Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

"Bảo Hà lão gia ra gặp Bổn vương phi." Ta không muốn để ý hắn, trực tiếp ra lệnh. Vì những ngày này nói quá nhiều, giọng ta khản đặc, phải cố gắng cao giọng mới khiến người ta nghe rõ. Người gác cổng không dám chậm trễ, lăn lê bò toài chạy vào trong. Ta phất tay, cho người trực tiếp đẩy cửa ra. Một lát sau, Hà lão gia quần áo xộc xệch từ trong phủ chạy ra, phía sau còn có phu nhân, tiểu thiếp và các con gái của ông ta. "Không biết Vương phi giá lâm, có điều đón tiếp chậm trễ, không biết Vương phi gióng trống khua chiêng dẫn người đến đây là vì chuyện gì?" "Không phải chuyện gì lớn, nhưng rất quan trọng, dược liệu cho thương binh trong thành đang nguy cấp, hy vọng Hà lão gia thay mặt các hộ giàu có trong thành làm gương, chi viện một ít." Thương binh còn đang đợi, ta không có thời gian nói nhảm với ông ta, chỉ mong ông ta có thể phối hợp đàng hoàng. "Chuyện này..." Trên mặt Hà lão gia lộ ra vẻ khó xử, rồi chuyển sang cười khổ: "Vương phi, thực sự không phải lão nô không muốn, quả thực là Hà gia ta làm nghề buôn bán lông thú, không phải hiệu thuốc, chút dược liệu ít ỏi còn lại cũng đã gửi qua hết rồi, thực sự là lực bất tòng tâm." Ta cười lạnh một tiếng, cũng thấy phiền rồi, phất tay ra hiệu cho người vào nhà lục soát. Bách tính gặp trên đường vừa nghe ta qua đây đòi thuốc, cũng lục tục đi theo, lúc này số người tụ tập bên ngoài phủ rất đông. Sắc mặt Hà lão gia lập tức thay đổi, nghiêm giọng nói: "Vương phi, người làm cái gì vậy? Muốn lục soát nhà, tự ý xông vào nhà dân sao? Hà gia ta vì Bắc Cương đầu rơi máu chảy, chết không biết bao nhiêu nhi lang, Vương phi, người làm thế này là muốn khiến quân dân Bắc Cương lạnh lòng sao?!" Nói đến đây, những người đang định vào cửa do dự một chút. Ta khản giọng cười vài tiếng: "Đi đi, nếu phải phạt, mọi tội lỗi do Bổn vương phi gánh vác hết." Nói xong lại nhìn Hà lão gia đang trợn tròn mắt, châm biếm cười: "Cái gọi là đầu rơi máu chảy của ông, là chết vài đứa con thứ xuất sao? Mấy năm nay ông kiếm chác trên quân bị còn chưa đủ nhiều à? Mọi người đều là người hiểu chuyện, đừng ở đây nói mấy lời đường hoàng đó nữa, ta nói cho ông biết, Hà Điền, nếu thành Hồn Dương thất thủ, ta là người đầu tiên lấy đầu ông!" "Nhanh lên! Các người chậm trễ một khắc, sẽ có thêm một người chết!" Đối mặt với bộ mặt dữ tợn của Hà lão gia, ta không nhìn ông ta nữa, chỉ thúc giục. Bách tính không còn do dự, sau vài lần lục soát, cuối cùng dưới sự ép buộc bằng dao của ta, đã ép con trai độc nhất của Hà lão gia khai ra địa điểm giấu dược liệu. Một lượng lớn dược liệu được xếp ngay ngắn trong tầng hầm, nhất thời quần chúng phẫn nộ, mọi người càng nhìn gia đình Hà lão gia càng thấy chướng mắt, người nhà của những người bị thương đỏ cả mắt chỉ hận không thể lập tức lao vào ăn tươi nuốt sống. Ta ngăn họ lại. Để tránh việc bọn người Hà lão gia gây chuyện, ta cho người nhốt hết bọn họ lại, mỗi ngày cho vài bát cháo loãng giữ cho không chết đói là được. Có lô dược liệu này, sự vận hành của y quán cuối cùng cũng duy trì được. Ta cầm bút viết vài bức thư, phái Hổ Phách gửi cho vài hộ giàu có khác trong thành. Ta không rõ tình hình của họ, nhưng dù là có bệnh thì vái tứ phương, ta cũng làm rồi. Mấy ngày sau lại có một lô dược liệu kèm theo lương thực được gửi tới. 9. Khi Vương phu nhân tới, ta đang sắp xếp hàng hóa tồn kho trong kho. Ánh mắt tỷ ấy nhìn ta phức tạp: "Vi Vi, muội dám thật sao?" Ta quay đầu, nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu trên vai tỷ ấy, tay vẫn viết không ngừng: "Tại sao không dám?" "Ta là con gái Thái phó đương triều, cha ta là Đế sư, huynh trưởng ta là Hộ bộ Thượng thư nắm giữ tiền lương cả nước, phu quân ta là Trấn Bắc Đại tướng quân, Trấn Bắc Vương danh tiếng lẫy lừng, dựa vào cái gì mà không dám?!" "Muội có từng nghĩ, đợi muội trở về, người ngoài sẽ nhìn muội thế nào không? Trấn Bắc Vương phi cậy thế hiếp người, cưỡng đoạt tài sản, người đời sẽ không quan tâm muội rốt cuộc là vì cái gì, mà mấy nhà muội cướp đó, đời đời kiếp kiếp đều cắm rễ ở Bắc Cương, thế lực to lớn." Vương phu nhân nhếch miệng, nở nụ cười khổ. "Ta không biết người ngoài sẽ nhìn ta thế nào, ta chỉ biết trong thành mỗi ngày đều có người chết. Vương Dương Thải, tỷ biết không? Ta từ nhỏ đến lớn ngay cả giết gà cũng chưa từng thấy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chiến trường thực sự, các chiến sĩ đã đổ máu rồi, đừng để họ phải rơi lệ nữa. So với những thứ khác, ta cảm thấy để họ có thể sống sót nhiều nhất có thể, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Còn về những hộ giàu có vẫn còn giấu giếm dược liệu kia, tỷ bảo ta nghĩ thế nào? Thành Hồn Dương bị vây khốn, hành vi này của họ, chẳng khác nào thông đồng với địch! Nếu không ta thực sự không có cách nào giải thích hành vi của họ, nếu thành thất thủ, dược liệu và lương thực giữ lại để làm gì?" Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tỷ ấy, chậm rãi thốt ra câu cuối cùng: "Hay là Nhiếp Hàn Sơn không ở đây, các người liền chuẩn bị bỏ chạy." Sắc mặt Vương phu nhân trắng bệch trong giây lát, ánh mắt dao động, trầm mặc một lát sau, cười khổ một tiếng. "Không hổ là con gái Thái phó danh tiếng lẫy lừng kinh thành, thật nhạy bén."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!