Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42

"Vương gia lúc đó đối với ta là một ký hiệu rất xa lạ, ta biết ngài là hậu duệ của Nhiếp gia anh hùng, là cô nhi cuối cùng của Nhiếp gia, cũng là chiến thần bách chiến bách thắng trong lời đồn, nhưng ta rất bất ngờ là văn tài của ngài cũng tốt đến vậy, không hề thua kém ca ca được theo phụ thân học tập từ nhỏ." "Lúc đó ta rất tò mò, Vương gia ngài rốt cuộc là người như thế nào. Ta tuy là nữ nhi, lại được phụ thân nuôi dạy như nam nhi, phụ thân và ca ca nói chuyện hầu như đều không cố ý tránh mặt ta, cho nên ta so với các cô nương khuê các khác có nhiều cơ hội hơn để hiểu biết chuyện bên ngoài, cũng từ miệng họ biết được nhiều tin tức về ngài hơn." "Ca ca, huynh ấy thực sự rất kính phục ngài, mỗi lần nhắc đến luôn có nhiều lời tán thưởng, ta cũng càng thêm tò mò." Nói đến đây, nụ cười nơi khóe môi ta càng tươi hơn, những ngày tháng ở nhà trước khi xuất giá là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong ký ức của ta. "Nhưng lần đầu tiên ta gặp ngài, lại đã là năm năm sau, khi đó Vương gia đại thắng Hung Nô, ép Hoàn Nhan phải phái sứ giả cầu hòa, ngài mặc giáp bạc, cưỡi con ngựa cao lớn đi trên đường lớn, ngại quá phải nói rằng, còn tốt hơn cả ngài trong tưởng tượng của ta." "Còn về sau... khi ý chỉ của Thái hậu nương nương ban xuống, ta đã rất ngỡ ngàng, những rung động từng có đó sau khi biết tin Vương gia mang một nữ tử từ chiến trường trở về, liền tan biến hết sạch, chỉ là rốt cuộc... vẫn không thể không gả cho ngài." Ta lắc đầu, nụ cười nơi khóe miệng nhạt dần. "Sau khi thành thân, ta tuy miệng không nói, nhưng trong đáy lòng rốt cuộc vẫn có oán, ta không hiểu tại sao ta lại phải chịu đựng vận mệnh như vậy, thế là ta đọc sách, vùi mình triệt để vào trong sách vở, nhưng khốn nỗi chúng ta ở phương diện này lại hợp nhau đến lạ thường, mỗi lần trò chuyện, luôn cảm thấy hận vì gặp nhau quá muộn." "Ta rốt cuộc vẫn không kìm được sự rung động, Vương gia, đời người khó tìm được tri kỷ, chỉ là... chúng ta rốt cuộc đã gặp nhau không đúng lúc, ngài nghi ngờ ta, thử ta! Còn ta, nói là lòng tự trọng cũng được, rốt cuộc cũng không muốn chịu ủy khuất." "Chuyến đi thành Hồn Dương, ta gần như đã đọc hết sách ngài để trong phòng ngủ và thư phòng, nội tâm của ngài thú vị hơn ta tưởng. Ta cũng là lần đầu tiên bước ra khỏi kinh thành yên ổn, đích thân trải qua chiến tranh, có một số chuyện có lẽ chỉ có đích thân trải qua mới có thể lĩnh hội, những con số lạnh lẽo viết trên chiến báo kia, phía sau là từng mạng người sống động, họ cũng từng cười, từng khóc, từng gắng sức mà sống, có lẽ cũng bắt đầu từ ngày đó, ta bắt đầu hiểu và thông cảm cho ngài từ một góc độ khác." "Sau này, Vương gia ngài và ta bắt đầu giao tâm, trong lòng ta rất vui mừng, chỉ tiếc... ta không thể nữa rồi." Ta nhếch khóe môi, cố gắng cười một cái, nhưng ta biết nụ cười lúc này của ta chắc chắn rất khó coi. "Bây giờ chúng ta bắt đầu lại cũng không muộn, những năm này... ta đối với nàng tàn nhẫn, ta biết rõ, nhưng rốt cuộc vẫn làm như vậy." Chàng nói, bước tới nắm chặt lấy tay ta, vô cùng nôn nóng. "Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, không còn như trước kia nữa, Vi Vi, nàng đã hứa với ta, sẽ cùng ta đi Bắc Cương, ta sẽ đối tốt với nàng, nàng không thích ở trong trạch viện, chúng ta đi cưỡi ngựa, ta đưa nàng đi ngắm hồ nước xanh biếc dập dờn, đi núi tuyết ngắm phật quang, nàng không muốn ở Bắc Cương, chúng ta đi Giang Nam dạo chơi, đi bất cứ nơi nào nàng muốn đi." "Vương gia, ta đương nhiên sẽ đi Bắc Cương." Ta nhìn chàng, nói từng chữ một. Chỉ là một mình ta, ta không nói ra miệng. Cuộc nói chuyện rốt cuộc cũng không có kết quả, liền qua loa kết thúc. Những ngày sau đó, Nhiếp Hàn Sơn gần như ngày nào cũng ở bên cạnh ta, dùng hành động để khuyên ta. Ta không nhắc đến chuyện rời đi nữa, mọi thứ dường như đã trở về điểm bắt đầu. Cuối thu, một ngày mưa mát mẻ. Ta cùng huynh trưởng đưa thi thể phụ thân về, theo di nguyện lúc lâm chung của phụ thân, châm một mồi lửa thiêu sạch sẽ. Ôm hũ tro cốt, huynh trưởng đưa mẫu thân bước lên con đường về quê. Trước khi đi, Nhiếp Hàn Sơn cùng ta đi tiễn biệt. Có thể thấy tâm trạng của mẫu thân và huynh trưởng rất phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn lén khuyên ta, sống thật tốt với Vương gia. Ta nắm tay Nhiếp Hàn Sơn, cười dịu dàng. Đợi sau khi tiễn người đi, vào một buổi sáng gió hòa nắng đẹp, ta phóng một mồi lửa vào biệt viện, sắp xếp người từ trước tung tin Trấn Bắc Vương phi đã táng thân trong biển lửa ở kinh thành, rồi mang theo Hổ Phách một mình bước lên con đường đến Bắc Cương. Ta thích phong cảnh Bắc Cương, thích không khí tự do tự tại ở đó, thích ở đó có thể không chút kiêng dè đi trên đường phố, trở thành chính mình. Ta biết chuyện này không giấu được Nhiếp Hàn Sơn, cũng không cần giấu, trận đại hỏa hoạn này chỉ là để cho những lời đồn đại một lời giải thích mà thôi. Trong những ngày chờ đợi phụ thân bị xử quyết, ta và chàng đã nói chuyện rất nhiều lần, những vết rạn nứt chi chít đó hiện ra trọn vẹn trước mặt chúng ta. Sự bắt đầu của chúng ta không hề đơn thuần, quá trình lại càng chẳng tốt đẹp, làm sao có thể cầu một kết cục hoàn mỹ? Mang theo Hổ Phách, ta sống tại một thị trấn nhỏ ở Bắc Cương. Không còn mối đe dọa từ Hung Nô, trên mặt bách tính Bắc Cương cũng có thêm vài phần sức sống, sống tích cực và lạc quan, cuộc sống của nhân dân Bắc Cương dưới sự cai trị của Nhiếp Hàn Sơn, cũng dần dần tốt lên. Ta mở một thư viện dành cho nữ tử, học theo dáng vẻ của phụ thân, chuyên dạy các bé gái nhà nghèo đọc sách nhận mặt chữ, cũng đọc sách nông nghiệp, cùng lão nông thử gieo những hạt giống ta đặc biệt thu thập mang tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!