Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Hiện tại vẫn chưa tính là nhiều, chưa đến lúc khắc nghiệt nhất, đợi tháng sau hoàn toàn vào đông, tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống, thì mới đến lúc bọn chúng hành động." Nhiếp Hàn Sơn rũ mắt, nói rất bình thản, nhưng trong giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo. Là đại tướng quân trấn thủ biên giới, gánh nặng trên vai chàng cực kỳ nặng nề. Ta cũng biết hiện tại ta không nên tới, chỉ là... "Mệnh lệnh của Thái hậu nương nương, ta rốt cuộc không tiện làm trái, tính kỹ ra, Vương gia cũng đã hai năm không về kinh ăn tết rồi, Thái hậu nương nương cũng rất nhớ ngài, năm nay xem ra lại không về được, lo lắng ngài ở biên giới ăn ở không tốt, lúc này mới phái ta qua đây." Tuy rằng ý của Thái hậu nương nương tuyệt đối không chỉ có thế, nhưng bà đã không nói rõ, thì ta cũng vui vẻ giả hồ đồ. "Ta ở biên giới quen rồi, ở đây không so được với kinh thành, nàng tự chăm sóc tốt bản thân là được, đừng để sinh bệnh." Nhiếp Hàn Sơn múc một bát canh dê, uống một hơi cạn sạch, chóp mũi rịn một lớp mồ hôi mỏng. "Vâng, thiếp thân biết rồi, Vương gia vất vả rồi." Đợi đến khi cơm nước trên bàn được dọn xuống, đã là đêm khuya. Hổ Phách chuẩn bị nước ở gian bên, ta vào rửa mặt chải đầu, chẳng bao lâu liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, âm thanh phiêu miểu như từ xa vọng lại, tiếng hò hét cực kỳ đáng sợ. "Hổ Phách! Hổ Phách! Xảy ra chuyện gì rồi?" Ta đứng dậy khỏi thùng tắm, quay đầu gọi vọng ra ngoài cửa sổ. Giọng Hổ Phách không truyền vào, nhưng người phụ nữ tên thím Vương lại đứng trước cửa phòng tắm. "Phu nhân không cần hoảng hốt, là Hung Nô phía bắc lại xuống phía nam khiêu khích, Vương gia đã qua quân doanh rồi, yên tâm đi, bọn chúng không đánh vào được đâu." Nghe xong, ta lại ngồi xuống thùng tắm, thời tiết lạnh giá, mới rời khỏi làn nước ấm một chút, đã cảm thấy da dẻ lạnh toát: "Những chuyện như vậy, có thường xuyên không?" "Không tính là nhiều, một tháng cũng có hai ba lần, có quân Trấn Bắc ở đây, không ngại gì đâu, phu nhân, có cần thêm nước nóng không?" "Thêm đi." Ta vuốt lại mái tóc. Lại thêm một lần nước nóng, đợi sau khi tắm xong, Hổ Phách đưa khăn bông mềm mại vào, ta lau khô nước trên người, mặc quần áo xong trực tiếp co người lên giường. Trong phòng đã đốt than, nhưng so với kinh thành, cái lạnh thấu xương của Bắc Cương còn hơn một bậc. "Hổ Phách, em vừa đi đâu thế? Sao gọi mãi không thấy người?" Hổ Phách đưa một cốc nước nóng tới cho ta cầm: "Tiểu thư, em nghe tiếng ồn ào bên ngoài, vội đi nghe ngóng tin tức. Tiểu thư đừng sợ, không sao đâu, Vương gia đã qua đó rồi, trong thành rất an toàn, lũ Hung Nô đó không đánh vào được đâu." "Ừm." Ta uống một ngụm nước nóng, gật gật đầu, chuyển lời lại hỏi: "Vậy chàng... còn về không?" "Chắc là không đâu ạ, em nghe nha hoàn trong phủ nói, thường vào lúc này, Vương gia đều sẽ đóng quân trong quân doanh, chính vì có Vương gia ở đó, bách tính trong thành mới có thể ngủ yên như vậy." "Ừm." Ta rũ mắt, đưa trả cốc nước: “Được rồi, Hổ Phách, giờ không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi." "Tiểu thư, hay là tối nay em ngủ cùng người nhé?" Hổ Phách do dự một chút, mở miệng hỏi. "Không cần." Ta lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bốn phía, căn phòng rất rộng nhưng bài trí lại cực kỳ đơn giản, một chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế vuông, sát tường đặt bàn sách và giá sách, trên giá sách bày đầy đủ các loại sách vở, bên cạnh có một chiếc bình gốm miệng rộng cắm vài thanh bảo kiếm, một chiếc tủ đứng ở góc. Ngoài những thứ đó ra thì không còn gì khác, khác biệt một trời một vực với sự xa hoa ở kinh đô. Chính tại nơi này, Nhiếp Hàn Sơn đã sống suốt mười năm ròng rã. Mười năm uống băng, khó làm nguội dòng máu nóng. "Em ra ngoài đi." Dưới sự kiên quyết của ta, Hổ Phách rốt cuộc cũng đi ra ngoài, chỉ trước khi đi, vội vàng để lại một câu: "Tiểu thư, em ở ngay ngoài cửa, có việc gì người cứ gọi em." "Không cần đâu, em đi ngủ phần của em đi." Đợi nàng ấy đi rồi, ta mang đôi giày bông dày cộm, khoác áo bông, bước xuống giường, đi đến trước giá sách. Ta vốn tính yêu sách, khi ở nhà đã vậy. Lúc này nhìn thấy cả giá sách đầy ắp thế này, tất nhiên có chút vui mừng. Nhiếp Hàn Sơn đồng ý cho ta ở lại đây, cũng không ngại việc ta xem sách. Trên giá sách phần lớn là sách về binh pháp mưu lược, một phần nhỏ là nông học thủy lợi, ngoài ra còn có một số tập thơ, du ký, truyện kể, cầm phổ... thể loại rất phong phú. Ta tùy ý rút một cuốn, lật ra xem thử. Trong sách rơi ra một bông hoa nhỏ khô héo bị ép dẹt, ta nhặt lên, bông hoa nhỏ màu tím nhạt nằm trong lòng bàn tay trắng nõn, tinh xảo đáng yêu. Ta mỉm cười, lại kẹp bông hoa nhỏ vào chỗ cũ. Tiếp tục lật mở, đây là một cuốn sách nói về cách bố cục mưu lược quân sự, nội dung vốn dĩ hẳn là vô cùng tối nghĩa, nhưng tác giả lại rất thú vị khi dùng nhiều câu chuyện nhỏ để xâu chuỗi lại, đọc vào cũng không thấy khô khan. Mà bên cạnh còn có không ít ghi chú của Nhiếp Hàn Sơn, so với vẻ ngoài nghiêm túc lạnh lùng của chàng, tính cách chàng bộc lộ trong sách rõ ràng đáng yêu hoạt bát hơn nhiều. Có thể thấy, đây hẳn là những dòng chàng viết khi còn niên thiếu, nét bút có chút non nớt. Ở cuối cuốn sách, ta chú ý đến một dòng chữ nhỏ viết rất sâu ——

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!