Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Ta không vội mở miệng, chỉ lẳng lặng đợi tỷ ấy nói. "Quân Trấn Bắc đã không còn là quân Trấn Bắc của ngày xưa nữa, Nhiếp gia hiện giờ chỉ còn lại một mình Hàn Sơn, hơn nữa lại không có con cái." Nghe thấy hai chữ "con cái", lông mày ta nhướng lên, có chút không vui. Vương phu nhân như không nhìn thấy, nói tiếp: "Ai cũng có dã tâm và dục vọng, khi ngài ấy còn, dựa vào uy vọng còn có thể trấn áp được, nhưng ngài ấy hiện giờ lưu lạc không biết nơi nào, lòng người tất nhiên sẽ tan rã. Bắc Cương quanh năm đánh trận, nội bộ quân đội cũng chia thành phe chủ chiến và phe chủ hòa, ai cũng muốn sống những ngày an nhàn, không có phân tranh, nhưng khốn nỗi người luôn phải chịu đựng sự ly tán và nỗi đau mất người thân đều là người Bắc Cương chúng ta, rõ ràng có thể giải quyết Hung Nô một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng vị Bệ hạ trong kinh thành kia ấy à, lại luôn rút quân vào phút chót." "Muội biết tại sao không? Nói là Hộ bộ eo hẹp, không có bạc cung cấp." "Ha ha ha ha, thật nực cười! Xây cung điện, mở tiệc rượu thì có bạc, đến lượt đánh trận thì không có bạc. Muội biết không? Chi phí xa hoa lãng phí cho một bữa tiệc trong cung, đủ để cho chiến sĩ một doanh trại ăn no suốt một tháng trời. Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì luôn là chúng ta?! Rõ ràng là chuyện có thể giải quyết bằng bạc, lại bắt chúng ta đời đời kiếp kiếp lấy mạng ra đánh đổi, người ở kinh đô hưởng than sưởi ấm áp, phàn nàn mùa đông không có rau dưa hoa quả, thì người Bắc Cương chúng ta lại chỉ có thể gặm bánh bao lạnh cứng, đến cuối cùng ngay cả chút này còn bị gọi là bố thí, điều này bảo chúng ta làm sao cam tâm?" Lời tỷ ấy nói rất bình thản, nhưng ta nghe ra được sự mệt mỏi và bi ai sâu sắc trong đó. Nhớ lại cảnh tượng ở kinh thành và những gì mắt thấy tai nghe ở đây, ta nghẹn lời, chỉ có thể đưa tay vỗ vai tỷ ấy: "Hành vi của họ và Bệ hạ thì có gì khác biệt? Nói cho cùng người cuối cùng phải chịu đựng tất cả vẫn là bách tính dưới đáy xã hội, hôm nay tỷ có thể đứng trước mặt ta nói những lời này, nhưng họ thì không, họ chỉ có thể nằm trên mặt đất dùng đôi mắt khao khát nhìn ta, cho dù có làm lại lần nữa, ta cũng sẽ làm như vậy." "Chuyện triều chính ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, ta chỉ làm những việc ta có thể nhìn thấy trước mắt, Vương Dương Thải, những ngày này tỷ vất vả rồi, đi nghỉ ngơi chút đi." Ta gọi Hổ Phách đến, dìu tỷ ấy rời đi, cầm bút trầm mặc đứng trong kho rất lâu, một giọt mực rơi xuống sổ sách, đen như màn đêm. Thành Hồn Dương sắp không giữ nổi nữa rồi. Máu trên tường thành ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, ban đầu còn có người dọn dẹp qua loa, đến nay ai cũng chẳng lo xuể nữa, hễ ai còn có thể bò được đều lên tường thành hết, thi thể từ trên đỉnh thành chất đống dọc theo cầu thang, có của Hung Nô, nhưng nhiều hơn vẫn là của bách tính trong thành. Những thanh đao kiếm gãy vụn như những bông hoa vỡ nát mọc trên tường thành, ánh lửa từ phía cổng thành chiếu rọi tới từ xa, tiếng hò hét rung trời. Trong y quán, Hổ Phách căng thẳng nắm chặt tay áo ta, hạ thấp giọng lo lắng gọi: "Tiểu thư! Đi thôi, chúng ta làm đến mức độ này đã là tận tình tận nghĩa rồi, đi thôi!" Ta quay đầu lại, những thương binh quấn đầy băng gạc trong y quán đang đồng loạt mở to mắt nhìn ta, trong đó không thiếu những đứa trẻ vì y quán thực sự thiếu người mà đến giúp đỡ. Giọng Hổ Phách không lớn, nhưng lúc này quá yên tĩnh, mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một. "Vương phi tỷ tỷ... là thành vỡ rồi sao?" Trong đám đông có một bé trai nằm sấp bên cạnh mẹ run rẩy hỏi. Sự việc đến nước này, cũng chẳng còn gì để giấu nữa. Ta khẽ gật đầu. Trong đám đông bỗng bùng lên tiếng khóc, tiếng nức nở đè nặng lên tim ta, nặng nề đến mức gần như không nói nên lời. Những binh lính bị thương nằm trên đất im lặng một lát, đột nhiên lần lượt giãy giụa chống người đứng dậy, lảo đảo bước qua nắm chặt lấy đao kiếm để ở một bên, vết thương vừa băng bó xong tức thì nứt toác chảy máu. Một binh lính lớn tuổi trong số đó gắng gượng nở nụ cười với ta: "Vương phi nương nương, người là vị Vương phi tốt nhất mà ta từng gặp, những việc người làm cho chúng ta đã đủ nhiều rồi, người đi đi." "Đúng vậy, đi đi." …… Ta nhìn từng khuôn mặt chất phác trong y quán, lúc này thậm chí vẫn còn đang cười an ủi ta, trong lòng chấn động, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, gần như rơi lệ. Tài đức gì, mà ta lại được nhận lễ ngộ và ân tình như thế này? Họ là người Bắc Cương, là những người bị kinh đô chế giễu là man di biên giới, nhưng những gì ta nhìn thấy ở họ lại là sức sống mãnh liệt không oán trách, tích cực sống, là quyết tâm có thể hiến dâng tất cả vì quê hương. Đều nói người Bắc Cương tính tình lạnh lùng cứng rắn như đá, nhưng lúc này trong mắt ta, những quan to chức lớn an toạ trong phòng, ca múa thái bình ở kinh đô kia mới thực sự là lạnh lùng cứng rắn. Ta bước về phía trước vài bước, đưa tay cầm lấy một thanh kiếm sắc từ tay A Bảo, dịu dàng xoa đầu nó: "Ngoan, đệ còn nhỏ." A Bảo là con trai của Hà y sư trong y quán, năm nay mới mười tuổi, cả ngày chỉ thích chạy theo sau ta gọi "tỷ tỷ".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!