Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Theo quy củ, nàng ta làm di nương, mỗi ngày phải đến chính phòng để thỉnh an sáng tối hầu hạ chính thất. Nhưng người ta đã nói thế rồi, thân thể không tốt, nếu xảy ra chuyện gì, thì chẳng phải là lỗi của ta sao? Ta cười nhạt một tiếng, vừa hay ta cũng chẳng muốn gặp nàng ta. Ta không có ý nghĩ gì với Nhiếp Hàn Sơn, một lòng chỉ muốn sống những ngày tháng an nhàn trong viện, liền vui vẻ rộng lượng nói: "Muội muội nói lời này, làm tỷ tỷ đau lòng rồi, đã là thân thể không tốt, sau này những chuyện như thỉnh an sáng tối cũng không cần nữa, muội muội cứ an tâm tịnh dưỡng là được." Sự rộng lượng của ta hiển nhiên khiến Nhiếp Hàn Sơn rất hài lòng, sau một hồi trò chuyện, bên ngoài bưng thuốc thang nóng hổi vào. Sau khi để nha hoàn hầu hạ nàng ta uống thuốc rồi nghỉ ngơi, ta cùng Nhiếp Hàn Sơn cùng nhau ra khỏi Phương Viên. Đi được nửa đường, Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên nói: "Nhu Nhu thân thể không tốt, sau này e là phải làm phiền phu nhân rồi." Ta sững sờ trong giây lát, lúc này mới phản ứng lại. Chàng nói lời này, ý là muốn ném chuyện chăm sóc Liễu di nương lên đầu ta. Ta vừa rồi nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn ném củ khoai lang bỏng tay này đi, dù sao chăm sóc tốt chưa chắc đã có thưởng, chăm sóc không tốt thì chắc chắn sẽ bị oán trách. Chàng thấy ta rộng lượng, liền định được đằng chân lân đằng đầu sao? Ta nén cơn giận trong lòng, nhìn thẳng vào mắt chàng, lạnh nhạt nói: "Vương gia, việc này có gì mà phiền, trước khi thiếp thân vào phủ, người dưới cũng hầu hạ rất tốt đấy thôi, mọi thứ ăn mặc chi tiêu cứ theo lệ cũ là được. So với thiếp thân, hẳn là quản gia và các ma ma trong phủ càng rõ phải chăm sóc người bệnh như thế nào, cũng không giấu gì Vương gia, thân thể thiếp thân cũng không được tốt lắm, nếu Vương gia muốn, cũng có thể đợi đến khi lại mặt, hỏi mẫu thân của thiếp thân." Mẫu thân ta vốn vì chuyện ta phải gả cho Nhiếp Hàn Sơn mà u uất không vui, sau khi nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua, trực tiếp đổ bệnh. Ta tuy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể phái người về thăm hỏi vài câu. Vừa nhắc đến chuyện này, chàng lập tức câm nín, nghĩ hẳn cũng biết mình làm sai: "Bổn vương không có ý đó, chỉ là nay phu nhân đã vào phủ, mọi việc trong hậu viện Vương phủ đều giao về tay phu nhân, Nhu Nhu nhiều bệnh, sau này khó tránh khỏi sẽ có không ít chuyện phiền toái làm phiền đến phu nhân, chỉ sợ sẽ làm khổ phu nhân. Còn về phía nhạc mẫu, ngày lại mặt, Hàn Sơn sẽ đích thân thỉnh tội, hôm qua thực sự là để phu nhân chịu ủy khuất rồi." "Cũng chẳng có gì phiền phức, để hạ nhân chăm sóc tử tế là được, Vương gia yên tâm, thiếp thân không phải người đa nghi hay ghen tuông, Liễu di nương trước đây ở trong phủ đãi ngộ thế nào, bây giờ vẫn cứ như thế." Có lẽ là nghe ra sự lạnh lẽo trong lời của ta, chàng nhìn ta chăm chú: "Bổn vương biết sự độ lượng của phu nhân, phần còn lại xin nhờ cậy phu nhân." Nói xong còn chắp tay trước ngực, trịnh trọng hành lễ với ta. Tim ta khẽ run lên, đường đường là Trấn Bắc Vương, đứng trước Thiên tử còn có thể miễn hành lễ, một nam nhân uy nghiêm bất khả xâm phạm trong mắt người ngoài, vậy mà lúc này lại cúi đầu. Nhất thời ta không biết nên cảm thán Nhiếp Hàn Sơn tình sâu như biển, hay là nên ghen tị với vận may của cô nương tên Liễu Nhu Nhi kia. Điểm duy nhất ta có thể xác định là: Ta là vật hy sinh duy nhất trong cuộc hôn nhân này. Kiếp trước chắc ta phải là kẻ ác thập ác bất xá, mới luân lạc đến tình cảnh như hiện tại. Ta cố nén nỗi chua xót trong lòng, tránh đi cái hành lễ của chàng, quay đầu đi không để chàng nhìn thấy nước mắt rơi xuống, trong giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Vương gia khách sáo rồi, thời gian không còn sớm, thiếp thân còn nhiều việc trong phủ cần xử lý, không tiễn Vương gia nữa, Vương gia đi thong thả." Nói xong cũng không đợi chàng mở miệng, tự mình dẫn nha hoàn Hổ Phách rời đi. Hổ Phách đỡ lấy cánh tay ta, lo lắng nhìn ta nói: "Tiểu thư." Ta đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, đối diện với nàng ấy, nhếch miệng cười trấn an: "Yên tâm, ta không sao, tuy không có tình cảm, nhưng nhìn từ hiện tại, Nhiếp Hàn Sơn ít nhất vẫn là người có thể nói đạo lý, những ngày tháng sau này chắc cũng không quá khó khăn." Ba ngày lại mặt. Mẫu thân ôm lấy ta nước mắt giàn giụa, Nhiếp Hàn Sơn cũng đúng như lời đã nói trước đó, cho ta đủ thể diện, xin lỗi ngay trước mặt mọi người. Phụ thân, mẫu thân tuy không vui, nhưng xét thấy ta đã gả vào Vương phủ, ân sủng họa phúc cả đời sau này đều buộc chặt vào chàng, rốt cuộc cũng không dám làm khó nhiều. Bữa cơm lại mặt ấy ăn tuy không tính là vui vẻ, nhưng rốt cuộc cũng không đến nỗi quá mức trầm mặc. Trước khi đi, mẫu thân kéo ta lại nói chuyện, hỏi ta đã viên phòng với Vương gia chưa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!