Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vốn dĩ đều là tâm không cam tình không nguyện, hà tất phải suốt ngày diễn bộ dáng hư tình giả ý, chẳng phải khiến người ta buồn nôn sao? Chi bằng cứ trực tiếp phân chia địa bàn, đôi bên đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nghĩ đến việc ta thẳng thắn công khai như vậy, đoán chừng cũng rất hợp với tính cách của Nhiếp Hàn Sơn. Quả nhiên, ấn đường của chàng giãn ra đôi chút, chăm chú nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của ta dưới ánh nến đỏ hồi lâu, trầm giọng nói: "Bổn vương sẽ cho nàng đủ thể diện." "Thiếp thân đa tạ Vương gia." Lời dứt, không nói thêm gì nữa, ta phất tay để Hổ Phách tiếp tục giúp ta tháo trâm cài trên đầu. Đại hôn đúng là không phải chuyện con người có thể chịu đựng được, đội mũ phượng này cả ngày, cổ đau nhức vô cùng. Còn Nhiếp Hàn Sơn trên người cũng đầy mùi rượu, ngồi được vài phút, liền tự mình đi ra phòng tắm phía sau để tắm gội. Đợi đến khi chàng mang theo một thân hơi nước bước ra, ta đã cho lui hết người hầu, lấy một cuốn du ký núi non dựa vào đầu giường đọc, hoàn toàn không có chút e thẹn nào của tân nương tử đối với phu quân. Nhiếp Hàn Sơn dường như cũng mệt rồi, liếc nhìn ta vài cái, tự mình leo lên giường, kéo chăn gấm đắp lên người. Chiếc giường Bách Điệp Thiên Công này là do mẫu thân ta khi ta còn nhỏ, lúc chuẩn bị của hồi môn, đã đặc biệt mời danh sư họ Tô vùng Giang Nam mất một năm rưỡi để chế tác. Ngoài vẻ tinh xảo ra, đặc điểm duy nhất của nó là lớn, nằm hai người như ta vẫn còn dư dả chán. Nhiếp Hàn Sơn tuy thân hình cao lớn, nhưng chỗ trống dành cho ta vẫn còn đủ. Thấy người đã nằm xuống, sắc trời cũng không còn sớm, ta thuận thế đặt sách xuống, trườn qua người chàng xuống giường thổi tắt nến Long Phụng hỉ. "Nàng làm gì vậy?" Chàng khó hiểu nhìn ta. Theo tập tục trong kinh, nến Long Phụng đêm tân hôn cần phải thắp sáng suốt đêm đến tận sáng, ngụ ý phu thê ân ái, trăm năm hòa hợp. Có điều giữa ta và chàng cũng chẳng cần mấy thứ này. Ta chậm rãi bò lại lên giường, kéo một tấm chăn gấm khác đắp lên người, nhàn nhạt nói: "Có ánh sáng, ta ngủ không được." Ta nằm dịch vào trong, cách ra một khoảng lớn ở giữa với chàng. Tuy là đêm động phòng hoa chúc, nhưng hai bên chúng ta dường như đều đã đạt được một loại ăn ý ngầm hiểu nào đó. Chuyện Nhiếp Hàn Sơn sẽ không chạm vào ta, trước khi gả vào đây ta đã sớm dự liệu, lúc này thậm chí còn cảm thấy có hơi thả lỏng. Chỉ là nhìn chằm chằm vào dải lụa đỏ đầu giường, nỗi sầu muộn trong lòng khó tránh khỏi không thể tiêu tan. Thiếu nữ nhiều tâm sự, gả chồng cũng giống như đầu thai lần thứ hai, ta cũng từng lén lút ảo tưởng về phu quân tương lai của mình sẽ có dáng vẻ thế nào – là cao hay thấp, là béo hay gầy, là kiên nghị quả cảm hay là văn chất nho nhã? Chàng ấy sẽ có tính cách ra sao? Ta và chàng ấy liệu sẽ giống như tỷ tỷ và tỷ phu, là đôi oan gia vui vẻ, ồn ào náo nhiệt, hay là giống như cha và mẹ, ân ái mặn nồng, cử án tề mi... Giờ đây mọi thứ đều đã có đáp án, phu quân của ta văn tài võ lược mọi thứ đều tốt, đáng tiếc trong lòng chàng đã sớm có người khác. Vì một người không yêu mình mà tranh phong ghen tuông là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Lòng người vốn dĩ đều thiên vị, ngươi có làm nhiều hơn nữa, trong mắt hắn có lẽ còn là chuyện phiền phức. Cứ như vậy đi, không cầu được yêu thương, chỉ cầu được thể diện. Trong bóng tối, ta nhắm mắt ép bản thân đi vào giấc ngủ, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi lăn xuống. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo đó là tiếng tranh cãi kịch liệt. Ta nhíu mày, cất cao giọng hỏi vọng ra ngoài cửa: "Hổ Phách, xảy ra chuyện gì vậy?!" "Triệu ma ma của Phương Viên xông vào, nói là Liễu di nương không khỏe, nhất quyết đòi tìm Vương gia qua đó!" Giọng Hổ Phách vừa giận vừa gấp. Nhiếp Hàn Sơn nghe thấy liền xoay người định dậy: "Bổn vương đi xem thử." Chàng vừa nhích một bước, liền bị ta mạnh mẽ giữ chặt cánh tay: "Thiếp thân biết Vương gia trân trọng Liễu di nương, nhưng lúc bái đường hôm nay, Vương gia trước mặt bao người đã làm mất mặt thiếp thân, sau này ngài đến chỗ đó, thiếp thân không quản. Nhưng đêm nay xin ngài nhất định phải ở lại! Thiếp thân cũng là cô nương nhà đàng hoàng, cũng là được cha mẹ huynh trưởng yêu thương chiều chuộng từ nhỏ tới lớn, còn mong Vương gia cho ta và Tự gia chúng ta chút thể diện." Ta nhìn chằm chằm vào chàng, bàn tay nắm lấy cánh tay chàng siết cực chặt, gần như có thể cảm nhận được cơ bắp căng cứng dưới lớp y phục ngủ bằng lụa đỏ, không nhượng bộ nửa bước, nói từng chữ một: "Vương gia vừa rồi còn nói, sẽ cho ta thể diện, những chuyện này hãy để thiếp thân xử lý, Vương gia cứ ngủ trước." Không đợi chàng trả lời, ta đi trước một bước bò dậy khỏi giường, thắp đèn, từ trên giá áo lấy xuống bộ hỉ phục thêu kim tuyến lộng lẫy vừa thay ra, khoác lên người, cố ý thể hiện trước mặt chàng để nhắc nhở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!