Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hổ Phách đặt bát sủi cảo nóng hổi lên bàn. Ta phất tay, ra hiệu cho nàng ấy đi ra ngoài. Hổ Phách lo lắng nhìn ta một cái, nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Ta đi tới, đứng bên giường nhìn chăm chú khuôn mặt mệt mỏi của chàng. Dung nhan vẫn vậy, nhưng cả người trông tiều tụy đi không ít, dưới cằm lún phún râu ria, đáy mắt còn thâm quầng. Có thể thấy được, hai ngày nay e là chàng chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu. Mặc dù giữa chúng ta có rất nhiều điều khó nói, không ít người ở kinh thành đều cảm thấy chàng có lỗi với ta, nhưng lúc này dường như ta cũng không thốt ra được lời oán hận hay trách móc nào. Ta và biết bao nhiêu bách tính trong Đại Hạ triều, có thể yên ổn ngồi trong nhà sinh hoạt, cũng đều là vì có người đứng trước mặt chúng ta chắn đi ánh đao bóng kiếm. Ta rũ mắt, đưa tay đẩy đẩy vai chàng: "Vương gia, Vương gia, sủi cảo xong rồi." Người trên giường chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt còn mang theo chút mơ màng, nhưng đảo mắt liền trở nên tỉnh táo. “À, được." Chàng chống tay ngồi dậy, vừa ngước mắt liền nhìn thấy bát sủi cảo còn bốc hơi nghi ngút trên bàn. Chàng đi tới, dùng đũa gắp một cái bỏ vào miệng, ánh mắt chuyển động nhìn về phía ta: "Nàng làm à?" Ta gật đầu. Khi ở kinh đô, chúng ta cũng từng cùng nhau ăn tết, ta cũng từng xuống bếp, ngoại trừ phần gửi về cho cha mẹ, phần còn lại đa số đều chui vào bụng chàng. Chàng không thích lãng phí, tất nhiên đều rõ ràng cả. Ta cầm thìa múc một bát canh xương dê củ cải nóng hổi cho chàng: "Nghe nói bắt được một nhân vật quan trọng, hiện giờ thế nào rồi?" "Ừ, là Trác Sa, con trai út được Hoàn Nhan sủng ái nhất, hiện đã cho người phi ngựa về kinh bẩm báo rồi, những ngày này nàng ở nhà chú ý một chút, ta phái người qua canh giữ viện, nàng có việc gì có thể sai bảo họ, bên phía Hoàn Nhan có thể sẽ có hành động." "Ta biết rồi." Ta gật đầu, biết Nhiếp Hàn Sơn sức ăn lớn, lượng sủi cảo làm cũng đủ nhiều, ta cầm đũa lên cũng từ từ ăn cùng. "Vất vả rồi." "Không vất vả, hy vọng mọi người trong thành Hồn Dương năm nay có thể ăn một cái tết ngon lành." Nhiếp Hàn Sơn đưa tay day day ấn đường, hiếm thấy trong giọng điệu lộ ra chút mệt mỏi. "Vậy phải xem Bệ hạ cuối cùng có thể đàm phán với Hoàn Nhan thế nào, tên Trác Sa này trong lòng hắn ta có trọng lượng bao nhiêu." Ta gắp một cái sủi cảo cho chàng. "Hung Nô và Trung Nguyên không giống nhau, mỗi đời Đại Hãn đều giẫm lên xương sọ huynh đệ mà lên, đối với bọn họ, dường như chẳng có khái niệm lễ nghĩa liêm sỉ gì, cá lớn nuốt cá bé, thắng làm vua, ta không mấy lạc quan." Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu. "Trung Nguyên chúng ta nói là văn minh, nhưng cũng chỉ là khoác lên một lớp da ngụy trang mà thôi." Ta châm chọc một câu. Nhiếp Hàn Sơn khựng lại, cao giọng nhắc nhở: "Vi Vi cẩn trọng lời nói!" Lúc này ta mới giật mình nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt dao động một chút, nhưng vẫn ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn chàng. "Nàng nói trước mặt ta thì thôi, tuyệt đối không được hé răng nửa lời với bên ngoài." Nhiếp Hàn Sơn nhíu mày, nhìn ta. "Biết rồi." Ta cúi đầu. Chàng ngừng lại, ánh mắt trở nên phức tạp, trầm ngâm giây lát rồi mở miệng nói: "Vi Vi, nàng không cần lo lắng, Bổn vương quả thực có nhiều chỗ có lỗi với nàng, nhưng chỉ cần Bổn vương còn sống, nhất định có thể bảo vệ nàng và Tự gia vô lo vô nghĩ." Ta ngưng thần, mím môi, ánh mắt bắt đầu dịu lại: "Ta tin, đa tạ Vương gia." Nhiếp Hàn Sơn không nói thêm gì nữa, nhanh chóng ăn hết chỗ sủi cảo còn lại, tự mình vào phòng tắm tắm rửa qua loa, chẳng bao lâu sau liền ngủ say trên giường. Ta nhìn chàng một lát, lại dém chăn cho chàng, rồi xoay người đi ra ngoài. Mấy năm trôi qua, chúng ta không phải phu thê, nhưng lại là bạn bè. Người đời đều nói con đường thượng vị của Hung Nô dã man tàn bạo, nhưng bảo tọa chí cao vô thượng của Đại Hạ triều kia cũng nhuốm bao máu tanh. Gần đây long thể Bệ hạ bất an không còn là bí mật, kéo theo các hoàng tử dưới trướng cũng đều rục rịch hành động. Mà ta với tư cách là con gái Thái tử Thái phó, phụ thân ta tất nhiên đã đứng về một phe, giãy giụa trong phong vân không thể thoát thân, mà tư tưởng trung quân ái quốc từ xưa đến nay của phụ thân, cũng khiến ông không thể lùi bước. Bây giờ ngẫm lại, Bệ hạ năm xưa nhất quyết muốn gả ta cho Nhiếp Hàn Sơn cũng chưa chắc không phải là đang dọn đường cho Thái tử. Ta là Vương phi của Trấn Bắc Vương, tất nhiên đã trói Nhiếp Hàn Sơn lên chiến xa của Thái tử. Xưa nay chính quyền sinh ra từ binh quyền, người nắm giữ vũ khí trong tay lời nói rốt cuộc cũng có trọng lượng hơn người khác. Quân Trấn Bắc bách chiến bách thắng là dòng chính của Nhiếp Hàn Sơn, chỉ nghe lệnh một mình chàng, một hình thái vô cùng dị dạng, nhưng lại vì hoàn cảnh trớ trêu như vậy mà tồn tại được. Có lẽ Bệ hạ chọn ta, ở một mức độ nào đó cũng là vì nhìn thấu tính cách của ta và Nhiếp Hàn Sơn, một người không chịu ủy thân, một người không chịu ép buộc. Nhiếp gia có lẽ sau Nhiếp Hàn Sơn, sẽ không còn hậu nhân. 7. Nhiếp Hàn Sơn không nghỉ ngơi ở trong phủ được mấy ngày, liền lại quay về quân doanh, chỉ thi thoảng mới về ở lại vài ngày. Dường như lo lắng ta ở trong phủ buồn chán, liên tiếp có không ít phu nhân của các sĩ quan đến thăm hỏi. Họ đều là người Bắc Cương, tính tình sảng khoái hào phóng, lúc đầu tiếp xúc có chút câu nệ, sau khi quen thân rồi, đều bộc lộ hết tính cách, ta và họ chung sống cũng rất hòa hợp. Bắc Cương khổ hàn, vốn cũng chẳng có gì chơi, ở trong phủ mãi cũng thấy chán. Nhưng những ngày tháng nhàm chán này cũng chưa chắc đã không tốt. Một ngày nọ, ta cùng các vị phu nhân làm chút việc kim chỉ trong phủ, trên tay ta cầm một đôi giày mới làm cho Nhiếp Hàn Sơn vẫn chưa hoàn thành. Người khác đều làm, ta cũng không tiện khác biệt. Đang lúc thêu thùa, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng kêu hoảng loạn. Ta còn chưa kịp hỏi, liền thấy Hổ Phách vội vàng xông vào, thở không ra hơi nói: "Xảy... xảy ra chuyện rồi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!