Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46

"Có ngay, Từ tiên sinh." Chủ quán cao giọng đáp một tiếng. Ta không thích ăn hành, nàng giờ vẫn nhớ. Mì rất nhanh được bưng lên, người đàn ông trung niên rõ ràng ưu đãi nàng hơn, thịt bò trong bát nàng nhiều hơn của người khác rất nhiều, kéo theo ta cũng được hưởng lây. "Cảm ơn." "Từ tiên sinh khách sáo rồi, ngài từ từ dùng." Chủ quán trung niên cười nói, xoay người đi làm việc. Có lẽ thấy trong mắt ta mang theo chút thắc mắc, nàng cúi đầu giải thích một câu: "Con gái ông ấy học ở thư viện của ta." Ta biết nàng mở một thư viện, chuyên dạy trẻ con và con gái nhà người ta đọc sách nhận mặt chữ, nàng năm xưa ở kinh thành, nơi đầy rẫy tài nữ còn có thể vang danh bên ngoài, dạy học tất nhiên không thành vấn đề. Đọc sách vốn là một chuyện trân quý, Bắc Cương liên miên chiến loạn, tiên sinh càng ít, thì càng trở nên xa xỉ. "Vất vả không?" Ta hỏi. "Không vất vả." Nàng lắc đầu, cười rộ lên, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng: "Đây là việc ta thích làm, trước đó, ta chưa từng nghĩ có một ngày ta sẽ làm được chuyện như thế này, dùng thân phận nữ nhi mở thư viện, kinh đô tuy phồn hoa, nhưng phong khí lại không cởi mở như Bắc Cương." "Đọc sách nhận mặt chữ xưa nay vốn là đặc quyền của nam nhi, cho dù là con gái nhà quyền quý đọc sách biết chữ, giành được tài danh, cũng chẳng qua là để sau này gả chồng được nhà chồng coi trọng thêm một chút. Giống như phụ thân ta dung túng ta như với ca ca, đến tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy dịu dàng và cảm kích, đọc sách biết chữ mới có thể hiểu lý lẽ, nữ nhi cũng có thể giống như nam nhi." Nói rồi nàng nhìn ra xung quanh: "Ta rất may mắn, người ở đây không bài xích chuyện con gái đi học như ở kinh đô, ví dụ như ông chủ quán mì này, ông ấy là người đầu tiên giao con gái trong nhà cho ta, ta rất cảm kích sự tin tưởng của ông ấy với ta." Thấy nàng cười, ta cũng cười theo: "Bắc Cương nhiều chiến sự, nam giới đa phần đều từng ra chiến trường, lúc nghiêm trọng thậm chí còn có nhà ba đời đều tuyệt tự, chỉ còn lại cô nhi quả phụ, nữ tử rất nhiều lúc cũng phải gánh vác trách nhiệm giống như nam giới, khi nhìn nhận nữ tử, ánh mắt tất nhiên cũng khác biệt hơn." "Nữ tử ở đây quả thực cởi mở và quả cảm hơn ở kinh đô." Lời nàng còn chưa dứt, bên kia đường liền xuất hiện một người đàn ông mặc áo vải thô ngắn tay vừa hét lên vừa ôm đầu chạy trốn, mà phía sau hắn là một người phụ nữ đang cầm cán bột khí thế hùng hổ đuổi theo đánh. "Thê tử! Thê tử! Ta sai rồi! Ta sai rồi!" Người trên phố thấy nhưng không trách, còn có người phát ra tiếng cười trêu chọc. Ta nhìn nàng, khóe miệng nàng ngậm cười, vừa cười vừa lắc đầu. Đợi đến khi nàng quay đầu lại, chạm phải ánh mắt ta, nụ cười thu lại đôi chút: "Vương gia, mau ăn đi, nếu không lát nữa mì trương mất, ăn xong rồi, ta muốn đưa ngài đi đến một nơi." "Được." Một lát sau ăn xong mì. Nàng lấy tiền đồng từ trong túi tiền bên hông ra, đếm kỹ tám đồng đặt lên bàn: "Đi thôi." Ta không biết nàng muốn đưa ta đi đâu. Nhưng ta nghĩ nơi đó, hẳn là nguyên nhân hôm nay nàng đến gặp ta. Đi theo nàng, ta đến một mảnh ruộng được khai khẩn bên ngoài thị trấn, trong ruộng được chia thành mấy khu lớn ngay ngắn chỉnh tề, nhìn từ lá cây, bên trong trồng không dưới tám loại hoa màu khác nhau. Nàng chỉ vào mảnh ruộng trước mắt: "Vương gia, đây là thành quả còn sống sót hiện tại. Trước khi đến Bắc Cương, ta đặc biệt nhờ ca ca giúp ta thu thập rất nhiều hạt giống hoa màu chịu hạn và chịu lạnh, thực tế ta đúng là không hiểu biết về nông sự, những gì đọc trên giấy rốt cuộc vẫn thấy nông cạn, hai năm nay đi rất nhiều đường vòng, ta cũng ngày càng phát hiện ra sự hạn chế của bản thân trong phương diện này, còn nữa, học sinh hiện tại ngày càng nhiều, mà tinh lực của ta thực sự không đủ để cung cấp." "Ta biết Vương gia cũng đang lao tâm khổ tứ vì chuyện này, tuy không biết có giúp được gì không, nhưng hy vọng có thể đóng góp một phần tâm sức." "Vi Vi, đa tạ." Giọng ta hơi khàn. Nàng càng tốt lại càng khiến ta trở nên đê hèn, nàng càng tốt lại càng khiến ta tự thấy xấu hổ. Thực ra ta đã biết nàng làm chuyện này, nàng chưa bao giờ quên những lời chúng ta từng nói. Trong hai năm này, ta cũng nhiều lần lén lút đứng từ xa nhìn nàng. Từng thấy nàng trong thư viện, từng câu từng chữ dạy trẻ nhỏ và các cô gái đọc sách, trẻ nhỏ sáu tuổi và thiếu nữ mười sáu mười, bảy tuổi ngồi cùng một lớp, tiếng đọc sách lanh lảnh theo khung cửa sổ bay ra khỏi tường viện. Từng thấy trẻ con nghịch ngợm, nàng vốn tính tình ôn hòa, nhã nhặn lễ độ, lại cầm gậy đuổi đánh khắp sân. Từng thấy nàng xắn tay áo giữa ruộng, cùng lão nông xuống ruộng làm việc, gánh nước tưới ruộng, ngã trên bờ ruộng, xước rách tay chân, ta đau lòng, nhưng vừa bước chân ra, lại nghĩ nàng không muốn gặp ta. Từng thấy khi hoa màu khô héo, nàng đứng giữa ruộng buồn bã bi thương. ...... "Vương gia khách sáo rồi." Nàng mới thực sự là khách sáo, ta cười khổ trong lòng. "Vương gia gần đây vẫn tốt chứ?" Nàng ngồi xuống bờ ruộng, tiện tay ngắt một bông hoa nhỏ bên ruộng cài lên đầu, cánh hoa vàng óng cài giữa mái tóc đen nhánh của nàng, ánh mắt nhìn về cánh đồng bát ngát phía trước, bên môi mang theo nụ cười phóng khoáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!