Người này là thế nào đây? Mười phút sau, Lâm Tri Niên đi ra. Hắn vừa tiêm uốn ván xong, còn phải lưu lại quan sát nửa giờ. Sắc mặt thanh niên có chút tái nhợt, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, mệt mỏi nhắm mắt. Diệp Hành Châu đi ra ngoài nghe điện thoại. Kỳ Tỉnh ngồi xuống bên cạnh Lâm Tri Niên, hỏi hắn: "Anh có ổn không?" Lâm Tri Niên lại lần nữa cảm ơn cậu: "Đêm nay làm phiền Kỳ thiếu rồi." "Không phiền." Kỳ Tỉnh cười một chút. "Nếu thật sự muốn cảm ơn, lấy thân báo đáp cũng được." Lâm Tri Niên lộ vẻ xấu hổ. Kỳ Tỉnh lại xua tay cắt ngang hắn: "Nói đùa thôi. Tay anh thế nào, sẽ không ảnh hưởng đến việc vẽ tranh sau này chứ?" "Không sao." Lâm Tri Niên thở phào nhẹ nhõm một chút: "Không làm tổn thương đến thần kinh, vết thương lành lại là ổn." Kỳ Tỉnh chồm người qua xem tay hắn. Ánh mắt Lâm Tri Niên đi theo động tác của Kỳ Tỉnh, suy nghĩ có chút mơ hồ, nhớ lại phản ứng kỳ quái của Diệp Hành Châu đêm nay. Trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. "Anh..." Lời Lâm Tri Niên vừa thốt ra, Kỳ Tỉnh ngẩng đầu: "Tôi làm sao?" Lâm Tri Niên do dự một chút, nói: "Kỳ thiếu, sao đêm nay anh lại ở cùng Hành Châu?" Câu hỏi này hắn vừa hỏi một lần rồi. Diệp Hành Châu nói là ra ngoài hóng gió gặp phải. Lần này nhắc lại, Kỳ Tỉnh cũng không lấy làm lạ, thuận miệng nói: "Tôi cùng người đi đua xe trên núi ngoại ô, làm đâm xe. Vừa vặn Diệp Đại Thiếu đi ngang qua, nên cho tôi đi nhờ một đoạn thôi. Cái thằng cố ý đâm xe tôi là Diệp Tứ Thiếu nhà hắn, hắn còn phải bồi thường tiền sửa xe cho tôi." Nói đến đây, Kỳ Tỉnh khẽ "Hừ" một tiếng: "Lâm lão sư, rốt cuộc anh có biết Diệp thiếu hắn là người như thế nào không? Hắn giống như một tên điên vậy, tâm tình bất định, vô cớ lại đi đốt xe của chính mình. Tôi thấy hắn căn bản là có bệnh trong đầu!" (Còn chuyện bọn họ đánh nhau, Kỳ Tỉnh lựa chọn bỏ qua vì dù sao người thua là cậu, nói ra mất mặt lắm). "Anh ấy không phải..." Lâm Tri Niên hơi nhíu mày. "Không phải cái gì!" Kỳ Tỉnh khinh thường, dốc hết sức bôi nhọ tình địch trước mặt Lâm Tri Niên. "Anh gần gũi với hắn, hẳn là ít nhiều cũng biết chút chuyện trong nhà hắn chứ. Hắn làm sao lên vị trí đó, đừng nói là anh chưa nghe phong thanh gì cả. Bên ngoài đều đồn hắn hại chết bố ruột rồi đưa cô ruột vào bệnh viện tâm thần. Ai biết có phải thật không, dù sao không có lửa làm sao có khói." (Chuyện này hôm đó sau khi về nhà cậu đã hỏi bố mình. Kỳ Vinh Hoa cũng nghe qua một số tin đồn bên ngoài, tuy không cụ thể như vậy, nhưng đều nói Diệp Hành Châu thủ đoạn lên vị trí không quang minh. Hắn là con ngoài giá thú, không hòa hợp với anh em cô bác trong nhà là chuyện bình thường. Còn chuyện có dám giết người phóng hỏa hay không... dù sao phóng hỏa thì hắn dám rồi, giết người... người có thể dùng súng mô hình uy hiếp đường thúc của mình thì chưa chắc không làm.) Lúc đó Kỳ Vinh Hoa lo lắng dặn đi dặn lại Kỳ Tỉnh không được trêu chọc Diệp Hành Châu nữa. Kỳ Tỉnh vẫn tai này lọt tai kia. Cậu không muốn trêu chọc, tiền đề là Diệp Hành Châu đừng tranh giành người với cậu. Nghe Kỳ Tỉnh nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lâm Tri Niên khẽ đổi, lông mày càng nhíu chặt: "Đó đều là lời nói vô căn cứ, người ngoài đồn loạn. Kỳ thiếu đừng tin những điều đó, Hành Châu không phải người như vậy!" Kỳ Tỉnh không cho là đúng: "Loại người nào? Lâm lão sư anh tốt nghiệp cấp ba là xuất ngoại, mười mấy năm rồi đấy. Anh lại biết Diệp thiếu hắn là loại người gì? Người là sẽ thay đổi, anh đừng lấy ánh mắt trước đây nhìn hắn, coi chừng bị hắn hãm hại!" Lâm Tri Niên không được tự nhiên nói: "Kỳ thiếu biết tôi và Hành Châu là bạn học cấp ba sao?" Kỳ Tỉnh tùy ý gật đầu: "Biết chứ. Tôi đã nói tôi muốn theo đuổi anh rồi mà, đương nhiên phải hỏi thăm nhiều chuyện về anh rồi." Lâm Tri Niên trầm mặc một chút, thở nhẹ ra một hơi: "Hành Châu sẽ không hại tôi đâu." Kỳ Tỉnh: "Sao anh lại cứng đầu như vậy chứ!" "Kỳ thiếu anh đừng nói nữa." Lâm Tri Niên kiên trì nói. "Vừa rồi anh giúp tôi giải vây, lúc Hành Châu bước vào còn giúp anh chặn một cây côn đó. Anh ấy không tệ như anh nghĩ đâu." Kỳ Tỉnh: "??" Còn có chuyện này sao? Cậu còn đang định nói, thì giọng Diệp Hành Châu vang lên phía sau: "Đi thôi." Người này đã nói điện thoại xong và quay lại. Hắn liếc nhìn Kỳ Tỉnh một cái. Kỳ Tỉnh giả vờ không thấy, mặc kệ hắn có nghe thấy lời mình vừa nói hay không. Ánh mắt Diệp Hành Châu hạ xuống Lâm Tri Niên: "Tôi căn dặn tài xế đến đưa cậu về. Bây giờ quá muộn rồi, cậu về nhà trước, ngày mai hãy đi làm ghi lời khai. Chuyện khác tôi sẽ cho người xử lý." Lâm Tri Niên gật đầu: "Được." Tài xế của Diệp Hành Châu đã tới, xe đậu ngay trước cổng bệnh viện. Lúc lên xe, Kỳ Tỉnh gọi Lâm Tri Niên lại: "Lâm lão sư, trước đây quên hỏi, lần trước tôi gửi hoa đến triển lãm tranh, anh nhận được không?" Lâm Tri Niên khó hiểu: "Hoa gì?" Kỳ Tỉnh hơi kinh ngạc: "Anh không nhận được hoa của tôi sao?" Lâm Tri Niên quả thật không biết cậu đang nói gì: "Xin lỗi." "Không đúng mà, rõ ràng hiển thị đã ký nhận." Kỳ Tỉnh lầm bầm trong miệng, không nghĩ ra. Lâm Tri Niên không còn tâm tư để ý chuyện này, nhìn về phía Diệp Hành Châu đang đứng cạnh Kỳ Tỉnh. Lời muốn nói đã đến cửa miệng, nhưng hắn chần chừ một chút, cuối cùng không nói ra. Tạm biệt hai người họ, hắn ngồi vào xe, rời đi trước. Người đi rồi, Kỳ Tỉnh phẩy tay, nói câu "Tôi cũng đi đây" rồi định đi ra đường gọi taxi. Vừa đi ra ngoài, Kỳ Tỉnh như nhớ ra điều gì, sờ soạng trên người. Điện thoại không thấy... Chắc là rớt lúc đánh nhau ở phòng làm việc của Lâm Tri Niên rồi. Chỉ có thể ngày mai đi lấy thôi. Kỳ Tỉnh quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng, gượng cười với Diệp Hành Châu: "Làm phiền Diệp thiếu giúp người giúp cho trót, vẫn là đưa tôi về nhà đi." Diệp Hành Châu thu trọn cái vẻ làm bộ làm tịch trên mặt Kỳ Tỉnh vào mắt, không nói gì, xoay người đi ra bãi đỗ xe. Năm phút sau, hắn lái xe quay lại. Kỳ Tỉnh kéo cửa xe chui vào: "Ngã tư phía trước rẽ trái." Diệp Hành Châu đạp chân ga, chậm rãi ném ra một câu: "Lên xe tôi, không sợ bị tôi hãm hại sao?" "Anh quả nhiên nghe thấy rồi." Kỳ Tỉnh khịt mũi nói. "Nghe lén người khác nói chuyện thì thật sự không biết xấu hổ!" "Chính cậu không chú ý. Lần sau còn muốn nói xấu ai, trước tiên xác định đối phương không nghe được đã." Diệp Hành Châu giọng lạnh lùng nhắc nhở cậu. Kỳ Tỉnh: "Chính mình đã làm chuyện xấu, còn sợ người khác bàn tán sao? Trừ khi anh chột dạ!" Diệp Hành Châu không để ý cậu nữa. Kỳ Tỉnh lại cố ý chọc ghẹo hắn: "Cho nên, lời đồn về chú của anh rốt cuộc là thật hay giả? Anh thật sự hại chết bố ruột, còn đưa cô ruột vào viện tâm thần?" Diệp Hành Châu quay đầu lại, ý vị thâm trường nhìn cậu một cái: "Tò mò sao?" Kỳ Tỉnh thản nhiên thừa nhận: "Tò mò không được à?" "Tính tò mò không chỉ giết chết mèo, mà còn giết chết người nữa." Diệp Hành Châu dời ánh mắt về phía trước, giọng điệu nhạt dần. Kỳ Tỉnh: "Không muốn nói thì thôi..." "Là thật." Diệp Hành Châu đột nhiên lại nói, giọng nói bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác. "Bọn họ, một người đã chết, một người vào viện tâm thần, mỗi người đều có nơi về, khá tốt!" Kỳ Tỉnh nghe thấy sự lạnh lẽo trong giọng nói hắn, phát hiện nổi da gà lại nổi lên từng viên trên người. Cậu lắp bắp nói ra một câu: "Anh quả nhiên là cầm thú, tên điên!" Người bên cạnh bỗng nhiên cười. Không phải là cái kiểu cười giả tạo lúc ở bệnh viện nhìn cậu, tiếng cười của Diệp Hành Châu lúc này rất nhẹ, nhưng cực kỳ sảng khoái, như thể lời đánh giá của Kỳ Tỉnh hiếm khi lại vừa lòng hắn. Kỳ Tỉnh nhíu mày: "Anh cười cái gì?" Xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ. Diệp Hành Châu một lần nữa quay đầu về phía Kỳ Tỉnh: "Sợ hãi?" Khóe miệng hắn chưa thu lại ý cười, kết hợp với đường nét gương mặt sắc lạnh và sâu thẳm hơn sau khi bỏ kính, càng thêm tà tính. Kỳ Tỉnh cố gắng bỏ qua chút khó chịu trong lòng: "Tôi có gì mà phải sợ? Anh dám động vào tôi sao?" Với địa vị của bố cậu ở Hoài Thành hiện tại, hơn nữa người này còn biết quan hệ của cậu với Trần lão, cậu không tin Diệp Hành Châu dám đánh chủ ý lên cậu. "Ừm." Đèn đỏ đã chuyển xanh, xe tiếp tục chạy. Giọng Diệp Hành Châu vẫn không nhanh không chậm. "Cậu cũng có thể rửa mắt mong chờ." Kỳ Tỉnh ngớ người: "Rửa mắt mong chờ cái gì?" Diệp Hành Châu: "Cứ chờ xem." Không thể hiểu nổi. Kỳ Tỉnh ghét nhất người khác nói chuyện đánh đố. Cái kiểu ngữ khí cổ quái của Diệp Hành Châu, tuy vô cớ làm chuông cảnh báo trong lòng cậu reo vang, nhưng nghĩ không ra thì cậu dứt khoát lười nghĩ. Ánh mắt Kỳ Tỉnh chuyển sang ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy tiệm hoa vẫn đang mở cửa bên đường. Nhớ lại chuyện Lâm Tri Niên nói không nhận được hoa cậu gửi lần trước, cậu ra hiệu cho Diệp Hành Châu: "Dừng xe." Diệp Hành Châu liếc qua. Kỳ Tỉnh lại thay đổi chủ ý: "Thôi, ngày mai tôi sẽ đến phòng làm việc của Lâm lão sư lấy điện thoại, rồi tự tay đưa đi, đỡ phải bị trộm nữa." Diệp Hành Châu cũng nhìn thấy tiệm hoa bên đường, cười nhạt: "Hoa hồng Champagne không phải rất tầm thường sao?" "Sao anh biết tôi gửi hoa hồng Champagne?" Kỳ Tỉnh vừa dứt lời liền phản ứng lại. "À, hóa ra Diệp thiếu chính là tên trộm hoa đó à! Thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác! Hoa của tôi đâu? Tại sao Lâm lão sư không nhận được?" "Vứt rồi." Diệp Hành Châu dứt khoát nói. "..." Kỳ Tỉnh nhẫn nại hỏi: "Nếu anh không thèm để ý đến Lâm lão sư, tôi gửi hoa cho Lâm lão sư liên quan gì đến anh?" Diệp Hành Châu: "Cậu ấy dị ứng với hoa tươi." Kỳ Tỉnh không tin lắm: "Thật hay giả? Anh lừa tôi đúng không?" Diệp Hành Châu lười nói thêm: "Tin hay không tùy cậu." Kỳ Tỉnh nghĩ nghĩ. Để đề phòng, ngày mai vẫn không gửi hoa thì hơn. Bất quá... "Tôi còn tưởng anh thật sự không để tâm đến chuyện của Lâm lão sư chứ, hóa ra anh còn biết cậu ấy dị ứng hoa tươi cơ à? Cho nên rốt cuộc anh có ý gì với cậu ấy?" Kỳ Tỉnh hỏi rất thẳng, Diệp Hành Châu lại chỉ có một câu: "Không liên quan đến cậu." Kỳ Tỉnh "Xí" một tiếng, không thèm đấu võ mồm nữa. Quả thật không liên quan đến hắn. Mặc kệ Diệp Hành Châu có ý gì, cậu vẫn sẽ theo đuổi Lâm Tri Niên. Hai mươi phút sau, xe dừng lại bên ngoài khu chung cư nhà Kỳ Tỉnh. Trước khi xuống xe, Kỳ Tỉnh cất lời cuối cùng nhắc nhở Diệp Hành Châu: "Trong vòng 3 ngày, sửa xe của tôi xong rồi đưa đến, còn nữa, món nợ giữa tôi và Diệp Tứ Thiếu nhà anh chưa tính xong đâu." Diệp Hành Châu: "Tùy cậu." Kỳ Tỉnh thấy hắn không hề bận tâm đến người em trai rẻ mạt kia, mừng rỡ như thế: "Coi như là anh biết điều." Khi đẩy cửa xe, cậu lại nghĩ đến điều gì, ho khan một tiếng, quay đầu lại nói một câu: "Cảm ơn." Diệp Hành Châu nhướn mày. Kỳ Tỉnh: "Tuy tôi không cần, nhưng Lâm lão sư nói anh giúp tôi chặn gậy gộc, Thiếu gia tôi miễn cưỡng nói tiếng cảm ơn với anh vậy. Cà vạt tôi sẽ bồi thường cho anh sau hai ngày." Nói xong, cậu cười một tiếng, xuống xe. Diệp Hành Châu không khởi động xe ngay. Hắn châm một điếu thuốc, ánh mắt theo dõi bóng dáng Kỳ Tỉnh, có chút thất thần. Kỳ Tỉnh dừng bước ở cổng khu chung cư, cúi đầu dùng mũi chân chọc chọc một con mèo hoang không biết từ đâu chui ra, trêu chọc con mèo đến mức nó xù lông chạy mất mới cười hì hì đi vào trong khu. Diệp Hành Châu hít sâu một hơi thuốc, rồi chậm rãi nhả ra. Cặp mắt sau làn khói thuốc có chút mơ hồ. Chuyện thấy sắc nảy lòng tham đối với hắn mà nói rất mới mẻ, nhưng cũng không bài xích. Thằng nhóc Kỳ Tỉnh này mơ mơ hồ hồ, cũng giống như con mèo hoang kia, không chịu nổi sự trêu chọc, quả thật rất thú vị để chơi đùa. Nếu thú vị để chơi đùa, hắn nhất định phải nếm thử hương vị, chưa thưởng thức qua làm sao biết rốt cuộc là mùi vị gì. Hút xong một điếu, Diệp Hành Châu dập thuốc vào gạt tàn. Sau đó liền khởi động xe lao vào màn đêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!