Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Ngay khi Nhiếp Hàn Sơn kéo cương, chuẩn bị khởi hành, bên trong cửa phủ một bóng dáng yếu đuối lảo đảo chạy ra. Liễu di nương thậm chí cũng không cần người dìu nữa: "Vương gia..." 13. Vừa nhìn thấy ta ngồi trên ngựa, sắc mặt trong mắt liền thay đổi. "Vương gia." Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn nàng ta, nhưng không xuống ngựa: "Có việc gì không?" "Cũng không có việc gì, chỉ là Vương gia về phủ, thiếp thân còn chưa... bái kiến." Đôi mắt to ngập nước, ngẩng đầu đầy mong đợi nhìn Nhiếp Hàn Sơn. Lại phối thêm bộ y phục trắng ngọc này, quả thật xứng với một câu "ta thấy còn thương". Ta nghiêng đầu nhìn Nhiếp Hàn Sơn. Nếu là bình thường, chàng đã sớm xuống ngựa qua đó an ủi rồi. Lúc này lại chẳng có phản ứng gì mấy. Chỉ thấy chàng rũ mắt: "Vậy bây giờ gặp rồi đó, hôm nay trời lạnh, nàng sức khỏe không tốt, vẫn nên sớm về phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong cũng không đợi Liễu di nương mở miệng lần nữa, trực tiếp sai người đưa nàng ta về. Liễu di nương ngẩn người tại chỗ, dường như không ngờ sẽ như vậy, đôi mắt kia bỗng chốc ảm đạm xuống. Ta nhìn nàng ta, trong lòng lại chẳng sinh ra được mấy phần đồng cảm. Hôm qua nghe quản gia kể, từ khi ta rời đi, không còn sự cai quản của ta, Vương phủ liền trở thành thiên hạ của nàng ta. Mọi người đều biết nàng ta là bảo bối trong lòng Vương gia, ai dám đắc tội nàng ta chứ? Nhân khoảng thời gian này, Liễu di nương cùng với tên biểu đệ xa lắc lơ kia của nàng ta không ít lần làm mưa làm gió trong kinh thành, cưỡng ép dân nữ, thôn tính chiếm đoạt ruộng đất của bá tánh ngoại ô kinh thành, thu mua cửa tiệm ở phố buôn bán với giá thấp... có thể nói là chuyện xấu làm tận. Chỉ là Nhiếp Hàn Sơn đang tác chiến với Hung Nô ở thời điểm then chốt, nên tin tức không truyền qua đó. Chỉ là trong kinh đô cũng đã tồn đọng không ít tấu chương đàn hặc rồi. Ta thực ra có chút không hiểu, nàng ta rốt cuộc cần nhiều bạc như vậy để làm gì? Sự yêu thương và dung túng của Nhiếp Hàn Sơn đối với nàng ta, mọi người đều nhìn thấy rõ, có Nhiếp Hàn Sơn ở đây, nàng ta cả đời này đủ cơm no áo ấm, thậm chí còn sống tốt hơn đại đa số mọi người. Lòng tham không đáy là có tội. Đám hạ nhân có mặt ở đó vẻ mặt đều sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Liễu di nương ẩn chứa sự thay đổi kín đáo. Ta không nói gì, Bạch Tuyết đứng đợi đã có chút mất kiên nhẫn, Nhiếp Hàn Sơn vừa rung dây cương, nó liền sải bước chạy như bay, nhưng vì đang ở trên đường lớn trong thành nên vẫn kìm hãm tốc độ. Trên lưng ngựa gió lớn, Nhiếp Hàn Sơn dịu dàng kéo mũ trùm của áo choàng che lên đầu ta. Bạch Tuyết chạy một mạch về hướng Bắc, mãi cho đến khi ra khỏi thành mới hoàn toàn thả lỏng tốc độ. Ta nhìn con đường phía trước, bên tai là tiếng gió rít gào, sau lưng là lồng ngực rắn rỏi đầy sức mạnh của chàng, nóng rực như lửa. Bạch Tuyết chạy mãi đến chân núi Phổ Đà mới giảm tốc độ, trước mắt là một con đường nhỏ hẹp lát đá xanh, xung quanh mọc đầy cỏ dại mới nhú. Bạch Tuyết rất quen thuộc với nơi này, sau khi chúng ta xuống ngựa, nó tự mình đi lên trước. Ta chỉ thấy may mắn vì sự lo xa của mình, ăn mặc đơn giản. Thần sắc Nhiếp Hàn Sơn trang nghiêm, giống như đang hành hương, cầm thanh kiếm sắc bén đi phía trước, mở đường cho ta, dọn sạch cỏ dại trên lối đi. Ta mơ hồ cảm nhận được nơi hôm nay đến e là không bình thường, yên lặng không hỏi nhiều, chỉ từng bước đi theo sau lưng chàng. Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đến đích. Ta mệt đến mức bắp chân đau nhức, đứng tại chỗ nghỉ ngơi, trước mắt là một vách núi, dưới vách núi là một thung lũng trũng xuống, bên trong thung lũng cỏ xanh cây cối um tùm, lờ mờ có thể nhìn thấy cắm không ít bài vị gỗ. Nhiếp Hàn Sơn hiếm khi để lộ ra vẻ thương cảm và buồn bã. "Vi Vi, đi thôi, chúng ta xuống dưới." "Được." Ta gật đầu. Chàng đưa tay nắm chặt lấy tay ta, ta theo bản năng muốn vùng ra, do dự một chút rồi rốt cuộc cũng từ bỏ. Bạch Tuyết vốn hay nhảy nhót lúc này cũng trở nên yên lặng lạ thường, mỗi bước đi xuống thung lũng đều vô cùng trang nghiêm. Từ trên núi nhìn xuống và khi ở trong thung lũng hoàn toàn khác biệt. Lúc này ta mới nhìn rõ những tấm bài vị gỗ kia, bên trên viết từng cái tên người, trong lớp bùn đất ẩm ướt còn lẫn lộn những cán dao, kiếm, rìu đã mục nát, nói là thung lũng, chi bằng gọi là loạn táng cương thì thích hợp hơn. Nhiếp Hàn Sơn tháo tay nải trên lưng Bạch Tuyết xuống, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Đây là mộ phần của Trấn Bắc quân, phàm là binh lính không tìm được người thân, chúng ta đều sẽ lấy một vài vật dụng thân thiết của họ cùng an trí tại nơi này." "Các bậc cha chú của Nhiếp gia cũng đều ở đây." "Vi Vi biết nấu cơm không?" "Biết." Ta đại khái đoán được chàng muốn làm gì, mở tay nải ra, bên trong quả nhiên đựng gạo thịt cùng những thứ như nồi niêu dao thớt. Trên cùng là một bó hương đỏ lớn. Nhiếp Hàn Sơn dựng bếp ngay tại chỗ, đi tìm củi xung quanh. Ta dùng nồi đựng gạo ra bờ suối vo sạch, tình cờ nhìn thấy Bạch Tuyết đang đứng bên cạnh một tấm bài vị gỗ, quyến luyến không ngừng dùng mặt ngựa cọ cọ vào đó. Ta bước tới nhìn thử. Trên bài vị viết những cái tên như "Truy Phong", "Đoạt Vân", "Hắc Thiên", tấm gỗ đã mục nát, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra vài chữ, còn có rất nhiều cái tên đã mờ đi. Ta xoa đầu Bạch Tuyết, để mặc nó ở lại đó. Sau khi rửa rau vo gạo bên bờ suối xong, ta quay trở lại. Nhiếp Hàn Sơn đã đào xong bếp, lửa cũng đã nhóm lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!