Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39: Giao Dịch Tiền - Sắc

Gần tới giữa trưa, Diệp Hành Châu cho người chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để đãi khách. Đã là bạn học cũ, bàn chuyện làm ăn cũng không cần kiêng dè quá nhiều, trực tiếp nói luôn trên bàn ăn. Hơn nữa chọn gặp mặt vào ngày như hôm nay, vốn dĩ ý nghĩa bạn bè tụ họp vẫn chiếm phần lớn, chuyện làm ăn chỉ là tiện thể. Kỳ Tỉnh có thể ăn được cũng chỉ hai ba món, nhưng cậu không còn càu nhàu bất mãn như buổi sáng, ngược lại còn rất nhiệt tình giúp Diệp Hành Châu tiếp đón khách —— chính xác hơn là tiếp đón vị mỹ nhân mà cậu để mắt tới. “Cậu bé, không cần bận rộn vậy đâu, cậu ngồi xuống đi, tôi tự làm là được.” Ninh Tri Viễn buồn cười nói, từ chối việc Kỳ Tỉnh lại một lần nữa đứng dậy giúp mình rót đồ uống, ra hiệu cậu ngồi xuống. Kỳ Tỉnh khóe miệng giật giật một chút, bị đối tượng thấy sắc nảy lòng tham gọi là “cậu bé”, có chút mất mặt. Cậu không tình nguyện ngồi trở lại, liếc thấy ánh mắt Diệp Hành Châu liếc qua bên cạnh, lập tức đã nhận ra, trong mắt tên hỗn đản này rõ ràng viết hai chữ “khinh bỉ”. Sầm Trí Sâm thấy thế cười nhẹ một tiếng, châm chọc Diệp Hành Châu: “Cậu bé nhà cậu, cũng thú vị thật.” Diệp Hành Châu thần sắc lãnh đạm: “Các cậu cứ tự nhiên, không cần để ý đến cậu ta.” Kỳ Tỉnh khẽ hừ một tiếng, không để ý đến tôi thì đừng có gọi tôi ngồi ở đây chứ, chơi tôi vui lắm hả? Diệp Hành Châu không thèm để ý cậu nữa, cùng hai vị kia nói đến chuyện chính. Lần này Sầm Trí Sâm dẫn Ninh Tri Viễn tới, là muốn kéo Diệp Hành Châu bỏ vốn dưới danh nghĩa cá nhân, hùn hạp cùng bọn họ thành lập một công ty đầu tư, chuyên môn đầu tư vào những ngành công nghiệp mới nổi có tiềm năng: “Tôi cũng sẽ góp vốn, không liên quan gì tới công ty nhà họ Sầm, dùng tiền riêng của tôi. Loại công ty đầu tư quy mô nhỏ này không tranh được miếng ăn của Diệp thị, càng không thể so với Vinh Hoa Capital. Số vốn ban đầu không cần quá nhiều, coi như chơi vé thử vận may. Nếu làm tốt thì cũng không lo thiếu tiền tiêu vặt. Không biết hai vị có hứng thú hay không?” Vị này mở miệng liền nhắc đến Vinh Hoa Tư Bản, hiển nhiên đã rõ ràng về lai lịch của Kỳ Tỉnh, người muốn thuyết phục chắc còn có thêm một suất của cậu. Kỳ Tỉnh có chút ngoài ý muốn, theo bản năng liếc nhìn Diệp Hành Châu một cái. Gọi cậu ở lại nghe cùng, hoá ra là nhớ thương tiền của cậu hả? Diệp Hành Châu không giải thích với cậu, chỉ nói với hai người đối diện: “Chúng tôi không có thời gian tham gia quản lý vận hành công ty mới.” “Cái này không cần các cậu bận lòng, chính tôi cũng không có thời gian.” Sầm Trí Sâm cười nói, chỉ vào Ninh Tri Viễn bên cạnh “Tôi đặc biệt dẫn cậu ấy tới, là muốn giới thiệu cậu ấy với các cậu. Cậu ấy tốt nghiệp Học viện Thương mại Ivy League, trước đây làm việc trong công ty nhà chúng tôi nhiều năm, còn giữ chức Phó Tổng giám đốc điều hành. Bằng cấp cùng kinh nghiệm, lý lịch đều có, xử lý một công ty đầu tư quy mô không lớn thì dư sức rồi. Công ty mới sẽ giao cho cậu ấy toàn quyền phụ trách. Hành Châu nếu anh tin tưởng ánh mắt của tôi, không ngại ủng hộ một chút. Tôi tuy rằng không thể bảo đảm với anh nhất định có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định sẽ không làm cậu lỗ vốn.” Ninh Tri Viễn ngay sau đó trò chuyện cùng Diệp Hành Châu, phân tích những lý lẽ rõ ràng về thị trường đầu tư và tiền cảnh thị trường này nọ. Quả thật là một người có tài năng. Kỳ Tỉnh nghe đến thất thần. Đầu tư, đầu tư…… Cha cậu có tiền, còn về bản thân cậu, ừm… Diệp Hành Châu không tỏ thái độ ngay lập tức, chỉ nói: “Chúng tôi sẽ cân nhắc.” _________________ Ăn được nửa bữa, dạ dày Kỳ Tỉnh lại bắt đầu khó chịu, cậu đi về phòng ngủ nghỉ ngơi trước. Diệp Hành Châu mang thuốc cùng nước ấm vào, đặt vào tầm tay cậu: “Uống thuốc đi.” Kỳ Tỉnh ủ rũ nói: “Anh đi tiếp đón khách đi, bỏ mặc người ta ở ngoài không hay đâu, quản tôi làm gì?” Diệp Hành Châu nhíu mày: “Rất khó chịu sao? Còn muốn đi bệnh viện không?” “Không đi.” Kỳ Tỉnh nhanh chóng lắc đầu, cầm lấy thuốc nhanh chóng nuốt xuống. Buông ly nước, cậu nhô đầu về phía nhà ăn nhìn một cái, lắc đầu nguây nguẩy mà cảm thán: “Bạn học cũ của anh dẫn theo người em trông đẹp trai, bằng cấp cao, lại còn có bản lĩnh, làm đến Phó Tổng giám đốc điều hành công ty nhà bạn học cũ của anh, sao bây giờ lại muốn tự mình ra làm riêng? Anh thật sự tính đầu tư cho bọn họ hả?” Diệp Hành Châu: “Cậu nhìn thấy người đẹp là không đi nổi à?” Kỳ Tỉnh nghẹn lại: “…… Ai không đi nổi? Không phải anh nhìn tôi không đi nổi hả? Không biết xấu hổ còn nói đến người khác?” Sau đó cậu lại thấy trong mắt tên hỗn đản này ánh lên vẻ khinh bỉ y như vừa rồi, lập tức nổi giận: “Anh cút đi, không muốn nhìn thấy anh.” “Làm anh trai, làm em trai, làm cha nuôi…cậu trong đầu chỉ toàn nghĩ những chuyện bậy bạ thôi à?” Diệp Hành Châu châm chọc cậu. Kỳ Tỉnh chua chát nói: “Người khác có phải làm anh làm em hay không tôi không biết, nhưng tôi nói anh là Cha nuôi của tôi thì không sai đâu. Anh còn hào phóng hơn cả ba tôi nữa. Ngủ một lần đổi một chiếc xe, ai có thể rộng rãi hơn anh? Tôi nói khó nghe hơn một chút thì chẳng phải là giao dịch tiền sắc sao? Gọi anh là Cha nuôi có gì sai?” Diệp Hành Châu duỗi tay bóp lấy cằm cậu: “Giao dịch tiền sắc?” Kỳ Tỉnh: “Chẳng lẽ không phải?” Diệp Hành Châu: “Cậu cảm thấy sẽ có người tin?” Kỳ Tỉnh buông tay: “Chính tôi tin là được rồi.” “Cậu nói vậy thì là vậy đi,” Ngón tay Diệp Hành Châu vuốt ve trên cằm cậu một chút: “Gọi thêm một tiếng nữa.” “Không gọi.” Kỳ Tỉnh hất tay hắn ra “Anh cứ nằm mơ đi.” Diệp Hành Châu: “Cậu không có tiền sao? Lúc trước vung tiền như rác, chi hẳn 500 vạn để đấu giá cho một bức tranh không đáng tiền, không phải rất biết tiêu xài sao?” “Anh còn không biết xấu hổ nói tôi, cũng chẳng biết cuối cùng ai chi 800 vạn đấu giá bức tranh chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. 500 vạn của tôi cuối cùng cũng đâu có tiêu đâu.” Nhắc đến chuyện bực mình này, giọng điệu Kỳ Tỉnh càng chua hơn lúc nãy. Tên hỗn đản Diệp Hành Châu này, chuyện tốt không nói, toàn nhắc chuyện xấu. Diệp Hành Châu nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Kỳ Tỉnh muốn cười lại không cười nổi, chuyển tầm mắt đi. Không ai lên tiếng nữa. Một người đứng, một người ngồi, mỗi người trầm mặc một lát, không khí có chút vi diệu. Diệp Hành Châu lại lần nữa mở miệng: “Không muốn cùng tôi làm giao dịch tiền sắc, có thể tự mình kiếm tiền. Cũng không cần lo lắng bị ba mẹ cậu quản, chuyện vừa nãy trên bàn cơm, có hứng thú không?” Kỳ Tỉnh ngước mắt: “Thật sự có thể kiếm tiền sao? Cần đầu tư bao nhiêu?” Diệp Hành Châu: “Nếu cậu muốn đầu tư, tôi đầu tư cùng cậu. Cậu đầu tư hai ba ngàn vạn là được, không đủ tôi giúp cậu bổ sung.” “Cái đó không cần, hai ba ngàn vạn tôi vẫn có.” Kỳ Tỉnh quả thật có chút động lòng. Ba cậu tuy rằng cho cậu thẻ tín dụng không giới hạn hạn mức tùy ý quẹt, nhưng tiêu xài quá nhiều, quá mức thì vẫn bị giáo huấn. Mẹ cậu lén lút thì sẽ cho cậu tiền tiêu vặt riêng. Trong tay cậu cũng có khoảng mấy chục ngàn vạn đều là do mẹ cậu dần dần đưa cho. Bất quá, hai mươi mấy tuổi rồi vẫn luôn bị ba mẹ xem như con nít mà quản lý, quả thực có chút phiền. “Đây là toàn bộ gia tài của tôi đó, nếu lỗ……” Diệp Hành Châu trấn tĩnh nói: “Lỗ thì tôi bù cho cậu. Kiếm lời thì tính của cậu, lỗ thì tính của tôi.” Kỳ Tỉnh: “Vậy thì ngại lắm.” Diệp Hành Châu: “Cậu chẳng phải gọi tôi là Cha nuôi sao?” Kỳ Tỉnh ngậm miệng. Chọc anh thôi, nhập vai nhanh thật đấy. _________________ Ăn uống xong, Diệp Hành Châu cùng Sầm Trí Sâm hút thuốc và trò chuyện dưới mái hiên ngoài cửa. “Cậu bé nhà cậu khỏe hơn chưa? Tôi thấy cậu ấy lơ ngơ đúng là rất thú vị. Không ngờ khẩu vị của cậu lại là kiểu này, đúng là ngoài dự đoán. Tôi nhớ trước đây cậu chướng mắt nhất loại cậu ấm kiêu căng ăn chơi trác táng này mà? Sao bây giờ đổi tính?” Sầm Trí Sâm vừa cười vừa nói. Diệp Hành Châu không để ý đến hắn. Tầm mắt hắn rơi vào người tuyết đắp trong sân. Sầm Trí Sâm chú ý tới, nhướng mày nói: “Người tuyết cậu bé đắp đó hả? Vậy cà vạt của cậu đi đâu? Cậu thế mà chịu đựng dung túng cậu ấy đến mức này sao?” Nửa ngày, Diệp Hành Châu chỉ nói một câu: “Đắp cũng khá đẹp.” Sầm Trí Sâm rũ tàn thuốc, ý cười ở khóe miệng tăng thêm: “Cậu thật sự là, sĩ biệt tam nhật, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.” Diệp Hành Châu hút sâu một hơi thuốc, cuối cùng nói: “Tiền thì chúng tôi sẽ đầu tư, công ty các cậu vận hành là được. Về sau không có việc gì bớt mang cái cậu em kia của cậu ra ngoài lượn lờ.” “Em ấy làm gì anh..” Sầm Trí Sâm nói đến nửa chừng thì phản ứng lại, bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi, tôi bảo đảm không có việc gì sẽ không mang cậu ấy lảng vảng trước mặt cậu bé nhà cậu, như vậy được chưa?” Diệp Hành Châu không nói gì nữa. Tầm mắt hắn dừng lại trên người tuyết tròn vo buồn cười kia, khẽ nheo mắt, chậm rãi hút hết điếu thuốc này. _________________ Kỳ Tỉnh đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy Ninh Tri Viễn xuất hiện một mình ở hậu viện, liền gọi hắn một tiếng. Ninh Tri Viễn đang rửa mặt bên ao, cả mặt đầy bọt nước, lắc lắc đầu, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên cười với cậu: “Cậu bé, không phải thân thể cậu không thoải mái sao?” Kỳ Tỉnh chống tay, trèo qua cửa sổ nhảy xuống, đi đến bên cạnh Ninh Tri Viễn: “Sao anh lại rửa nước lạnh ngoài này? Không lạnh à?” “Không sao, lạnh cho tỉnh táo đầu óc.” Ninh Tri Viễn không để ý nói “Cậu thì không nên nha, vị Diệp thiếu kia nói tối qua cậu còn truyền dịch ở bệnh viện, vẫn nên chú ý một chút, bảo trọng thân thể.” Kỳ Tỉnh đánh giá khuôn mặt phủ đầy nước của anh ta, lại lần nữa khẳng định, quả thật đẹp. So với bất kỳ người nào cậu từng để mắt trước đây đều đẹp hơn. Nếu là đổi lại trước kia, cậu nhất định phải bỏ vốn theo đuổi một phen. Hiện tại thì …… Ninh Tri Viễn châm một điếu thuốc, thấy Kỳ Tỉnh nhìn chằm chằm mình, ngậm thuốc hỏi cậu: “Cậu bé, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Kỳ Tỉnh ngượng nói: “Sao mấy người đều gọi tôi là cậu bé, anh cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu chứ?” Cậu lấy ra di động: “Thêm WeChat nha?” Ninh Tri Viễn cười nhắc nhở cậu: “Tuy rằng cậu trông không tồi, bất quá tôi là trai thẳng, cậu sẽ không thật sự đánh chủ ý lên tôi đó chứ? Vị Cha nuôi kia của cậu có thể tha cho cậu sao? Còn nữa, tôi cùng Sầm Trí Sâm không phải là quan hệ làm anh làm em đâu, cậu hiểu lầm rồi.” Kỳ Tỉnh: “…………” Nói xấu người khác sau lưng bị nghe thấy, hơi xấu hổ. Cậu ho nhẹ một tiếng, ngẩng cằm lên: “Kết bạn bình thường cũng không được sao? Tôi chỉ thích kết bạn với người đẹp trai thôi.” “Được thôi, trùng hợp, tôi cũng thích.” Ninh Tri Viễn cười cười vô tư, cầm di động trao đổi số WeChat với cậu. Kỳ Tỉnh hài lòng, cất điện thoại xong nghiêng đầu nói thêm một câu: “Nhưng mà… cha nuôi tôi vẫn đẹp hơn một chút.” Ninh Tri Viễn bật cười thành tiếng: “Ừm, vậy thì tốt.” _____________________ Buổi chiều sau khi khách rời đi, Kỳ Tỉnh lại ngủ một giấc. Tỉnh lại đã là bốn giờ hơn. Ánh sáng trong phòng tối mờ do kéo rèm, chỉ mở một chiếc đèn đầu giường. Diệp Hành Châu dựa ngồi bên cạnh cậu, trên mũi đeo cặp kính gọng bạc. Lông mi Kỳ Tỉnh chậm rãi giật giật, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt hắn. Hai ngày nay Diệp Hành Châu không đeo kính, cậu đã gần như quên mất bộ dạng người này trước mặt người khác là như thế nào. Nhìn không chớp mắt một lát, thẳng đến khi ánh mắt Diệp Hành Châu rơi xuống: “Nhìn cái gì?” Kỳ Tỉnh rụt vào trong chăn, kiên quyết không muốn thừa nhận mình vừa rồi nhìn chằm chằm hắn đến mất hồn: “Tôi nhìn anh lúc nào, anh tự luyến vừa thôi.” Câu nói với Ninh Tri Viễn khi nãy cũng không sai, trong mắt cậu vẫn là Diệp Hành Châu trông đẹp hơn. Nếu không phải khí chất người này quá đáng ghét, chưa chắc đêm tiệc từ thiện đó cậu đã để mắt đến Lâm Tri Niên trước. Bất quá, bảo cậu theo đuổi Diệp Hành Châu? Thôi bỏ đi. Đang miên man suy nghĩ, Diệp Hành Châu vươn tay, từ sau tai cậu vuốt xuống sau gáy. Kỳ Tỉnh rụt cổ lại. Cậu càng trốn, bàn tay kia càng không buông tha, nơi lòng bàn tay lướt qua như châm lửa. Dư quang thấy Diệp Hành Châu vẫn thản nhiên đọc sách, Kỳ Tỉnh trong lòng khó chịu, không muốn tỏ ra yếu thế. Cậu lật chăn bò dậy, trực tiếp ngồi lên đùi Diệp Hành Châu, rút cuốn sách trong tay hắn ném xuống đất. Diệp Hành Châu giương mắt. Kỳ Tỉnh cười cười, ngón tay cố ý vô tình chạm lên cơ bắp cứng rắn trên đùi hắn, thân thể nghiêng về phía trước. Bàn tay đặt trên eo cậu siết chặt lại. Kỳ Tỉnh ôm lấy cổ Diệp Hành Châu, hơi thở kề sát: “Cha nuôi, muốn không?” Diệp Hành Châu nhíu mày: “Xuống đi.” Kỳ Tỉnh càng không chịu, cố ý kích hắn: “Có muốn hay không hả?” Đáng tiếc muốn cũng vô dụng, ai bảo hắn là người bệnh đâu. Nhưng nhìn thấy Diệp Hành Châu không thể duy trì sự trấn tĩnh như ban đầu nữa, cậu liền sảng khoái. Diệp Hành Châu trầm mặc nhìn chằm chằm cậu. Kỳ Tỉnh cười nhẹ, càng thêm đắc ý. Thế nhưng giây tiếp theo, cậu đã bị người kia ôm lấy, đè ngã xuống giường. Giọng Diệp Hành Châu trầm xuống: “Kỳ Tỉnh, đừng trêu chọc tôi.” Kỳ Tỉnh vẫn không chịu: “Anh làm thật à? Tôi thì không sao, chỉ cần anh có hứng thú, nhưng lỡ nửa chừng tôi muốn đi WC thì— á—” Bàn tay Diệp Hành Châu chui vào lưng quần cậu, véo lên bắp đùi. “Chỗ này.” Kỳ Tỉnh duỗi chân liền đá: “Tôi không cần.” Cái này còn xấu hổ hơn làm thật nữa, cậu không chấp nhận. Diệp Hành Châu cắn vành tai cậu nhắc nhở: “Giao dịch tiền sắc, cậu có quyền được chọn sao?” Kỳ Tỉnh: “Vương bát đản……” Diệp Hành Châu quỳ đứng dậy, tháo kính mắt tùy tiện ném lên tủ đầu giường, từng chút từng chút cởi áo của mình ra, tiếp theo bắt đầu cởi dây lưng. Động tác chậm rãi ung dung, nhưng hai mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm Kỳ Tỉnh, ánh mắt mạnh mẽ, không dung từ chối. Kỳ Tỉnh ngửa đầu nhìn hắn, yết hầu chậm rãi di chuyển một chút, lại không nói nên lời “Không cần”. Khi thân thể Diệp Hành Châu lại lần nữa úp xuống, cậu nâng tay lên, thân thể chủ động quấn lấy đối phương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Là Tôi Coi Trọng Hắn. Chương 2: Khiêu Khích Chương 3: Khinh Bạc Chương 4: Tôi Từ Chối Chương 5: Ngu Xuẩn Chương 6: Cảm Thấy Hứng Thú Chương 7: Súc sinh Chương 8: Lại Gọi Một Tiếng Chương 9: Ô Uế Chương 10: Thấy Sắc Nổi Lòng Tham Chương 11: Không Thích Hợp Chương 12: Nếm Hương Vị Chương 13: Xinh Đẹp Như Hoa Chương 14: Đánh Chó Chương 15: Cầm Thú Chương 16: Sói Đuôi To Chương 17: Ngủ Với Tôi Một Lần Chương 18: Cá Cắn Câu Chương 19: Bắt Gian Chương 20: Dê Vào Miệng Cọp Chương 21: Tự Làm Tự Chịu Chương 22: Có Ước Chương 23: Bản Chất Hạ Lưu Chương 24: Sáng Như Nắng Gắt Chương 25: Hại Người Hại Mình Chương 26: Động Lòng Chương 27: Tu La Tràng Chương 28: Hôn Chương 29: Dục Cầu Bất Mãn Chương 30: Ve Vãn Tình Tứ Chương 31: Trường Giáo Huấn Chương 32: Da Mặt Dày Chương 33: Chơi Chơi Mà Thôi Chương 34: Bảo Vệ Thức Ăn Chương 35: Không Được Chương 36: Hắn Truy, Cậu Trốn Chương 37: Chúc Mừng Năm Mới Chương 38: Mãnh Hổ Ngửi Thấy Hương Tường Vi

Chương 39: Giao Dịch Tiền - Sắc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao