Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Ta chưa bao giờ có giây phút nào gần gũi với chàng như thế này, cũng chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Chàng có thể ngồi trên miếu đường cao đường, uy nghiêm không giận tự uy trước mặt một đám quan lại quyền quý, cũng có thể cúi người đỡ lấy lão nông ngã trên ruộng, thân thiết giống như một hán tử chân chất chốn thôn quê. Ta chưa từng nghĩ tới, chàng ngoại trừ thiên phú về quân sự, vậy mà đối với chuyện đồng áng cũng tinh thông như thế, giao lưu với lão nông rất hợp ý. Có lẽ vì ánh mắt của ta quá mức chăm chú, chàng đột nhiên quay đầu lại cười với ta một cái. Vài câu nói chàng kết thúc cuộc trò chuyện với lão nông, đi tới, trực tiếp ngồi xuống bờ ruộng bên cạnh ta. Gió nhẹ thổi bay mái tóc chàng, sóng lúa nhấp nhô, ánh mắt chàng cũng theo đó mà nhìn về nơi xa xăm. Ta lấy bình nước mượn từ quán trà ven đường trong giỏ ra, rót một chén trà đưa tới. "Vi Vi, nàng xem, thật đẹp." Chàng lẩm bẩm. "Vâng, thật đẹp, núi vàng núi bạc cũng không bằng một vệt xanh trước mắt này." Ta đưa tay chạm vào thân lúa, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác thô ráp, nhưng chính sự thô ráp này, đã nuôi sống vô số người sinh trưởng trên mảnh đất này. Chàng cười, bắt đầu lải nhải kể chuyện. "Bắc Cương không có bốn mùa, lúc cây cỏ nguồn nước dồi dào, nàng có thể nhìn thấy từng đàn trâu cừu lớn chạy trên thảo nguyên, cỏ xanh, trời xanh, đó là thời tiết tốt nhất trong năm, trên mặt cha nương cũng luôn mang theo nụ cười, họ sẽ dẫn ta đi cưỡi ngựa trên thảo nguyên, đi vào sâu trong thảo nguyên xem đàn ngựa hoang phi nước đại, nghe tiếng gió lướt qua bên tai. Trong núi lớn cũng náo nhiệt, nàng có thể nhìn thấy thỏ rừng nhảy ra từ trong bụi cỏ, còn có hươu nhỏ và lợn rừng, thợ săn tay nghề cao vào núi thì không bao giờ tay không trở về, lúc đó, cuộc sống của mọi người nhìn chung đều dễ chịu." "Đáng tiếc ngày lành rốt cuộc là có hạn, Bắc Cương rốt cuộc không phải nơi có khí hậu ôn hòa dễ chịu, còn chưa đợi vào đông, gió bấc rít gào đã thổi tới, tuyết lớn như lông ngỗng ép cho cả vùng đất trở nên hoang vu, Bắc Cương không thích hợp trồng trọt, mỗi lần đến lúc này, luôn sẽ có tai ương chết rét, mỗi năm đều sẽ có người chết đói trong cảnh đói rét giao tranh, Hung Nô trên thảo nguyên cũng luôn xuôi nam càn quét vào mùa đông, nàng nói bọn họ thực sự thích chém giết và chinh phục sao? Dã tâm của kẻ bề trên có lẽ là thèm muốn, nhưng nhiều người là vì không sống nổi nữa." "Năm mười hai tuổi, phụ thân ta tử trận ở cửa ải Bắc Lộc, ta thay thế ông gia nhập quân Trấn Bắc, bắt đầu từ tên lính quèn thấp kém nhất. Năm đó rất lạnh, ta bị phái đi đứng gác ngoài doanh trại, gió bấc cạo qua mặt ta như dao cắt vậy, ngọn đuốc cháy bên cạnh cũng vẫn lạnh lẽo, liếc mắt nhìn về phía trước, con đường toàn màu đen, đen đến mức dọa người, ta không hiểu lối thoát của ta rốt cuộc ở đâu, lối thoát của Bắc Cương ở chỗ nào. Chẳng lẽ người Bắc Cương đời đời kiếp kiếp đều phải lặp lại vận mệnh tàn khốc vô vọng như vậy sao? Ta rất lạnh, lạnh đến mức quên cả giờ về doanh." "Lúc đó ta có một đại ca, huynh ấy là đội trưởng tiểu đội của chúng ta, thấy ta mãi không về, ra ngoài tìm ta, ta mới phát hiện chân mình đã bị đông cứng rồi." "Đại ca là người Bắc Cương bản địa, tính tình rất tốt, hào sảng, chỉ là nói chuyện rất khó nghe, huynh ấy nhập ngũ đã năm năm, mấy lần chết đi sống lại trên chiến trường. Than trong quân doanh không đủ, nên mọi người đều chen chúc ngủ cùng nhau, cái mùi đó quả thực là..." Nói đến đây, chàng cười lắc đầu: "Ta lúc đó còn nhỏ, trong mắt bọn họ chính là một đứa em trai, trong cả quân doanh có rất nhiều đứa em trai như ta, đại ca vừa mắng ta là đồ ngốc, vừa ủ chân ta vào trong ngực. Mỗi thế hệ quân Bắc Cương đều đã được dẫn dắt như thế." "Lúc đó ta hỏi họ: Ra chiến trường không sợ sao?" "Bọn họ nói với ta, sợ cũng chẳng còn cách nào, ai mà chẳng muốn sống những ngày tháng yên bình, nhưng Hung Nô tới, bọn chúng muốn cướp cái ăn của chúng ta, muốn cướp vợ và con gái chúng ta, muốn giết huynh đệ chúng ta, vậy thì làm thế nào? Chỉ có thể liều mạng với bọn chúng thôi, đằng nào cũng là một cái mạng, giết một tên thì đủ vốn, giết hai tên thì lời." "Vi Vi, nàng xem, ở Bắc Cương, mạng người chính là thứ rẻ rúng như vậy đấy." Nụ cười trên mặt chàng nhạt đi, lộ ra vẻ châm chọc tự giễu. Cổ họng ta nghẹn lại, là một người lớn lên trong sự bảo bọc ở kinh thành, lúc này ta nói gì cũng có vẻ quá hời hợt, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng. Chàng không nhìn ta, ánh mắt phiêu diêu nhìn về phía trước, dường như lại nhìn thấy vùng trời đất kia, rồi nói tiếp: "Sau này huynh ấy chết rồi, ngay trong một trận chiến nhỏ ba ngày sau đó, bị tên lạc xuyên thủng ngực mà chết." "Đó là lần đầu tiên ta ra chiến trường, là tân binh, chúng ta được những người anh này bảo vệ rất tốt." "Trận chiến thắng rồi, huynh ấy cũng chết rồi." Chàng ngừng lại, rất lâu sau mới tiếp tục nói: "Lúc đó bắt được vài tên tù binh Hung Nô, bên trong còn có người trạc tuổi ta, ta rất phẫn nộ hỏi hắn tại sao phải ra chiến trường, tại sao lại đến xâm lược đất nước ta." "Trong mắt hắn toát lên một sự ngu xuẩn trong veo, hắn nói với ta, vào quân sẽ được cho cái ăn, một ngày có ba cái bánh bao." "Đúng vậy, ba cái bánh bao là có thể mua một cái mạng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!