Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Mà ta trong khoảnh khắc này, cũng hoàn toàn hiểu được danh tiếng của Nhiếp Hàn Sơn ở trong thành Hồn Dương rốt cuộc tốt đến mức nào. Trong lòng Hổ Phách và thím Vương gần như sắp bị nhét đầy đồ, may mà thím Vương cũng coi là có kinh nghiệm, trước đó đã cho người lén đi theo sau chúng ta, lúc này mới giải cứu được chúng ta. Ta được các thị vệ được phái tới vây ở giữa, nhìn từng khuôn mặt chất phác nhiệt tình xung quanh, trịnh trọng chỉnh lại vạt váy, cất cao giọng nói: "Mọi người đừng chen lấn, đừng chen lấn! Chú ý trẻ con! Chú ý an toàn!" Thấy đám đông vẫn chen chúc hỗn loạn, ta không nhịn được lại cất cao giọng thêm chút nữa: "Mọi người trật tự, trật tự, nghe ta nói vài câu được không?" Hổ Phách cũng giúp ta hô hào, lại thêm vài phút nữa, đám đông cuối cùng cũng yên tĩnh lại, một đám người dùng ánh mắt chân thành nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ta. Ta khẽ ho một tiếng, bình ổn lại cảm xúc hoảng loạn rối bời trong lòng, thong thả nói: "Sự cảm kích và kính trọng của chư vị đối với Vương gia, Như Vi đã biết, tấm lòng này ta thay mặt phu quân xin nhận, nhưng đồ vật xin hãy thu về, bảo gia vệ quốc là chức trách của quân nhân, cũng chính nhờ sự ủng hộ của chư vị ở phía sau, Đại Hạ triều ta mới có thể ngăn chặn quân địch bên ngoài. Như Vi cảm kích sự ủng hộ của mọi người, ta thay mặt phu quân bái tạ chư vị." Nói xong, hai tay đặt bên hông, hành lễ một cách đoan trang đúng mực. Trong đám đông bỗng vang lên vài tiếng reo hò, kèm theo đó là vài tiếng vó ngựa. Mọi người ngoảnh lại nhìn, thấy Nhiếp Hàn Sơn cưỡi con ngựa cao lớn từ xa chậm rãi đi tới. "Trấn Bắc Vương!" "Vương gia đến rồi!" …… Ta nhìn theo hướng âm thanh, thấy chàng đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Hàn Sơn động tác dứt khoát xoay người xuống ngựa, dặn dò vài câu với thị vệ xung quanh rồi sải bước đi về phía ta. Đám đông thuận thế tản ra từ giữa. "Đa tạ ý tốt của chư vị, Bổn vương nhận rồi, giải tán đi, đừng làm phu nhân ta sợ, hôm nay thời tiết đẹp, đừng vây cả ở đây nữa." Nhiếp Hàn Sơn nói xong, liền nắm lấy tay ta, dắt một mạch đến trước mặt Bạch Tuyết. Đây là ngựa yêu của Nhiếp Hàn Sơn, không dễ dàng cho người khác chạm vào. Bạch Tuyết nghiêng đầu dùng đôi mắt to tròn nhìn ta, mũi cọ cọ, ta đưa tay vuốt ve đầu nó. Giây tiếp theo liền cảm thấy người nhẹ bẫng, cả người bị Nhiếp Hàn Sơn bế lên ngựa. Ngay sau đó chàng cũng nhảy lên, ôm lấy eo ta thúc ngựa đi về phía trước. Ta giật mình thon thót, xung quanh bùng nổ một trận cười đùa trêu chọc. Những chuyện như nam nữ ngồi chung ngựa thế này, ở kinh thành là vạn lần không được, nhưng xem ra ở Bắc Cương, dường như chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. "Đừng sợ, họ không có ác ý gì đâu." Giọng nói trầm thấp của Nhiếp Hàn Sơn vang lên bên tai. "Ta biết, họ chỉ là cảm thấy tò mò về ta mà thôi." Ta đưa tay chỉnh lại vạt váy lộn xộn, người nhích về phía trước, cố sức muốn cách ra một khoảng với chàng, chỉ là lưng ngựa vốn không lớn, dù có cố chấp thế nào cũng vẫn cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ người chàng. Cho dù đã thành thân, nhưng ta chưa từng có lúc nào thân mật với một nam nhân như thế này, không khỏi mặt đỏ tai hồng. 6. Cuối cùng cũng đến trước cửa phủ, Nhiếp Hàn Sơn thuận thế bế ta xuống ngựa. Ta vội vàng lùi lại vài bước, đưa tay chỉnh lại tóc mai một cách không tự nhiên: "Đa tạ." Chàng không có phản ứng gì, chỉ ném dây cương trong tay cho thân binh đi theo phía sau. "Ta đói rồi, có gì ăn không? Ta muốn ăn sủi cảo." "Có ngay." Ta vội vàng đáp lời. Nhiếp Hàn Sơn không thích người hầu hạ, trong phủ cơ bản cũng không có hạ nhân mấy, thím Vương thường ngày phụ trách ăn uống đã bị bỏ lại phía sau, mà ta qua đây cũng chẳng mang theo người nào. Hổ Phách bước chân nhanh, ba chân bốn cẳng chạy về tới nơi cũng thở hồng hộc. Ta đeo tạp dề vào, lấy một chiếc ghế nhỏ cho nàng ấy, bảo nàng ấy ngồi giúp rửa rau, còn mình thì tự nhào bột. Thiên kim tiểu thư nhà giàu ở kinh thành có kẻ hầu người hạ, tất nhiên không cần xuống bếp, thậm chí không ít người coi việc xuống bếp là sỉ nhục, cảm thấy mùi khói lửa đó sẽ làm ố vàng khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng của mình. Chỉ là ở nhà ta có chút khác biệt. Nương cực kỳ thích xuống bếp, nhất là làm cho cha ăn, nương nói nương thích nhìn dáng vẻ cha ăn đồ nương làm, nương cảm thấy rất hạnh phúc. Thuở nhỏ ta nằm bò bên bếp lò, nhìn gò má nương ửng hồng vì hơi nóng, cảm thấy nương lúc này còn đẹp hơn cả khi đeo đầy ngọc ngà châu báu. "Tiểu thư, xong rồi." Hổ Phách nghỉ một lát rồi nói. "Được, giúp ta băm nhân." Biên giới nhiều thịt dê, ta nghĩ chắc chàng ăn ngấy rồi, bèn lấy thêm một miếng thịt lợn ra, trộn với cải trắng gói hai loại nhân, dùng xương dê hầm nước dùng. Đợi sủi cảo ra lò đã là nửa canh giờ sau. Ta cùng Hổ Phách bưng sủi cảo qua. Nhiếp Hàn Sơn đang nằm nghiêng trong phòng ngủ nghỉ ngơi, đến quần áo cũng chưa cởi. Khi ta vào cửa, chàng cũng chưa tỉnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!