Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ta nguyện dùng những năm tháng bình sinh, bảo vệ Đại Hạ quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, trọn đời không đổi. Ta nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ này, nét bút hằn sâu vào gỗ, đủ thấy tâm tình của người viết lúc bấy giờ. Nhiếp gia đời đời trung liệt, dùng máu tươi lót đường cho thịnh thế an ổn, Nhiếp Hàn Sơn là người thừa kế cuối cùng của Nhiếp gia, cũng không phụ uy danh của tổ tiên chàng. Đại Hạ triều hiện nay có thể yên ổn thế này, một nửa là nhờ công chàng chém giết và trấn thủ. Chàng là sát thần máu chảy đầu rơi trong mắt Hung Nô, cũng là Trấn Bắc Vương danh tiếng lẫy lừng của Đại Hạ triều. Thiếu nữ xuân tâm lay động, nào ai không ái mộ anh hùng? Trước khi được chỉ hôn, nghe nhiều truyền thuyết về chàng, ta cũng phải thừa nhận, giống như bao người khác, ta đã từng động lòng. Chỉ tiếc, chàng rất tốt, nhưng lại không phải là lang quân như ý của ta. Thậm chí ta ngay cả một câu hòa ly cũng khó lòng nói ra miệng. Năm xưa Bệ hạ bác bỏ tấu chương của phụ thân, chỉ dùng một câu: "Hàn Sơn cô độc, Nhiếp gia nay chỉ còn lại một mình nó, ái khanh có còn nhớ ơn cứu mạng của Nhiếp lão tướng quân năm xưa chăng?" Phụ thân nghẹn lời, không thể nói thêm được gì nữa. Sau này ta mới biết, thời trẻ, phụ thân từng phụng mệnh đi biên cương nhậm chức, bất ngờ bị Hung Nô vây khốn, chính Nhiếp lão tướng quân đã dẫn người xông vào, cứu phụ thân ra, nhưng Nhiếp lão tướng quân cũng vì thế mà bị chém mấy đao, tổn hại thân thể, sau này qua đời, cũng chưa chắc không có nguyên do từ chuyện này. Còn ta hiện giờ là đang trả nợ, nghĩ đến sự kỳ vọng của Thái hậu nương nương, ta chỉ cảm thấy đau đầu. Đứng trước cửa sổ, đêm nay không mây, ánh trăng trên trời vẫn sáng vằng vặc. Thân ở Bắc Cương so với kinh đô dường như chẳng có gì khác biệt, nhưng quả thực mơ hồ có chút không giống. Một đêm không ngủ. Nhiếp Hàn Sơn sau khi đến quân doanh thì không quay lại, ta nghe hạ nhân trong phủ nói, đêm qua Nhiếp Hàn Sơn dẫn đội bắt được hơn một trăm tên Hung Nô xuôi nam, trong đó dường như còn có một nhân vật quan trọng kiểu như vương tử, hiện giờ đều đang bị nhốt trong đại lao trong thành, e là phải bận rộn mấy ngày. Những chuyện này không phải thứ ta có thể quản. Mất một ngày để sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong tòa trạch viện này, ngày hôm sau ta dẫn Hổ Phách ra khỏi phủ. Dân phong Bắc Cương bưu hãn, so với các tiểu thư khuê các cửa lớn không ra cửa trong không bước ở kinh đô, thì nữ tử ở đây xuất đầu lộ diện, ra ngoài buôn bán cũng chẳng được coi là chuyện lạ lẫm gì. Ta bỏ mũ nỉ che mặt xuống, cùng Hổ Phách và thím Vương thản nhiên đi trên đường lớn, trên phố người qua lại như mắc cửi, náo nhiệt phi thường, có thể thấy được vẻ hạnh phúc và an định trên khuôn mặt họ. Bánh bao thịt dê nóng hổi, tỏa ra mùi dầu thơm phức thấm vào lớp vỏ bánh, trông vô cùng ngon miệng. Ta kéo Hổ Phách qua đó xếp hàng, đứng trong đám người nghe mọi người bàn tán về Nhiếp Hàn Sơn và chuyện Hung Nô đêm hôm kia. Bách tính thành Hồn Dương trong lời nói đều là sự sùng bái và kính trọng đối với Nhiếp Hàn Sơn, coi đó là niềm vinh dự. Hổ Phách mắt sáng lấp lánh kéo tay áo ta, cằm hất lên cao, bất luận nói thế nào, xét về thành tựu của Nhiếp Hàn Sơn, quả thực cũng đáng để tự hào. Đợi đến lượt chúng ta, Hổ Phách gọi ba cái bánh bao thịt dê, người bán bánh bao nhìn chúng ta một cái, liền tay nhét bảy tám cái bánh bao vào túi, nhét mãi đến khi không nhét được nữa mới dúi vào lòng Hổ Phách. Hổ Phách trợn tròn mắt, ôm túi giấy đựng bánh bao có chút luống cuống tay chân, mở miệng liền giận dữ nói: "Tiểu ca, huynh làm cái gì vậy?! Ép mua ép bán sao?! Chúng ta chỉ gọi ba cái, huynh nhét nhiều thế này cho ta làm gì?!" "Không có, không có." Tiểu ca bán bánh bao thấy thế liền cuống lên, xua tay liên tục, "Bánh bao này không lấy tiền, là miễn phí." "Không lấy tiền?" Ta kinh ngạc hỏi, "Tại sao?" "Phu nhân có phải người của Trấn Bắc Vương phủ? Có phải là Trấn Bắc Vương phi?" "Phải." "Vậy thì không sai rồi." Tiểu ca cười rộ lên: "Phu nhân à, người đến ăn bánh bao của ta, đó là vinh hạnh của tiểu nhân, thành Hồn Dương chúng ta nếu không có Vương gia và quân Trấn Bắc, sớm đã không biết bị lũ Hung Nô đó giày xéo thành cái dạng gì rồi, tiền này thu của ai cũng được, nhưng không thể thu của người." "Hoan nghênh người đến thành Hồn Dương." "Chuyện này..." Ta bật cười: “Thế này sao được? Đều là buôn bán nhỏ, thế nào cũng không thể để huynh chịu thiệt. Hổ Phách!" Hổ Phách nghe hiểu đầu đuôi, vội vàng muốn móc tiền trong ngực áo ra. Những người bên cạnh vốn không rõ nguyên do, lúc này nghe xong lời tiểu ca bán bánh bao, cũng đều xúm lại, ánh mắt nhiệt tình đổ dồn về phía ta. Rất ít khi bị người khác nhìn như vậy, nhất thời ta có chút không quen. Thím Vương và Hổ Phách vội vàng che chắn ta ở phía sau. Các cô nương và đại nương vây quanh, lúc này cũng bắt đầu nhiệt tình khuyên nhủ ta. "Đây chính là Vương phi sao? Thật xinh đẹp." "Nhìn làn da này, trắng quá, mịn màng quá, Vương phi nương nương nhận lấy đi, sao có thể thu tiền của người được?" "Nhận đi, nhận đi, Vương phi nương nương." …… Sự nhiệt tình của những người xung quanh vượt xa sức tưởng tượng của ta, mắt thấy còn có những tiểu thương khác thu dọn đồ đạc, chen tới, muốn đưa cho ta những món ăn mà họ cho là ngon nhất. Trên mặt họ tràn đầy sự chân thành, hành động như vậy của họ không liên quan gì đến nịnh nọt, cũng không liên quan đến việc muốn đạt được điều gì từ ta, chỉ đơn thuần là cảm kích mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!