Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Nói rồi cười tươi rói nói tiếp: "Vương gia ngài ấy dẫn theo quân Trấn Bắc bắt sống Đại Hãn Hoàn Nhan của Hung Nô, thuận tiện còn bắt hàng vạn binh lính Hung Nô làm tù binh, Hung Nô bị phá rồi, từ nay về sau biên giới hoàn toàn yên bình rồi." Ta hơi ngẩn người, vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác mấy giây sau mới nói: "Hung Nô bị phá rồi?" "Vâng ạ, tiểu thư." "Vậy Vương gia đâu?" "Vương gia hôm đó đưa tiểu thư về xong, liền dẫn quân đi rồi, Hung Nô vẫn còn chút thế lực tàn dư chưa được quét sạch. Nghe Vương phu nhân nói, không ai hiểu rõ tình hình nội bộ thảo nguyên hơn Vương gia, năm xưa Vương gia từng một mình mạo hiểm vào thảo nguyên thăm dò suốt hai năm trời, hiện giờ đã đi được ba ngày rồi, chắc sắp về rồi đấy ạ." "Ba ngày!" Ta mở to mắt: "Ta ngủ lâu vậy sao?" "Y quan nói tiểu thư mấy ngày nay mệt quá rồi, tích lao thành tật, nhưng em thấy tiểu thư mãi không tỉnh, lo chết đi được." Hổ Phách nói rồi còn thở phào một hơi như sợ hãi: "Tiểu thư đói không? Trên bếp trong phòng bếp còn hâm cháo loãng đấy." "Có chút." "Vâng, em đi lấy ngay." Ta tuy đã tỉnh, nhưng cũng nằm trên giường đủ hai ngày nữa mới có thể xuống giường. Ra ngoài nhìn thử, thành Hồn Dương tuy đã được dọn dẹp, nhưng những bức tường đổ nát do chiến tranh vẫn thấy ở khắp nơi, trong khe đá vẫn thấm đẫm máu tươi rửa không sạch, bách tính thành Hồn Dương mất đi người thân tuy vẫn còn vẻ bi thương, nhưng sau khi nghe tin Hung Nô đại bại, từ nay về sau biên giới sắp được yên bình, trên mặt cũng có thêm chút sức sống. "Vương phi tỷ tỷ." A Bảo không biết từ đâu lao ra, chồm ngay vào chân ta, ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi với ta. Những người xung quanh trước đó không chú ý đến ta, lúc này cũng lần lượt chào hỏi ta, trên mặt đều mang theo ý cười chân thành. "Vương phi." "Vương phi." …… Ta mỉm cười đáp lại tất cả, đi một mạch đến y quán. Sau một trận đại chiến, thương binh trong y quán lúc nào cũng chật ních, có thêm bao nhiêu người cũng không đủ, ta nhìn không nổi bèn dẫn Hổ Phách theo tiếp tục bận rộn, cũng may dược liệu các loại cung cấp đầy đủ, không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa. Nửa tháng sau, ta đang thay thuốc cho thương binh trong y quán, đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, còn chưa kịp bảo Hổ Phách ra ngoài nghe ngóng, liền từ tiếng hoan hô của mọi người biết được nguyên do. "Đại thắng! Đại thắng!" "Quân Trấn Bắc về rồi! Quân Trấn Bắc về rồi!" "Trấn Bắc Vương! Trấn Bắc Vương!" …… Ta đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh vọng tới, trên mặt những thương binh nằm dưới đất cũng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Vương phu nhân nôn nóng nhìn ngó khắp nơi trong y quán, dường như đang tìm kiếm gì đó. Khi nhìn thấy ta, tỷ ấy sải bước lao tới. "Muội còn đứng đây làm gì?" "A! Thay thuốc cho thương binh, ta không ở đây, thì ở đâu?" Ta kinh ngạc nói. "Thay thuốc xong chưa?" Vương phu nhân cúi đầu nhìn thương binh, hỏi. Còn chưa đợi ta trả lời, thương binh nằm dưới đất đã vội vàng đáp: "Xong rồi, xong rồi." "Vậy đi theo ta!" Vương phu nhân vừa nói vừa kéo tay ta đi ra ngoài. "Đi... đâu vậy?" "Nam nhân của muội đã trở về rồi! Muội không đi xem hắn sao!" Lời nói sảng khoái lại đầy vẻ chính nghĩa của Vương phu nhân từ phía trước truyền tới. Ta sửng sốt một chút. Không phải vì điều gì khác, mà là vì câu nói "nam nhân của muội" kia. Nam nhân của ta... Phía trước quân đội, các tướng sĩ cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, sự bôn ba liên miên khiến ai nấy đều mệt mỏi rã rời, bụi đất đầy người, nhưng giờ phút này tất cả đều ngẩng cao đầu, thần thái phấn chấn đón nhận lời chúc tụng của bá tánh toàn thành. Phàm là người còn đi lại được, giờ khắc này đều đã tụ tập cả hai bên đường. Người cưỡi ngựa Bạch Tuyết đi đầu tiên chính là Nhiếp Hàn Sơn. Chàng gầy đi nhiều, dưới cằm đã lún phún râu xanh, tuy đôi môi mỏng mím chặt, nhìn qua không có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng ta có thể nhận ra, chàng đang rất vui. Nhìn chàng như vậy, ta bỗng nhớ lại mùa xuân năm ấy, biên quan đại thắng, chàng phụng chiếu vào kinh nhận phong thưởng. Ngày hôm đó chàng cũng như thế này, ngồi trên lưng ngựa cao lớn, khoác áo giáp bạc. Tuy nội tâm trầm ổn, nhưng nơi khóe mắt chân mày đều là vẻ ý khí phong phát của bậc thiếu niên. Khoảnh khắc ấy, không biết đã làm xao xuyến bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Chỉ tiếc thiếu niên sớm đã có người trong lòng. Khi đoàn quân đi ngang qua gần y quán, mọi người xung quanh như đã hẹn trước, đột nhiên nhường đường để lộ ta ra ngoài. Vương phu nhân ở phía sau đẩy ta một cái: "Đi đi." Ta nhất thời không chú ý, cả người liền đứng sững trước đám đông. Nhiếp Hàn Sơn nhìn sang, tay vừa kéo cương ngựa, liền đó lật người xuống ngựa đi về phía ta. "Vi Vi." Mắt chàng rất sáng, giọng nói khàn khàn. Ta không hiểu ý chàng, chỉ đành khẽ gọi một tiếng: "Vương gia, chúc mừng Vương gia đắc..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!