Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41

Ta đứng lại, xoay người, nghiêm túc nhìn vào mắt chàng: "Vương gia báo thiếp thân bị bệnh qua đời đi, từ nay về sau, trên đời không còn Tự Như Vi nữa." Chàng nắm chặt tay ta hơn, trầm mặc hồi lâu sau, nói: "Nàng muốn đi?" Ta rũ mi: "Phải." "Tại sao? Chuyện nhạc phụ làm..." Chàng chưa nói hết, liền bị ta ngắt lời: "Không phải." Ta lắc đầu, ánh mắt nhìn chàng ngày càng dịu dàng: "Vương gia thực ra cũng biết rõ, không phải sao? Giữa ta và chàng xen lẫn quá nhiều sự nghi ngờ, thăm dò và toan tính.” “Cuộc hôn nhân này của chúng ta vốn dĩ là một cuộc giao dịch cân nhắc lợi hại, cho nên Vương gia mới trong ngày đại hôn, trước mặt quan khách bỏ ta mà đi, ngài chưa chắc không rõ Liễu di nương chẳng qua là mượn thế làm bộ làm tịch, chỉ là ngài tràn đầy giới tâm với ta, sau đó lại nhiều lần dùng Liễu di nương để thử ta." "Ta lúc đó vốn không hiểu nàng, hôn sự này lại đến quá mức kỳ lạ, mà thân phận phụ thân nàng lại quá đặc biệt, trước đó ông ấy cũng từng lén lút lôi kéo ta, Bắc Cương khi ấy đang lúc rối ren, ta không thể không nghĩ nhiều." Chàng giải thích rất vội vàng. Ta lại bật cười: "Vương gia, ta nói lời này không phải trách cứ ngài, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu ta ở vị trí của ngài, e rằng cũng sẽ làm giống như ngài. Ngài làm vậy, nói ra thì đối với ta chưa chắc đã không có lợi, sự lạnh nhạt của ngài, ít nhất cũng đổi lại cho ta mấy năm sống yên tĩnh." "Nhưng trên thực tế, nhìn từ hiện tại, Vương gia thực ra cũng không nghĩ sai, sự xuất hiện của ta vốn dĩ đã mang theo mục đích, chính là để lợi dụng ngài." "Tuy là vậy, nhưng nàng và họ khác nhau." "Vậy sao? Ta không cảm thấy chúng ta có chỗ nào khác biệt." Ta ngưng lại một chút: "Ta và ngài." Đồng tử chàng khẽ co lại. Ta cười cười, nói tiếp: "Ta rất cảm kích sự đối đãi tốt của Vương gia trong thời gian qua, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong những năm tháng cô đơn dài đằng đẵng kể từ khi ta gả cho ngài, chỉ là trong cái tốt Vương gia đối với ta, cũng chứa nhiều tư tâm. Vương gia ngay từ đầu đã không muốn để Thái tử hay Thập Tam hoàng tử đăng cơ, ngài nhìn như lạnh mắt đứng ngoài, nhưng cũng là ngài từng bước mượn thế dẫn dắt, nếu không Thập Tam hoàng tử e rằng cũng sẽ không binh hành hiểm chiêu, một người cẩn trọng như phụ thân ta, cũng sẽ không mạo tiến như vậy, chọn một cách thức cực đoan đến thế, mà mục đích cuối cùng của ngài là người ngồi trên ngai vàng kia." "Hắn đáng chết." Nhiếp Hàn Sơn nói rất bình thản. Ta gật đầu nghiêm túc nói: "Đúng vậy, hắn đáng chết." "Nhưng trong chuyện này, ta biết rất rõ phụ thân ta cuối cùng sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng ta vẫn phối hợp với ngài, ta là đồng lõa." Khi nói đến hai chữ cuối cùng, ta không kìm được hạ thấp giọng, lại như mang theo chút châm chọc. "Ta đã cho ông ấy rất nhiều cơ hội." Nhiếp Hàn Sơn trầm xuống, mím chặt môi. "Ta biết, ta cũng từng khuyên, chỉ có thể nói con người rốt cuộc sẽ vì chấp niệm mà khốn đốn cả đời." Ta buông bàn tay đang nắm lấy tay chàng ra, lùi lại vài bước, kéo ra một khoảng cách với chàng. Chàng bước theo vài bước, nhưng không hoàn toàn lại gần. "Vi Vi, ta thật lòng thích nàng, những lời ta nói với nàng đều không phải giả dối." "Ta biết, nếu không Vương gia cũng không cần tốn nhiều công sức, nghĩ đủ cách để bảo toàn cả tộc Tự gia của ta, Vương gia, đối với việc này, ta rất cảm kích ngài, chỉ là ta rốt cuộc không qua được ải của chính mình. Vương gia, ta tuy có mục đích khác khi tiếp cận ngài, nhưng bình tâm mà luận, ta có thể nói một câu không thẹn với lòng, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến ngài, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì nguy hại đến con dân Đại Hạ." "Còn về phụ thân ta, ông ấy đúng người đúng tội, phận làm con cái ta không nói thêm lời nào nữa, nhưng rốt cuộc ta và Vương gia không phải phu thê bình thường, những chuyện đã xảy ra không thể biến mất, chi bằng sống mà có ngăn cách, thì thà rằng chia xa, tốt cho cả hai. Vương gia sau này cũng sẽ gặp được người con gái tốt hơn, hai người sẽ hạnh phúc mỹ mãn sống hết một đời." Chàng nhìn chằm chằm vào mắt ta, nhìn rất lâu, trong giọng nói mang theo vài phần khó khăn: "Vi Vi, nàng có từng động lòng với ta không?" Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, nhìn thấy thần sắc bất an nhường ấy trong đôi mắt chàng. Ở một mức độ nào đó, phụ thân nhìn người quá chuẩn. Nếu nói không yêu, thì quả thực quá dối lòng một chút. "Vương gia, thiếp thân làm sao không động lòng với ngài?" Khi nói lời này, ta chợt nhớ lại khoảng thời gian ngây ngô đó, bật cười, ngẩng đầu nhìn những cánh chim tự do tự tại nơi chân trời. "Khi đó còn ở nhà, trong thư phòng của phụ thân, lần đầu tiên ta đọc được 'Tuế mạt băng hải bình cương sách', đó là bài văn Vương gia viết khi mới nhậm chức chủ soái quân Trấn Bắc năm xưa, trong đó có một câu ta rất thích, đến tận ngày nay vẫn khắc ghi trong lòng —— Ta dùng sức ta, ta dùng tâm ta, nguyện vì thiên hạ thái bình, tận tâm kiệt lực, dù chết không hối, không thẹn với lòng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!