Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: Dê Vào Miệng Cọp

Ý thức được Diệp Hành Châu đút thuốc gì cho chính mình, đầu Kỳ Tỉnh suýt nữa nổ tung. Cậu mắng "Anh đi chết đi!", khuỵu chân đạp mạnh ra ngoài. Diệp Hành Châu chịu cú đạp này, một bước cũng không nhường, cường thế mà phúc hắc đè lên người cậu. Ngón tay dừng lại ở bên mặt Kỳ Tỉnh véo nhẹ vành tai cậu một cái, tiếp đó trượt về phía sau, đầu ngón tay lướt qua bên sườn cổ mẫn cảm của cậu. Thân thể Kỳ Tỉnh căng cứng lại trong nháy mắt. Bàn tay nắm thành quyền đưa lên mặt Diệp Hành Châu. Diệp Hành Châu không né không tránh, xem cú đấm đá của Kỳ Tỉnh như bị móng mèo cào ngứa. Hắn nghiêng đầu cắn lên chỗ ngón tay mình vừa vuốt ve qua. Kỳ Tỉnh vừa tức vừa gấp, liều mạng giãy giụa, từng quyền từng quyền đưa lên người Diệp Hành Châu, miệng cũng mắng không ngừng: "Anh cái đồ biến thái, súc sinh, cầm thú! Anh dám động tới tôi, tôi nhất định sẽ giết anh!" Diệp Hành Châu coi như không nghe thấy. Một bàn tay ghì chặt cậu lại, mút cắn cằm, cổ Kỳ Tỉnh. Vết tích làm ra tối qua vốn đã nhạt đi, lại bị từng dấu ấn đỏ tươi một lần nữa bao trùm. Bàn tay kia của hắn thong dong kéo cà vạt của mình ra, tháo kính mắt cùng áo vest ném xuống đất, bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Kỳ Tỉnh đến lúc này mới thật sự ý thức được, người này là làm thật, cậu không đồng ý, hắn còn tính dùng sức mạnh. Sự sợ hãi một khi trỗi dậy, nhanh chóng chiếm lĩnh lý trí. Nhưng bản tính kiệt ngạo lại khiến cậu không muốn cứ thế nhận thua xin tha. Thế nên cậu cũng phát điên, không màng tất cả đâm vào người Diệp Hành Châu, vặn vẹo đánh nhau với hắn. Diệp Hành Châu ứng phó trước sau thành thạo. Trên người trúng mấy nắm đấm hay bị đá mấy cái, hắn căn bản không để tâm. Như là cố ý nhường nước hay cố ý trêu chọc Kỳ Tỉnh, mỗi một lần hắn phản kích, đều là vuốt ve cùng xoa nắn lên thân thể Kỳ Tỉnh. Rõ ràng làm chuyện hạ lưu, nhưng thần sắc cũng không có quá nhiều sự giao động, bình tĩnh tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Sự khiêu khích lặp đi lặp lại của Diệp Hành Châu càng làm Kỳ Tỉnh cơn giận dữ, ra tay càng nhanh, từng quyền hạ xuống. Nhìn như cậu chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Hành Châu. Dây dưa một hồi, cuối cùng khi bị ngã xuống nền thảm, lại là tư thế Kỳ Tỉnh cưỡi trên người Diệp Hành Châu. Cậu một tay ghì chặt cổ áo Diệp Hành Châu, tay kia đang chuẩn bị đưa lên mặt, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, ý thức được điều gì: "Mẹ nó anh là cầm thú chuyển thế sao? Lúc nào cũng có thể động dục?" Sự tồn tại của thứ nào đó quá mạnh mẽ, cậu không thể không cảm nhận được. Đều là đàn ông, đương nhiên biết đó là cái gì. Kỳ thật chính cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Viên thuốc vừa bị cưỡng ép đưa vào miệng dường như đã bắt đầu phát huy tác dụng. Càng miễn bàn bọn họ còn vật lộn gần gũi như vậy, hormone cùng dược hiệu song hành, thần tiên cũng khó lòng làm Liễu Hạ Huệ (chỉ người giữ mình trong sạch trước cám dỗ). Nói đàn ông đều là động vật nửa thân dưới cũng là như vậy! Diệp Hành Châu ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt trêu chọc: "Kỳ thiếu cũng không chịu nhường một bước!" Kỳ Tỉnh bị hắn cười đùa liền không nhịn được. Đối với tình địch của mình, lại còn là tình địch chay mặn không kiêng đang đánh chủ ý lên mình, thế mà nổi lên phản ứng! Trải nghiệm này thật sự tệ hại tột đỉnh. Tay Kỳ Tỉnh nắm cổ áo Diệp Hành Châu có chút run rẩy, hô hấp dần dần tăng nhanh. Nếu hiện tại có gương ở trước mặt cậu, cậu sẽ thấy mặt mình lúc này đã đỏ đến không bình thường. Càng cố gắng không để ý thì cảm giác lại càng rõ ràng, vô luận là phản ứng bên trong cơ thể mình, hay là những sự rục rịch của con chó động dục đang mơ ước cậu trước mặt này. Kỳ Tỉnh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng đã mắng nam sinh đề mang thuốc tới trăm tám mươi lần. Cái quỷ thuốc gì mà dược hiệu mạnh như vậy! Sớm biết sẽ như vậy, cậu hận không thể xuyên không trở về đấm chính mình nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc này mấy nắm đấm. Bộ dáng Diệp Hành Châu có chút cười như không cười. Biểu cảm này càng làm Kỳ Tỉnh khó chịu đến cực điểm. Nhưng thế cục đã thay đổi, hơi chút do dự, cậu từ bỏ ý định tiếp tục đánh với tên khốn này, buông tay ra muốn đứng lên, lập tức lại bị Diệp Hành Châu đè lại eo, ngã ngồi trở lại. "Anh..." Tay Diệp Hành Châu chui vào dưới áo nhung của cậu, da thịt dán vào nhau mà xoa nắn eo cậu. Thân thể Kỳ Tỉnh cứng đờ, theo bản năng lại muốn ra tay, bị Diệp Hành Châu phản ứng cực nhanh chế trụ cổ tay kéo xuống, trực tiếp ngã chổng vó lên người Diệp Hành Châu. Diệp Hành Châu lập tức ôm lấy cậu xoay người, đổi tư thế trên dưới, ấn Kỳ Tỉnh xuống dưới thân mình. Kỳ Tỉnh duỗi chân liền đá, bị đầu gối Diệp Hành Châu chống chặt hai chân lại, không thể động đậy. Diệp Hành Châu ngồi dậy, ấn hai tay cậu lên đỉnh đầu, rũ mắt nhìn về phía cậu. Kỳ Tỉnh thở dốc không ngừng, yết hầu lăn lộn. Ánh mắt Diệp Hành Châu nhìn cậu giờ phút này, thế mà làm cậu có cảm giác lạnh lẽo khắp người, khó chịu như hơi lạnh tỏa ra từ xương cốt. Con cầm thú này đã không còn che giấu mục đích cùng dục vọng của mình nữa, sắp nuốt chửng cậu vào bụng rồi. "Khi cậu tới đây, cậu nên nghĩ đến kết quả sẽ là thế này." "Tôi sớm nói rồi, đánh không lại thì đừng nên khiêu khích. Biết tôi là biến thái thì cứ cách xa tôi ra một chút." "Cậu càng không tin, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu, thế nào gọi là tự làm tự chịu." Giọng Diệp Hành Châu lãnh khốc lại cường thế, từng câu từng chữ buông ra, Kỳ Tỉnh một câu phản bác cũng không thốt ra được. Cái hố là chính cậu đào, cuối cùng người dẫm vào cũng chính là cậu. "Anh buông tôi ra." Kỳ Tỉnh cố gắng gượng nói, giãy giụa đã vô ích: "Tôi về sau nhìn thấy anh nhất định sẽ đi đường vòng, Lâm Tri Niên cũng không theo đuổi nữa, cũng sẽ không chọc vào anh nữa..." "Ngủ với tôi một lần, tôi sẽ bỏ qua cho cậu." Diệp Hành Châu vẫn là câu này. "Cậu như bây giờ, chỉ có thể chọn chấp nhận!" Hỏa khí trong lòng Kỳ Tỉnh lại bùng lên: "Cút! Trừ phi anh để tôi ngủ anh!" Diệp Hành Châu nhìn chằm chằm gương mặt đỏ hơn lúc trước của cậu, đỉnh mày chậm rãi nhích một cái. Không đợi Kỳ Tỉnh nói thêm, một bàn tay trượt xuống, dùng sức ấn một chút. Kỳ Tỉnh thở dốc một tiếng cấp bách, phẫn nộ trừng hắn. Từng cảnh tối qua tua lại trong đầu, nhưng cậu biết hôm nay ý đồ người này, tuyệt đối không chỉ là như vậy. Cậu rốt cuộc sợ hãi, cắn chặt hàm răng. Diệp Hành Châu kìm chế lại sự nguy hiểm đang dần phủ xuống. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên không ổn định, hắn thấp giọng bên tai Kỳ Tỉnh: "Cậu không có quyền lựa chọn!" Kỳ Tỉnh: "Tôi muốn nói với ba tôi, ông nội tôi, tôi muốn báo cảnh sát..." Giọng Diệp Hành Châu ép ép người xuống càng lúc càng thấp: "Thế thì cũng phải đợi kết thúc đã!" Rồi sau đó là tiếng va chạm của kim loại. Kỳ Tỉnh ý thức rõ ràng dây lưng của mình bị cởi ra, tiếp đó là khóa kéo quần tây, bị kéo xuống không có bất cứ đường từ chối nào. Kỳ Tỉnh hoàn toàn tức giận đến đỏ mắt, vặn vẹo thân thể giãy giụa tính rút tay ra, bị Diệp Hành Châu ghì chặt, giống hệt tối qua, người này tiện tay nhặt lên chiếc cà vạt vừa mới ném xuống đất, ba bốn vòng cuộn chặt hai tay cậu lại, trói vào một bên chân bàn trà. Kỳ Tỉnh tránh không thoát, điên cuồng đá Diệp Hành Châu, hai mắt đỏ hoe chửi ầm lên: "Anh đi chết đi! Tôi liều mạng với anh! Tôi muốn giết anh! Tôi nhất định sẽ giết anh!" Tuy là như vậy, nhưng vì đã uống thuốc, phản ứng trên cơ thể lại không áp chế được. Đặc biệt bị người đàn ông cưỡng chế cậu dùng thủ pháp tình sắc nhất khiêu khích chà đạp lên chỗ mẫn cảm trên người. Tiếng mắng của Kỳ Tỉnh còn mang theo tiếng thở dốc, càng như vậy, chỉ càng làm con cầm thú muốn nuốt chửng cậu vào bụng kia trở nên hưng phấn hơn. Hô hấp Diệp Hành Châu cũng dần dần tăng nhanh, lấy thân thể kiềm chế người không ngừng giãy giụa vặn vẹo dưới thân, môi khẽ chạm vào vành tai cậu, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên vành tai Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh không tự chủ run rẩy một chút, nghiêng đầu muốn tránh ra, nhưng Diệp Hành Châu không cho cậu cơ hội. Xúc cảm dính nhớp rõ ràng làm toàn thân Kỳ Tỉnh suýt nữa nổ tung. Kháng cự về mặt tâm lý, nhưng phản ứng trên cơ thể lại mãnh liệt hơn lúc nãy, tiếng thở dốc tràn ra khỏi miệng thậm chí bắt đầu biến điệu. Diệp Hành Châu cực kỳ kiên nhẫn, từng chút từng chút liếm qua vành tai cậu, thịt mềm sau tai, rồi lại trượt xuống bên gáy. "Anh cút đi, cút đi! Ghê tởm, biến thái!" Kỳ Tỉnh miệng mắng không ngừng, nhưng khí thế lại càng ngày càng yếu. Lưỡi Diệp Hành Châu giống như lưỡi rắn độc, cậu càng kinh sợ giãy giụa, càng không thoát được. Quần áo nửa thân dưới bị lột xuống hoàn toàn, thụt lại dưới đầu gối. Bàn tay Diệp Hành Châu ghì vào phần bắp đùi cậu. Trong giọng Kỳ Tỉnh lúc này đã mang theo vài tiếng nức nở: "Tôi không cần, anh cút, cút đi..." Tức giận, khuất nhục, sợ hãi đan xen thành một. Phòng tuyến tâm lý của cậu cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cứ thế bắt đầu tràn ra.. Diệp Hành Châu nhổm người một chút, cúi đầu nhìn chằm chằm người dưới thân. Vị tiểu thiếu gia này hôm nay cuối cùng cũng đá trúng tấm sắt là hắn, chẳng những khóc, còn khóc đến đáng thương khác thường. Nhưng cho dù như vậy, Kỳ Tỉnh cũng không mở miệng xin tha. Cho dù có xin tha, hắn cũng không tính buông tha người này. Ánh mắt dừng lại trên môi bị cắn rách đang máu của Kỳ Tỉnh, Diệp Hành Châu khẽ nheo mắt. Duỗi tay lau đi vài giọt nước mắt ở ngay đuôi mắt của Kỳ Tỉnh, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu. Kỳ Tỉnh bỗng nhiên trợn tròn mắt, trong tầm nhìn mờ ảo nhìn thấy cặp mắt Diệp Hành Châu áp sát lại. Tròng mắt đen nhánh của hắn còn chiếu ra sự chật vật thất thố của chính mình. Trong nháy mắt, lý trí cậu gần như bị phẫn nộ đốt sạch, dùng sức ngẩng đầu, hướng về đầu Diệp Hành Châu đâm mạnh tới. Đồng thời ngồi dậy vung tay, ý đồ thoát khỏi sự giam cầm của cà vạt. Sau một tiếng "loảng xoảng" lớn, nửa bên bàn trà bị kéo đổ xuống. Kỳ Tỉnh hoảng hốt né tránh. Cổ tay bị cà vạt siết đến đau rát, ngã lại xuống thảm, hoàn toàn không thể động đậy. Nửa bên mặt Diệp Hành Châu bị cậu đâm cho đỏ lên và bắt đầu sưng tấy, nhưng người này một chút cũng không để tâm. Ngoại trừ ánh mắt nhìn chằm chằm cậu càng trầm, hô hấp càng nặng, lại không có biểu lộ thêm cảm xúc nào khác. "Anh trừ phi giết chết tôi ngay hôm nay, nếu không sớm hay muộn tôi cũng sẽ giết thằng súc sinh như anh..." Ngực Kỳ Tỉnh phập phồng dữ dội, cắn hàm răng run rẩy không ngừng. Nhưng giây tiếp theo, tiếng mắng của cậu liền nghẹn lại trong cổ họng. Bộ phận yếu ớt rơi vào tay Diệp Hành Châu, chỉ vài cái đã khiến cậu trừ thở dốc thì không thể mắng ra thêm một chữ nào nữa. Thân thể Diệp Hành Châu lại lần nữa áp xuống. Cậu tựa như con cá trên thớt, chỉ có thể mặc người xâu xé. "Không muốn làm chính mình khó chịu, thì phối hợp một chút!" Diệp Hành Châu trầm giọng nhắc nhở cậu, từng chữ từng chữ cọ xát qua màng tai Kỳ Tỉnh, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Bàn tay kia của người này bắt đầu du tẩu khắp nơi trên người cậu, khiêu khích vùng mẫn cảm trên cơ thể cậu. Lửa dục lan tràn như cỏ dại, tác dụng của dược hiệu đã không thể ngăn cản. Khi yết hầu cũng bị cắn, toàn thân Kỳ Tỉnh run rẩy thậm chí co giật. Đầu cậu ngửa ra sau, chỉ có thể há miệng hít khí, để không bị thiếu oxy ngạt thở. Suy nghĩ bị lý trí cùng khoái cảm kéo qua kéo lại, dần dần tan rã. Đỉnh đầu là ánh đèn sáng chói, cậu bị người đàn ông mà mình coi là tình địch, khắc tinh đè dưới thân, lại không thể chạy thoát. Kỳ Tỉnh nhắm mắt lại, khóe mắt nước mắt vẫn chưa khô. Kỳ Tỉnh hoàn toàn từ bỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!