Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 45
Những tranh cãi xoay quanh các chính sách liên quan đến Omega vẫn chưa từng lắng xuống, thậm chí ngày một gay gắt hơn. Hệ thống cưỡng chế ghép đôi gen, lấy cớ “độ phù hợp pheromone vượt quá 95% thì buộc phải kết đôi”, đã trực tiếp tước đoạt quyền tự do yêu đương và kết hôn của phần lớn Omega. Không chỉ vậy, tất cả Omega đều phải đeo vòng tay bằng thép vonfram, trên đó khắc thông tin cá nhân đã được mã hóa, định kỳ chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt từ Tổng cục Kiểm soát Tuyến thể.
Trong khi đó, Beta – nhóm người tưởng như đứng ngoài mọi ảnh hưởng – lại trở thành lực lượng phản đối mạnh mẽ nhất. Những “điều luật” ưu tiên Alpha và Omega trong việc sử dụng trường học, bệnh viện cùng các công trình công cộng chuyên biệt, thậm chí còn cấm kết hôn giữa AB và OB, đã chia cắt không biết bao nhiêu đôi lứa vốn dĩ yêu nhau chân thành.
Giữa những mâu thuẫn chồng chất ấy, kẻ hưởng lợi lớn nhất lại chính là chợ đen ngầm dưới lòng đất.
Ở đó, họ buôn bán những loại dược phẩm mà bệnh viện chính quy tuyệt đối cấm lưu hành, thực hiện những ca phẫu thuật mà bác sĩ hợp pháp không dám chạm tay. Với họ, lợi nhuận là tất cả, còn sống chết của người khác chỉ là thứ có thể mặc kệ.
Dược phẩm kém chất lượng tràn lan, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật cao đến đáng sợ. Việc làm giả tuyến thể, tạo ra Omega giả để mua bán người diễn ra không chút kiêng dè. Sự tồn tại của chợ đen không chỉ gây ra vô vàn rắc rối cho SSA, mà còn âm thầm gieo rắc mầm họa cho toàn bộ Liên Bang.
Trong thâm tâm, Nghiêm Lang cũng không hoàn toàn đồng tình với “Điều luật an toàn pheromone”. Nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến quá nhiều bi kịch. Không ít người bị những loại thuốc và ca phẫu thuật từ chợ đen lừa gạt đến mức tán gia bại sản, thậm chí đánh đổi cả mạng sống.
Đêm đầu đông, không khí lạnh thấu xương.
Mạc Tịch khép chặt áo khoác, co ro ngồi xổm dưới bụi cây trước tòa ký túc xá. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu, khiến làn da vốn đã nhợt nhạt càng thêm tái mét.
Trên màn hình là tin nhắn cậu vừa gửi cho Nghiêm Lang:
[Tối nay tôi phải chăm sóc bệnh nhân, sẽ về rất muộn. Tôi để cơm ở cửa, anh nhớ lấy nhé.]
Một lúc sau, Nghiêm Lang chỉ đáp lại bằng một chữ ngắn gọn:
[Được.]
Mười phút trước, khi cậu còn cầm hộp cơm đứng trước cửa, chưa kịp quét nhận diện khuôn mặt, thì từ bên trong đã vang lên một tiếng “rầm” nặng nề – âm thanh nắm đấm nện mạnh vào tường.
Ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ, chứa đầy căm hận của Nghiêm Lang:
“Bọn khốn chết tiệt! Sớm muộn gì ông đây cũng sẽ san bằng chợ đen, tống hết chúng vào tù, một đứa cũng đừng hòng thoát!”
Mạc Tịch đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng suốt vài phút. Đến khi hoàn hồn, cậu lặng lẽ đặt hộp cơm xuống trước cửa, rồi quay người bỏ chạy.
Không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, khiến cậu ho sặc sụa. Cậu cúi đầu, ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không gõ thêm một chữ nào. Điện thoại bị nhét vào túi, cậu ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ ký túc.
Rèm cửa vẫn chưa được kéo lại. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên mặt kính, tạo nên một vẻ yên bình giả tạo. Không biết lúc này Nghiêm Lang đang làm gì.
Bên ngoài lạnh đến cắt da, nhưng Mạc Tịch lại không dám quay về. Cậu sợ, khi mở cánh cửa đó ra, thứ chờ đợi mình sẽ là ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của Nghiêm Lang.
Nếu một ngày nào đó, Nghiêm Lang biết rằng người bạn cùng phòng sống chung với hắn suốt thời gian qua… lại chính là kẻ xuất thân từ chợ đen mà hắn căm ghét nhất—
Hắn sẽ làm gì?
Không chút do dự bắt cậu lại? Hay sẽ hối hận vì chính mình đã nhìn lầm người, lại kết bạn với một kẻ như cậu?
Gió lạnh luồn qua từng kẽ áo, ngón chân tê buốt đến run rẩy. Mạc Tịch đứng dậy, phủi đi những sợi cỏ khô bám trên quần, rồi bước đi vô định trên con đường nhỏ.
Khu vườn hoa về đêm vắng lặng đến đáng sợ. Chỉ có một mình cậu, đi hết vòng này đến vòng khác trong cơn gió lạnh.
Từ nhỏ đã lớn lên ở chợ đen, được ông chủ Ngô nuôi dưỡng bằng roi vọt và những lời chửi rủa, Mạc Tịch chưa từng có gia đình, cũng chẳng có bạn bè. Người đối xử tốt nhất với cậu ở nơi đó là chú Lâm. Người thân thiết nhất… chỉ có A Văn – đứa trẻ câm không nói được lời nào.
Ba năm trước, trước khi rời khỏi chợ đen, chú Lâm đã nói với cậu:
“Tiểu Tịch, nhất định phải ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài. Đừng để mình bị nhốt cả đời trong cái nơi quỷ quái này.”