Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 25: Hại Người Hại Mình
Bốn giờ chiều, bên Dương Khai Sáng cuối cùng cũng gửi tới dòng tin nhắn. Kỳ Tỉnh đang chống đầu ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy tin nhắn mới, lập tức tinh thần tỉnh táo.
"Đã an bài xong hết, cậu đem người dẫn qua là được!"
Kỳ Tỉnh hưng phấn ngồi thẳng dậy, vặn vẹo cổ. Diệp Hành Châu đang nói chuyện với Trần lão liếc mắt nhìn cậu. Kỳ Tỉnh chỉ làm như không biết.
Một lát nữa liền cho anh đẹp mặt!
Chơi cả ngày, mấy vị trưởng bối đều mệt mỏi, tính toán trở về.
Trần lão trở về biệt thự nhỏ phía sau nghỉ ngơi. Kỳ Tỉnh cùng Diệp Hành Châu giúp đỡ đưa mấy người bạn già của ông lên xe. Chỉ còn hai người bọn họ, Kỳ Tỉnh hất cằm về phía Diệp Hành Châu, nói:
"Ông ngoại tôi tính toán ở lại đây ăn cơm buổi tối, anh muốn ở lại cùng không?"
Diệp Hành Châu nhíu mày: "Ăn cơm tối ở đây?"
Ngữ khí hắn giống như có điều nghi ngờ. Trước đó Trần lão cũng không bộc lộ ý muốn ở lại ăn cơm.
"À, quyết định tạm thời thôi. Chỗ này không có đồ ăn, tôi tính đi thôn phía sau núi mua một chút. Mượn xe của anh dùng chút, anh chở tôi qua đó!"
Kỳ Tỉnh nói dối mà đôi mắt không hề chớp lấy một cái. Ông ngoại của cậu đương nhiên không tính ở lại ăn cơm ở đây, nghỉ ngơi một lát liền sẽ trở về. Cậu vừa rồi cũng đã lén lút nói với đối phương sẽ đi trước cùng Diệp Hành Châu.
Trần lão còn hỏi cậu không phải quan hệ với Diệp Hành Châu không tốt, sao lại hẹn cùng nhau rời đi. Kỳ Tỉnh thuận miệng bịa chuyện nói muốn bàn chuyện công việc. Việc cậu cần làm bây giờ, chính là lừa tên khốn nạn trước mặt này đi!
Diệp Hành Châu nhìn cậu, không lập tức bày tỏ thái độ.
Kỳ Tỉnh cố ý kích hắn:
"Làm gì? Không vui à? Không vui thì thôi. Muốn nịnh ông ngoại tôi cũng không lấy ra chút thành ý nào, uổng công ông ngoại tôi bỏ nhiều tâm tư giúp anh dẫn mối quan hệ."
Diệp Hành Châu:
"Nông trang nơi này không có đồ ăn? Không có đồ ăn thì cũng phải có công nhân làm việc chứ? Cần cậu tự mình đi mua đồ ăn? Cậu phân biệt được thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn?"
Kỳ Tỉnh: "Anh có phiền hay không? Rốt cuộc có đi hay không?"
"Đi thôi!"
Diệp Hành Châu không nói nữa, xoay người đi lấy xe.
Kỳ Tỉnh hừ lạnh một tiếng, cất bước đuổi kịp.
Khu thôn xóm gần nhất cũng phải vòng qua ngọn núi phía sau nông trang mới tới được, lái xe mất hơn hai mươi phút. Kỳ Tỉnh suốt dọc đường dựa lưng ghế chơi di động, hoàn toàn không quan tâm người bên cạnh.
Diệp Hành Châu lái xe, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, như có suy tư gì đó.
“Trước đây cậu từng tới đây chưa?” Diệp Hành Châu đột nhiên hỏi.
Sự chú ý của Kỳ Tỉnh vẫn còn ở trên di động, thuận miệng trả lời hắn:
"Đã tới. Ông ngoại tôi mỗi lần tới nơi này, đều sẽ gọi người tới thôn bên này mua đồ ăn. Tôi đi theo tới một lần!"
Lời cậu nói cũng không phải là lời nói dối. Tin hay không thì tùy Diệp Hành Châu. Dù sao cậu đã dụ được người ra ngoài, mục đích cũng xem như hoàn thành.
Xe chạy hơn mười phút, đường núi càng đi càng hẹp, chỉ còn một làn xe chạy. Một bên đường núi là rừng rậm sâu thẳm, một bên là những cánh đồng ruộng rộng lớn. Bên kia đồng ruộng mơ hồ có thể nhìn thấy nhà cửa.
Đến một khúc cua phía trước, Kỳ Tỉnh ngồi thẳng đứng dậy, nói một câu: "Dừng xe!"
Diệp Hành Châu quét mắt xung quanh: "Nơi này?"
"Chính là chỗ này. Xe của anh không thể lái vào trong thôn. Anh ở đây chờ đi, tôi đi băng qua ruộng là tới.”
Thần sắc Kỳ Tỉnh có sự đắc ý không thể che giấu:
"Chờ đó, tôi đi một lát sẽ trở về ngay!"
Cậu mở cửa xe xuống xe, Diệp Hành Châu lại cùng xuống theo: "Tôi đi cùng cậu!"
"Không cần, anh cứ ở đây đợi!"
Kỳ Tỉnh vừa dứt lời, phía sau bỗng có một chiếc xe tải nhỏ dừng ngay sau xe họ. Từ trên xe bước xuống sáu bảy người, thân hình to lớn, dáng vẻ du côn, trên tay cầm gậy gỗ, gạch và ống thép.
Kỳ Tỉnh không nghĩ đám người này đến nhanh vậy. Cậu nhíu mày.
Ban đầu hắn định tránh mặt, chờ xong việc rồi mới quay lại, khỏi để Diệp Hành Châu nghi ngờ.
Bất quá thôi kệ, ở lại xem Diệp Hành Châu bị người ta trùm bao tải đánh một trận cũng không tồi!
Diệp Hành Châu ánh mắt lạnh lùng quét qua những người không có ý tốt này. Đối phương đã vây quanh trước và sau xe của họ. Người cầm đầu lên tiếng, giọng thô bạo:
"Ngươi chính là Diệp Hành Châu?"
Diệp Hành Châu bình thản đáp:
“Có chuyện gì?”
Đám người liếc nhau ra hiệu, rồi đồng loạt lao đến.
Diệp Hành Châu trầm mặt.
Tên cầm đầu vừa lao tới, Diệp Hành Châu lập tức nhấc chân, đá thẳng vào ngực hắn. Động tác nhanh, mạnh, dứt khoát. Hắn thuận tay giật luôn viên gạch trong tay đối phương, rồi xoay người chắn cú đánh từ phía sau. Gạch đập xuống đầu hắn vỡ làm đôi, viên gạch trong tay hắn thì ném thẳng vào trán tên lưu manh gần nhất.
Bốn năm thằng cùng lúc xông vào đánh, đông người như vậy vây lấy một mình Diệp Hành Châu vậy mà hắn vẫn không hề rơi vào thế yếu.
Kỳ Tỉnh xem đến kinh hồn bạt vía, theo bản năng lui về phía sau một bước. Diệp Hành Châu đánh nhau hung hãn như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy trước kia mình còn có thể đấm người này mấy quyền, nói không chừng là Diệp Hành Châu cố ý “nhường”.
Kỳ Tỉnh đang nghĩ mình có phải nên nhân cơ hội chạy trốn hay không, rốt cuộc có người chú ý tới cậu, xoay người xách theo gậy gộc bay thẳng đến đập vào cậu.
Kỳ Tỉnh giơ chân đá một cú, mắng xối xả:
“Mấy người bị điên à?! Diệp Hành Châu ở đằng kia kìa!”
Đối phương làm ngơ, tóm chặt cậu không buông, gậy gộc liên tiếp vung vào người cậu. Kỳ Tỉnh chật vật ứng phó:
"Các người mẹ nó từ đâu tới? Nhìn kỹ xem tôi là ai! Nhận tiền làm việc cũng phải có chút não chứ?!”
Tình huống trước mắt đã hoàn toàn lệch khỏi dự tính của hắn. Chuyện này với thỏa thuận đâu giống nhau chút nào!
Kỳ Tỉnh vừa tức vừa vội, không chú ý tới viên gạch từ phía sau gáy đập tới. Diệp Hành Châu đá văng một tên cản đường, giật lấy gậy của hắn rồi vung mạnh, đỡ cú đánh ấy thay cho Kỳ Tỉnh.
Nghe âm thanh, Kỳ Tỉnh quay đầu. Viên gạch bị đánh nát vụn ngay trước mặt cậu. Cậu trợn tròn mắt, sững người mấy giây không kịp phản ứng.
Lũ côn đồ không ngờ hai người lại khó đối phó như vậy, chúng cũng bắt đầu nổi nóng. Tên cầm đầu đột nhiên rút từ trong áo ra con dao chặt dưa hấu, xông về phía người nhìn dễ xuống tay hơn — là Kỳ Tỉnh.
Dao còn chưa kịp tới nơi đã bị Diệp Hành Châu lại một lần nữa đá văng hắn ra.
Kỳ Tỉnh hoảng hốt lùi thêm một bước, nhưng đã bị một bàn tay túm lấy cánh tay.
Diệp Hành Châu khàn giọng quát:
“Chạy!”
Hắn cầm chặt gậy gỗ, gạt ngã tên vừa nhào tới, rồi kéo mạnh Kỳ Tỉnh, dùng toàn lực lao ra khỏi vòng vây.
Kỳ Tỉnh bị Diệp Hành Châu lôi kéo loạng choạng chạy vài bước, ngẩng mắt nhìn thấy sườn mặt sắc bén căng chặt của Diệp Hành Châu, rốt cuộc hoàn hồn, thở hổn hển cùng hắn cùng nhau tăng nhanh bước chân, chạy vào rừng núi.
Khu rừng hoang dã này chỉ có những con đường mòn ướt át bùn lầy. Hai người bọn họ giống như ruồi bọ không đầu cùng nhau lao vào bên trong. Để tránh bị đuổi kịp, họ buộc phải men theo các bụi cây rậm rạp và leo lên nơi cây cối cao dày nhất.
Trái tim Kỳ Tỉnh đập thình thịch. Cậu không biết sao sự tình lại biến thành như vậy. Cậu không phải tới xem Diệp Hành Châu xui xẻo sao? Vì sao chính cậu cũng trở thành người bị kéo xuống nước? Dương Khai Sáng cái đồ đầu heo kia!
Trong lúc miên man suy nghĩ, chân Kỳ Tỉnh vừa trượt, đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã nhào xuống một bên.
Chân cậu dẫm hụt, bên cạnh là một sườn dốc có độ dốc cực lớn. Khoảnh khắc trượt xuống, Diệp Hành Châu vươn tay nắm lấy cậu, dùng sức kéo cậu lên trên.
Lực quán tính ném được Kỳ Tỉnh lên lại bờ dốc, nhưng chính Diệp Hành Châu thì mất thăng bằng, lăn thẳng xuống sườn núi đầy đá vụn và gai nhọn.
Kỳ Tỉnh kinh hãi hoảng sợ, hô to: "Ê!"
Tiếng bước chân của đám người phía sau không xa, rất nhanh sẽ đuổi tới. Diệp Hành Châu đã lăn xuống triền núi, không thấy bóng người.
Tim Kỳ Tỉnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Theo lý mà nói, giờ cậu nên chạy tiếp lên trên, tìm chỗ ẩn mình, chờ bọn kia bỏ cuộc rồi rời đi.
Cậu nghiến răng, chửi thề một tiếng, rồi không do dự cúi người bám vào mép đá, dùng chân dẫm lên sườn núi lầy lội từ từ trượt xuống theo hướng Diệp Hành Châu rơi.
Vài phút sau, vừa thở hồng hộc vừa cố giữ thăng bằng, cậu ngẩng lên. Ngoài bụi cây rậm rịt và trời xanh trên đầu, chẳng thấy gì khác.
Cậu thở phào. Quay khắp bốn phía, rất nhanh liền thấy Diệp Hành Châu đang nửa nằm sau một lùm cây thấp.
Nhìn đôi tay mình bị trầy tới rướm máu, Kỳ Tỉnh hít một hơi đau, rủa mình xui xẻo, nhưng vẫn miễn cưỡng bò tới gần Diệp Hành Châu.
Diệp Hành Châu tựa lưng vào vách đá. Bộ vest sang trọng trên người đã rách tả tơi, trên mặt và cánh tay toàn vết máu. Hắn nhắm mắt, không biết có phải đã ngất hay không.
"Ê, anh chết rồi à?"
Kỳ Tỉnh duỗi chân đá đá hắn, thời điểm mũi chân chạm vào Diệp Hành Châu cậu vẫn theo bản năng mà thu lực, như sợ hắn thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chờ một chút, không thấy hắn phản ứng, Kỳ Tỉnh có chút bất an, ngồi xổm xuống do dự mà khom lưng lại gần hơn, muốn nhìn mặt Diệp Hành Châu:
"Anh..."
Đôi mắt đang nhắm chặt của Diệp Hành Châu bỗng nhiên mở ra, tròng mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn về phía cậu.
Kỳ Tỉnh hoảng sợ, lùi ra sau, nhưng bị hắn đưa tay chụp lấy, Giọng Diệp Hành Châu khàn, thấp:
"Đừng nhúc nhích!"
"Anh mẹ nó không chết thì ở đây giả vờ chết cái gì? Cố ý dọa người vui lắm à?" Kỳ Tỉnh có chút bực bội.
Diệp Hành Châu không vui nói: "Cậu bớt nói tục đi!"
Kỳ Tỉnh cười lạnh: "Anh bây giờ còn có tâm tình quản mấy cái đó? Cũng không nhìn xem chúng ta hiện tại tình cảnh gì?"
Cậu nói xong lười phản ứng người này nữa, rút tay móc điện thoại muốn gọi cứu viện. Nhưng xui xẻo thay, điện thoại hết pin.
Kỳ Tỉnh tức giận đến suýt nữa lại muốn đập di động, quay đầu hỏi Diệp Hành Châu:
"Di động của anh đâu?"
Diệp Hành Châu sờ soạng một chút túi quần, nhíu mày: "Không thấy, chắc vừa rồi lăn xuống bị rơi rồi!"
Kỳ Tỉnh giận sôi máu: "Tôi đụng phải cái tên tai tinh như anh liền không có chuyện tốt!"
Diệp Hành Châu hình như đã bình tĩnh lại được chút ít. Dù cả người chật vật, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Tỉnh lại sắc bén lạ thường. Kính mắt không biết văng đi đâu, không có thấu kính che lại, đôi mắt kia càng giống như chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu lòng người.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Kỳ Tỉnh thấy khó chịu, vừa định mở miệng chửi thì Diệp Hành Châu đã nói trước:
"Nhận tiền làm việc, có ý gì?"
Kỳ Tỉnh trong nháy mắt nghẹn họng.
Anh đánh nhau thì cứ đánh nhau đi, sao tai còn thính như vậy chứ?
Diệp Hành Châu đem phản ứng của cậu thu vào trong mắt: "Những người kia là cậu tìm tới?"
Kỳ Tỉnh giả ngơ: “Sao có thể! Tôi có bị bệnh đâu mà thuê người cầm dao chém chính mình?”
Chuyện này cậu tính lát nữa tìm Dương Khai Sáng tính sổ, nhưng trước mặt Diệp Hành Châu thì tuyệt đối không thể thừa nhận.
Trong mắt Diệp Hành Châu hiện lên sự trào phúng: "Tự làm bậy không thể sống!"
Không đợi Kỳ Tỉnh phát hỏa, hắn hỏi tiếp:
"Nếu đã như vậy, tôi từ trên núi ngã xuống nửa chết nửa sống, cậu không nên vỗ tay reo hò khen ngợi? Đi theo xuống đây làm gì?"
Kỳ Tỉnh: "..."
Cũng phải, cậu đi theo xuống đây làm gì?
Rõ ràng hận không thể để Diệp Hành Châu tàn phế luôn, không chết cũng phải trọng thương, nhưng nhìn thấy tên khốn nạn này lăn xuống núi, cậu thậm chí không hề do dự liền theo xuống.
Kỳ Tỉnh nghĩ, đương nhiên là bởi vì mình là một người có lương tâm. Rốt cuộc Diệp Hành Châu ngã cũng là vì kéo cậu.
Mặc dù muốn chỉnh chết tên cầm thú này thật đấy, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Lấy oán trả ơn, thấy chết mà không cứu không phải phong cách của cậu.
"Anh là cầm thú tôi lại không phải!"
Kỳ Tỉnh mắng một câu. Dù mồm thì nói vậy, nhưng việc bị Diệp Hành Châu vạch trần chuyện trả thù không thành còn tự hại mình thật sự làm cậu tức đến đỏ mặt.
Thấy Diệp Hành Châu như vậy dù sao cũng không chết được, cậu đứng lên lại đá người này một cước:
"Dậy!"
Thanh âm Diệp Hành Châu nhàn nhạt: “Không dậy nổi. Chân trái trật rồi, không đi được.”
Kỳ Tỉnh nhìn qua, thấy mắt cá chân trái của hắn quả thực sưng to như màn thầu, không khỏi nhíu mày:
"... Vậy anh cứ ở đây chờ đi, tôi đi trước, chờ tôi đi ra khỏi cái nơi quỷ quái này sẽ tìm người tới cứu anh!"
Sau đó cậu cũng không đợi Diệp Hành Châu phản đối, xoay người liền đi.
Đi ra một đoạn, ngẩng đầu lại thấy hoàng hôn đã nghiêng nghiêng, phỏng chừng sắp tối rồi.
Kỳ Tỉnh dừng lại bước chân, bắt đầu do dự.
Đợi cậu ra khỏi đây rồi quay lại tìm người, không biết phải mất bao lâu. Bỏ Diệp Hành Châu bị thương lại một mình ở đâyn như vậy có phải quá thất đức không? Nhỡ ban đêm có dã thú thì sao? Dù bọn họ thù oán gì đi nữa, thì cuối cùng hắn ngã là vì kéo Kỳ Tỉnh.
Nghĩ đến cái tên cầm thú đó trước đó còn ép buộc mình, cậu lại nghẹn tức. Loại người này đúng là nên bị ném ở đây tự sinh tự diệt!
Cậu tại chỗ xoay hai vòng, trợn ngược mắt thật mạnh rồi quay lại.
Diệp Hành Châu vẫn giống như lúc nãy, nhắm mắt tựa vào tảng đá. Nghe tiếng bước chân mới mở mắt.
Chạm đến sự âm u lạnh lẽo trong mắt hắn, Kỳ Tỉnh càng thêm không vui, thầm mắng chính mình xen vào việc người khác. Đi trở về bên cạnh Diệp Hành Châu, lại một lần nữa ngồi xổm xuống:
"Thôi thôi, tôi làm người tốt đến cùng. Tôi cõng anh đi!"
Diệp Hành Châu im lặng nhìn cậu, đáy mắt ẩn giấu sự phức tạp mà Kỳ Tỉnh không hiểu mà cũng lười hiểu.
"Anh có muốn tôi cõng không?" Cậu không kiên nhẫn thúc giục người.
Diệp Hành Châu: "Không phải đi rồi sao?"
Kỳ Tỉnh giận dữ: " Nếu tôi đi thật nhỡ anh chết ở đây thì sao? Nhanh lên đi!"
Trầm mặc một lát, Diệp Hành Châu bỗng nhiên giơ tay, lại một lần nữa nắm lấy cánh tay cậu.
Không đợi Kỳ Tỉnh giãy giụa, giọng nói Diệp Hành Châu so vừa rồi càng khàn khàn:
"Nếu đã quay trở lại, về sau cũng đừng hòng rời đi!"
“Tôi muốn đi thì đi. Anh quản được chắc?!”
Kỳ Tỉnh thật sự không hiểu Diệp Hành Châu đang nói cái quái gì, thuận miệng bực bội đáp lại một câu, rồi thô lỗ kéo lấy một cánh tay hắn:
“Mau lên, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, tôi cõng anh đi.”
Diệp Hành Châu đặt tay lên vai cậu, dừng một chút, ngón tay chậm rãi siết nhẹ. Khi Kỳ Tỉnh trừng mắt nhìn, hắn mới buông ra, bình thản nói:
"Đừng lãng phí sức lực, cậu cõng không nổi tôi!"
"Không thử thì làm sao biết? Chẳng lẽ cứ ở chỗ này ngồi chờ chết?"
Kỳ Tỉnh bực đến mức chỉ nhìn mặt Diệp Hành Châu thôi cũng muốn nện hai cú, nhưng vẫn cố nhịn, cắn răng nói:
"Ít nói nhảm, anh trèo lên người tôi đi!"
Cậu kéo người về phía mình, Diệp Hành Châu bị động tác không mạnh không nhẹ của cậu làm liên lụy đến chân bị thương, không khỏi nhíu mày.
Kỳ Tỉnh miễn cưỡng cõng hắn đi được hai bước, rất nhanh liền kiệt sức, cả hai cùng chật vật ngã ngồi xuống đất.
Lần này Kỳ Tỉnh ngã đau muốn mắng chửi ngay lập tức, nhưng phía sau vang lên tiếng hít khí đầy đè nén của Diệp Hành Châu. Hắn quay đầu lại thì thấy người kia không chỉ mặt mũi tay chân đầy trầy xước, mà cả lưng áo vest cũng bị mài đến rách tả tơi, mơ hồ còn thấy cả vết máu.
Chậc, thảm thật! Kỳ Tỉnh nhìn cũng thấy đau, bộ dáng Diệp Hành Châu thế này, so với bị tròng bao tải đánh một trận cũng không kém là bao, mục đích của cậu xem như đã đạt được.
Diệp Hành Châu thấy rõ vẻ mặt hả hê khi người gặp họa của cậu, mặt không cảm xúc vươn tay qua, ngón tay dính bùn đất và vết máu lau một cái lên mặt cậu.
Khóe miệng Kỳ Tỉnh cứng đờ: “Anh có bệnh hả?”
Diệp Hành Châu thu tay lại, lạnh nhạt nói: “Cậu tự chuốc lấy.”
Kỳ Tỉnh tức đến nổ cả mũi: “Anh tin hay không tôi thật sự ném anh lại đây?”
Diệp Hành Châu không để ý đến cậu, nhắm mắt dựa lưng ngồi trở lại. Hắn là người có thói ở sạch nghiêm trọng, thà hủy đi thứ bị dơ bẩn, nhưng nếu thứ bị dơ bẩn là chính hắn, hắn sẽ chọn kéo thêm người cùng sa đọa. Người của hắn.
Kỳ Tỉnh chịu không nổi cái tính nết này của hắn, đẩy hắn một cái:
“Anh nói chuyện đi!”
Diệp Hành Châu bắt lấy tay cậu kéo xuống: “Đừng làm loạn.”
Kỳ Tỉnh lập tức rụt tay về, tiện thể vỗ hắn một cái:
“Ai thèm làm loạn với anh? Tôi hỏi anh rốt cuộc bây giờ phải làm sao đây? Anh không nói tôi thật sự ném anh lại đây rồi tự mình đi đó! Chờ lát nữa trời tối rồi thì cả hai chúng ta đừng hòng đi ra ngoài, trong núi này không chừng có dã thú.”
“Trên di động tôi có định vị GPS, trước khi tới tôi đã gửi tin nhắn cho vệ sĩ, bảo bọn họ một tiếng sau không nhận được tin mới thì sẽ đến đây tìm.”
Diệp Hành Châu mở mắt liếc nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng đang nói là ngay từ đầu lên xe, hắn đã biết cậu lòng mang ý xấu, sớm đã chuẩn bị rồi.
Kỳ Tỉnh trong nháy mắt có chút chột dạ, trên mặt lại không hề biểu lộ: “Di động của anh không phải bị rơi rồi sao?”
Diệp Hành Châu: “Dù rơi thì cũng ở gần đây thôi.”
Kỳ Tỉnh oán giận: “Ai biết di động của anh có bị rơi hư hay hết pin không, nếu người của anh cứ mãi không tìm tới, chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây chờ mãi sao?”
Diệp Hành Châu:
“Cậu biết đường đi ra ngoài à?”
“……”
Cậu đương nhiên không biết.
“Thà cứ ở đây chờ, nghỉ ngơi đi, hơn là đi lạc đường như ruồi bọ không đầu.”
Diệp Hành Châu vừa nói vừa vươn tay kéo cậu xuống, Kỳ Tỉnh ngã ngồi xuống, không vui lại đá hắn một cước:
“Tôi đúng là xui xẻo tám đời mới đụng phải cái sao chổi như anh.”
“Cậu tự chuốc lấy.” Diệp Hành Châu lạnh giọng nhắc nhở cậu, vẫn là câu nói đó.
Kỳ Tỉnh lầm bầm: “Đồ khốn nạn.”
Sắc trời dần dần tối xuống, cậu vừa lạnh vừa đói, trừng mắt nhìn Diệp Hành Châu, vô cùng hối hận vì sao vừa rồi mình không đi thẳng, lại bị ma quỷ ám ảnh quay lại bầu bạn với tên khốn này.
“Trên người anh còn bật lửa không? Tôi đi nhặt cành cây khô về đốt đống lửa.” Kỳ Tỉnh xoa xoa cánh tay, tính toán đứng dậy.
Diệp Hành Châu: “Không được.”
Kỳ Tỉnh nhíu mày: “Tại sao không được?”
Diệp Hành Châu cứng rắn nói: “Nơi này khắp nơi là thực vật và bụi rậm, cậu nhóm lửa ở đây, là tính phóng hỏa đốt núi tiện thể thiêu chết chính mình à? Hơn nữa nếu thật sự có dã thú, cũng sẽ bị đống lửa cậu nhóm lên dẫn dụ đến đây.”
Kỳ Tỉnh há hốc mồm, một từ phản bác cũng không tìm thấy:
“…… Vậy tôi đi tìm đồ ăn chắc được chứ? Tôi sắp chết đói rồi.”
“Trời tối không có đèn pin, cậu định đi đâu tìm đồ ăn? Đói một bữa cũng không chết được đâu.”
Giọng Diệp Hành Châu lạnh lẽo, Kỳ Tỉnh nghẹn họng:
“Đói một bữa thì không chết thật, nhưng như bây giờ, vệ sĩ của anh muốn mò được hai đứa mình trong rừng sâu núi hoang này, đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy đâu, ai biết còn phải đói mấy bữa nữa. Tôi là tự chuốc lấy, nhưng tôi trả thù anh có sai sao? Anh nói thử xem trước đây anh đã làm những gì? Anh phạm tội cưỡng gian đấy, đổi lại người có tính khí nhỏ nhen hơn, thế nào cũng phải cùng anh cá chết lưới rách cho bằng được, đánh anh một trận là còn quá hời cho anh, không đâm chết anh, không đưa anh vào đồn cảnh sát là do tôi còn muốn giữ thể diện.”
“Muốn giữ thể diện?” Giọng Diệp Hành Châu khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên mặt cậu một lát, ngữ khí không rõ:
“Đúng là rất muốn giữ thể diện.”
Kỳ Tỉnh trực giác mình lại bị hắn châm chọc, tức giận đến khó chịu:
“Anh nói chuyện không khó nghe như vậy thì chết à? Tôi đói bụng cũng không được sao? Tôi chính là muốn ăn đồ ăn đó thì làm sao nào?”
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng chịu cái tội này bao giờ, từ khi quen biết tên khốn nạn trước mặt này thì xui xẻo hết chuyện này đến chuyện khác, không có một ngày nào được hài lòng, mà thủ phạm gây ra mọi chuyện lại còn giữ thái độ này.
Kỳ Tỉnh càng nghĩ càng tủi thân, cậu đáng lẽ nên đi luôn, cũng không cần phải ở đây nghe Diệp Hành Châu châm chọc mỉa mai.
Diệp Hành Châu trầm mặc nhìn cậu, ánh sáng lờ mờ trong rừng phóng đại những cảm xúc tiêu cực của Kỳ Tỉnh. Không còn vẻ kiêu ngạo hống hách và ương ngạnh thường thấy nữa, tiểu dã miêu cuối cùng cũng ỉu xìu rũ đầu xuống.
Rõ ràng là cơ hội trả thù tốt nhất, vậy mà lại lựa chọn quay về. Rõ ràng hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà lại không tự giác thể hiện sự yếu ớt và tủi thân trước mặt hắn. Mèo có cao ngạo đến mấy, chung quy cũng chỉ là một con mèo mà thôi.
“Bên trái.” Ánh mắt Diệp Hành Châu rơi xuống phía sau bên trái Kỳ Tỉnh.
“Hình như là cây lê dại, cậu nhặt một cành cây thử xem, chắc là với tới những quả thấp nhất.”
Kỳ Tỉnh sửng sốt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để lại bị người này chế nhạo, Diệp Hành Châu thế mà lại thay đổi thái độ?
“Không phải nói đói sao?” Diệp Hành Châu nhắc nhở cậu:
“Lê dại loại này chưa chắc đã ngon, cậu muốn ăn thì đi kiếm vài quả đi.”
Kỳ Tỉnh hừ một tiếng, xoay người đi qua.
Vài phút sau cậu ôm về bảy, tám quả lê to nhỏ không đều, ngồi xuống bên cạnh Diệp Hành Châu, tự mình chọn quả lớn nhất, ném quả nhỏ nhất cho Diệp Hành Châu. Cậu lau vội vã lên quần áo, đưa vào miệng cắn một miếng, sau đó liền chua đến nhăn cả mặt mày, “Phì” một tiếng, miếng cắn trong miệng lập tức nhổ ra.
Diệp Hành Châu như thể sớm đã đoán được, thưởng thức vẻ mặt buồn cười của cậu, quả lê ở trong tay hắn cũng không hề có ý định động vào.
Kỳ Tỉnh hậm hực ném hết những quả lê đã hái:
“Anh có phải là cố ý không? Biết rõ lê này vừa chua vừa chát, còn lừa tôi đi hái về ăn?”
“Tôi đã nhắc nhở cậu rồi.” Diệp Hành Châu bình tĩnh nói.
“Biết bản thân dễ bị lừa, về sau nên ít giở trò tính kế người khác đi, tránh cho lần nào cũng tự đào hố chôn mình.”
Kỳ Tỉnh lại lần nữa khẳng định, tên khốn nạn này chính là cố ý.
Diệp Hành Châu chọn trong số những quả lê cậu ném xuống, lựa hai quả kích cỡ vừa phải, màu da hơi đậm hơn đưa qua: “Thử xem cái này, chắc là không khó ăn đến vậy đâu.”
Kỳ Tỉnh liếc xéo một cái, không tin lắm.
Diệp Hành Châu: “Tôi lừa cậu còn có ý nghĩa gì?”
Kỳ Tỉnh do dự một chút, bụng réo lên ầm ĩ, cuối cùng cũng nhận lấy: “Ăn thì ăn!”
Cậu miễn cưỡng đưa đến miệng cắn một miếng, nhai hai cái, thế mà thật sự không khó ăn, vẫn còn chua, nhưng chua có chút vị ngọt, ít nhất cái vị chát khó nuốt kia đã không còn.
“Anh không ăn à?”
Diệp Hành Châu nhắm mắt lại, dựa lưng trở lại: “Không muốn ăn.”
Kỳ Tỉnh nhìn hắn như vậy, đoán chừng hắn đang khó chịu trong người, động tắc gặm lê do dự dừng lại một chút rồi lại đưa chân đá nhẹ hắn:
“Anh...”
Giây tiếp theo, bắp chân cậu bị Diệp Hành Châu nắm lấy, người này ngay cả mắt cũng không mở, tư thế cũng giữ nguyên, duy chỉ có bàn tay nắm bắp chân cậu nhanh chóng trượt từ trên xuống dưới, thủ pháp cực kỳ sắc tình mà nắn bóp khắp bắp chân cậu.
Kỳ Tỉnh hít một hơi: “Anh mẹ nó ——”
Diệp Hành Châu chậm rãi buông tay ra.
“Anh không nhìn xem đây là nơi nào, bản thân đang trong tình trạng gì, mà cái này cũng có thể động dục hả? Anh đúng là cầm thú chuyển thế hả?”
Kỳ Tỉnh mắng nhỏ.
Diệp Hành Châu mở mắt, ánh mắt chuyển sang Kỳ Tỉnh, đôi mắt đen bình tĩnh không chút gợn sóng:
“Cậu biết những người trước kia từng đắc tội tôi đều có kết cục thế nào không?”
Kỳ Tỉnh nghẹn lại: “…… Anh hù dọa ai đó?”
Diệp Hành Châu: “Cha tôi đã chết, mẹ kế thì vào bệnh viện tâm thần, chú bác bị cắt đứt đường tài lộc, bị đuổi ra khỏi công ty, tất cả đều là thế đó.”
Mí mắt Kỳ Tỉnh giật giật: “Mấy người anh em của anh không phải vẫn sống khá tốt sao, Diệp lão Tứ còn có thể lái xe của anh ra ngoài khoe khoang khắp nơi, bọn họ cũng không phải chưa đắc tội anh đi, có thấy anh làm gì họ đâu.”
Diệp Hành Châu khinh miệt: “Từ chỗ cao cao tại thượng biến thành chó phải sống dựa vào sắc mặt tôi, rất hợp với họ.”
“Anh nói mấy cái này với tôi làm gì, liên quan gì đến tôi.”
Kỳ Tỉnh kiên quyết không thừa nhận mình đắc tội hắn, rõ ràng là Diệp Hành Châu chiếm tiện nghi của cậu trước.
Diệp Hành Châu nhìn cậu, ánh mắt như đang dò xét: “Lên giường với tôi, cảm thấy thế nào?”
Kỳ Tỉnh thay đổi sắc mặt, liền nghe Diệp Hành Châu nói tiếp:
“Tôi có thể không chấp nhặt chuyện cậu vừa làm, tiếp tục ngủ với tôi đi, tôi còn có thể giúp cậu đối phó, giáo huấn tất cả những người cậu muốn đối phó, loại như Diệp Vạn Tề, căn bản không cần cậu tự mình ra tay.”
Kỳ Tỉnh: “Buổi chiều anh còn nói là lần cuối cùng, cái tên bệnh tâm thần như anh nói chuyện cứ như đánh rắm vậy.”
“Tôi đổi ý rồi.” Diệp Hành Châu nhàn nhạt nói: “Là chính cậu quay về.”
Kỳ Tỉnh nhíu mày, quả thực không thể hiểu nổi, người này có logic gì vậy.
“Dù sao cậu cũng sướng rồi, nếu khó chịu, cậu đã không tự mình đưa đến cửa, khiến tôi phải giở trò lần thứ hai.” Diệp Hành Châu trực tiếp vạch trần cậu.
Kỳ Tỉnh: “Anh nói bậy!”
Diệp Hành Châu: “Nếu không cần quan tâm đối tượng là ai, chi bằng cứ ở cùng tôi đi. Tôi là cầm thú biến thái, cậu cũng chẳng phải người tốt gì, chúng ta xem như trời đất tạo nên.”
“Ai thèm trời đất tạo nên với anh.”
Kỳ Tỉnh theo bản năng phản bác, nhưng ngữ khí lại có chút dao động. Thật sự mà nói, cậu xác thật không quá bài xích chuyện lên giường với Diệp Hành Châu, dù sao chẳng qua là bạn giường thôi, sướng là được. Đơn giản là thái độ quá mức cường thế của Diệp Hành Châu khiến cậu bực bội, hơn nữa người bị đè ở dưới là cậu, quá mất mặt nên không muốn thừa nhận chính mình kỳ thật rất sướng.
“Cậu không có lựa chọn nào đâu, trước kia tôi đã nói rồi, phối hợp thì cậu sẽ còn dễ chịu hơn.” Diệp Hành Châu trầm giọng nhắc nhở cậu.
Kỳ Tỉnh lập tức lại không vui: “Nếu tôi không nghe theo, chẳng lẽ anh tính mỗi lần đều dùng sức mạnh sao?”
Diệp Hành Châu không nói nữa, vẻ mặt bị che giấu trong bóng đêm dần dần tối, ngón tay lại nhéo lên người cậu. Kỳ Tỉnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, hít một tiếng:
“Buông ra!”
Sau đó cậu nghe thấy giọng Diệp Hành Châu khàn khàn mang theo ý trêu chọc:
“Cậu như vậy, nhiều nhất cũng chỉ tính là thông dâm.”
Kỳ Tỉnh lại muốn đá hắn, nhưng chân mềm nhũn, khí thế cũng yếu đi:
“…… Cầm thú.”