Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Nhiếp Hàn Sơn không trả lời trực diện, trong bóng tối giọng nói của chàng trầm đục, toát lên vẻ lạnh lẽo khó đoán: "Bệ hạ vốn đa nghi hay nghĩ nhiều, nay lại bệnh, tâm tư càng khó đoán định." "Vậy Vương gia, chàng thấy thế nào?" "Bệ hạ đang nuôi cổ trùng." "Nuôi cổ trùng?" Ta nhỏ giọng lặp lại. "Thả hai con sâu vào cùng một chiếc hộp, không cho thức ăn, con sống sót cuối cùng chính là kẻ chiến thắng. Đối với bệ hạ của chúng ta mà nói, có lẽ là ai cũng không quan trọng, quan trọng là kẻ mạnh nhất kia." Kẻ mạnh nhất kia, đồng thời cũng là kẻ tàn nhẫn nhất. Ta siết chặt tay, ngẫm nghĩ kỹ lại, con đường lên ngôi của bệ hạ năm xưa chẳng phải cũng là như thế sao? Trong bóng tối, Nhiếp Hàn Sơn dường như cảm nhận được tâm trạng của ta, xoay người lại, từng cái từng cái, giống như dỗ dành trẻ con nhẹ nhàng vỗ lưng ta, chậm rãi nói: "Vi Vi, đừng sợ, có ta ở đây." Ta không hẳn là sợ, mà là có một cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy cổ họng ta. Gió nổi rồi, dưới bánh xe cuồn cuộn tiến về phía trước của thời đại, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ba tháng sau, vào một buổi sáng sớm bình thường chẳng có gì lạ. Các đại thần đứng đầu là phe Hoàng quý phi bất ngờ liệt kê ra mười tám tội danh, gây khó dễ cho Thái tử. Trong đó không thiếu những trọng tội như tham ô hủ bại, cưỡng đoạt ruộng đất, thậm chí là cấu kết với Hung Nô. Lại còn dâng lên chứng cứ, bệ hạ long nhan đại nộ, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, sai người giam lỏng Thái tử ở cung Trường Xuân, lại lệnh cho Hình bộ nghiêm khắc điều tra, Nhiếp Hàn Sơn hiệp lý. Nhất thời nội bộ kinh thành gió nổi mây phun, ai nấy đều cảm thấy bất an. Phụ thân ta thân là Thái tử Thái phó, mang tội dạy dỗ không nghiêm, cũng theo đó mà bị tống giam vào ngục. Nhiếp Hàn Sơn vừa phải bận rộn xử lý việc quy hóa bá tánh Hung Nô ở Bắc Cương, một bên còn phải theo dõi vụ án Thái tử, cả người bận tối tăm mặt mũi, cho dù về phủ ăn cơm xong, cũng chỉ trò chuyện đơn giản với ta vài câu liền lăn ra ngủ. Có chàng ở đó, ta không lo phụ thân ở trong ngục bị bắt nạt, điều ta lo lắng là bàn tay đen tối vươn ra từ phía sau, mười tám tội trạng kia, đó không phải là thứ có thể "chuẩn bị" đầy đủ chỉ trong một, hai tháng ngắn ngủi. Mẫu thân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta về nhà ở gần nửa tháng, vốn định đón bà đến Vương phủ, nhưng lại bị bà từ chối. "Vi Vi à! Con kệ cha con đi, nương là thê tử của ông ấy, đời này dù tốt hay xấu, nương đều nhận. Nhưng con khác với nương, con là nữ nhi đã xuất giá, Vương gia là người tốt, ngài ấy sẽ bảo vệ con, con tuyệt đối không được dính líu vào, biết không?" Nương nắm lấy tay ta, trong đôi mắt già nua viết đầy sự quan tâm ân cần: "Vương gia không có con, sinh cho ngài ấy một đứa con đi, Vi Vi, đừng bướng bỉnh, trai hay gái đều được cả." Ta nghẹn lời, cổ họng nghẹn ứ, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười an ủi trên mặt: "Nương kỳ thực không cần lo lắng như vậy, hôm đó Vương gia về phủ đã nói với con, chàng đã tìm được chứng cứ chứng minh Thái tử không thông địch rồi, tin rằng rất nhanh sẽ chân tướng đại bạch thôi." "Thật sao?" "Thật mà, nữ nhi gạt người làm gì?" "Vậy thì tốt." Nhìn mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, ta cười, nhưng trong lòng lại là một mảng u ám. Ta quả thực không lừa bà, nhưng sự việc thật sự có thể giải quyết đơn giản như vậy sao? Ban đêm, Nhiếp Hàn Sơn phong trần mệt mỏi trở về, ta sai người chuẩn bị nước nóng, tự tay bưng mì nước nóng hổi đưa lên, lờ mờ có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người chàng. Chàng cúi đầu ngửi ngửi mùi trên người mình: "Ta đi tắm trước đã." Nói rồi liền định đi về phía phòng tắm, vừa xoay người đã bị ta nắm lấy cánh tay: "Vương gia không sao đâu, nước còn phải đợi một lát nữa, đói rồi phải không, ăn trước đi." Chàng nhìn ta một cái, rốt cuộc không kiên trì nữa, có thể thấy là đói lắm rồi, một bát mì lớn, chẳng mấy chốc đã vào bụng hết. "Sự việc sắp xong rồi, miệng của Hoàn Nhan đã bị cạy mở, thêm vài ngày nữa, nhạc phụ đoán chừng có thể từ đại lao Hình bộ đi ra, Vi Vi, nàng cũng có thể yên tâm rồi." "Mấy ngày nay, vất vả cho Vương gia rồi." "Không vất vả, vốn cũng không phải sự thật, điều tra rõ chân tướng cũng coi như trả lại công đạo cho người trong sạch, chỉ là..." Nhiếp Hàn Sơn ngừng lại: "Chỉ là bệnh của bệ hạ..." "Bệnh của bệ hạ làm sao? Mấy hôm trước chẳng phải nói bắt đầu chuyển biến tốt rồi sao?" "Thái y nói, chỉ là hồi quang phản chiếu, e là không còn được hai tháng nữa. Thân phận của ta nhạy cảm, đợi nhạc phụ ra ngoài, có một số việc vẫn phải để ông ấy sớm tính toán." Lời chưa nói toạc ra, nhưng ta cũng đã hiểu ý chàng, cũng chẳng trách đám người Hoàng quý phi lại chó cùng rứt giậu như vậy, vội vàng triển khai hành động, muốn ép Thái tử hạ vị. Phụ thân thân là phe Thái tử kiên định, trong khoảng thời gian cuối cùng này, quả thực cần phải cẩn thận hơn mới được. Mà điều khiến ta không yên lòng hơn cả là bệ hạ, tâm ý của bệ hạ rốt cuộc lại là như thế nào? "Vâng, thiếp sẽ về nhắc với mẫu thân." Ta mím môi, lần đầu tiên chủ động đưa tay phủ lên mu bàn tay chàng: "Lần này thật sự đa tạ Vương gia, ta biết Vương gia vốn không có ý định dấn thân vào trong đó, lần này lại vì ta..." Chàng dường như bị hành động của ta làm cho xúc động, biểu cảm có chút ngạc nhiên và vui mừng, trở tay nắm lấy tay ta: "Đã ở trong triều đình, sao có thể may mắn thoát khỏi? Chỉ là cố gắng hết sức không làm cá nằm trên thớt của kẻ khác mà thôi, được rồi, giờ không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi." Chàng vỗ nhẹ tay ta, rồi đứng dậy, tự mình vào phòng tắm tắm gội. Đợi chàng đi ra, ta nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào hoa văn hoa hảo nguyệt viên, dưa sai dây leo chạm khắc ở đầu giường, trong sự bình tĩnh lộ ra chút thảng thốt. Đợi đến khi chàng tới gần, tim ta càng đập nhanh đến đỉnh điểm. "Vương gia tắt đèn đi." Ta cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. "Được." Chàng dường như không nhận ra sự căng thẳng của ta, thổi tắt đèn, nằm lên giường. Tim ta đập như trống bỏi, cắn răng, thử áp sát người vào, đưa tay vòng qua ôm lấy vòng eo gầy rắn chắc của chàng, cảm nhận rõ ràng thân thể chàng cứng đờ lại, trong hơi thở mang theo chút nóng rực. Trong bóng tối, ta nghe thấy giọng mình run run: "Vương gia... chàng... có muốn một đứa con không?" Thân thể Nhiếp Hàn Sơn chấn động, vừa xoay người liền kéo ta vào trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!