Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Lời của ta còn chưa nói hết, giây tiếp theo đã bị người ôm ngang hông nhấc bổng lên, khiến ta không nhịn được mà kinh hô một tiếng. Xung quanh vang lên một trận tiếng hò reo cười đùa ồn ào. Nhiếp Hàn Sơn đặt ta lên ngựa, sau đó cũng trèo lên, tay ôm chặt lấy eo ta, chân dùng lực, lập tức thúc ngựa tiến lên. Người xung quanh lại ồ lên hò reo và cười đùa vui vẻ. Ta biết họ không có ác ý, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, quay đầu nhỏ giọng nói với chàng: "Vương gia, chàng thả ta xuống đi, thế này không hợp lễ nghi." Trong cổ họng Nhiếp Hàn Sơn phát ra tiếng cười trầm thấp. "Vi Vi, đừng từ chối, nàng nhìn xung quanh xem, nàng xứng đáng mà." Hơi thở của chàng phả bên cổ ta, vừa ướt vừa nóng. "Chúng ta thắng rồi, từ hôm nay trở đi, Bắc Cương sẽ không còn chiến tranh, không còn cảnh lầm than vất vưởng, sẽ không còn chuyện cha già tiễn con trai, vợ tiễn chồng, con thơ tiễn cha ra chiến trường nữa. Bắc Cương của chúng ta sẽ giống như kinh đô, bình thuận an ninh. Vi Vi, ta thật sự rất vui." Trong giọng nói của chàng, ngoài niềm vui sướng còn mang theo sự tưởng nhớ sâu sắc. Ta vừa quay đầu, liền nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của chàng. Nhiếp gia cả nhà trung liệt, kéo dài năm đời, mấy trăm nhân mạng đều chôn xương nơi Bắc Cương, bài vị trong linh đường xếp một phòng cũng không hết. Chiến sự kéo dài hơn trăm năm, rốt cuộc cũng kết thúc ở thế hệ của Nhiếp Hàn Sơn. Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta mềm nhũn. Người đàn ông trước mắt này, tuy chàng không phải là một người chồng đạt chuẩn, nhưng đích thực là một vị tướng quân cực tốt. Mưu tính, chém giết nơi sa trường, trên vai chàng đè nặng mạng sống của hàng vạn tướng sĩ và hàng chục vạn dân chúng Bắc Cương, nặng tựa thái sơn. Ta từng vô số lần đưa canh đến vào đêm khuya, thấy chàng cô độc một mình trầm tư trước bản đồ bố phòng, ánh đèn chập chờn, bóng lưng chàng toát lên sự cô đơn sâu sắc. "Ừm." Ta cười nhẹ, cảm thán nói: "Đúng vậy, đều kết thúc rồi." Quân đội diễu hành một đường về đến Trấn Bắc Vương phủ, Nhiếp Hàn Sơn xuống ngựa, thuận tay lại ôm ta xuống. Vào phủ, trong phủ sớm đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Nhiếp Hàn Sơn vào phòng tắm gội. Ta xuống bếp chuẩn bị cơm nước, mì thịt dê nóng hổi đã bưng lên bàn, đợi hồi lâu, trên bát mì đã đóng váng mỡ cũng không thấy người đi ra. Ta dặn Hổ Phách mang mì đi hâm nóng lại trên lò, rồi tự mình đi vào phòng tắm. Gõ cửa, bên trong lại chẳng có động tĩnh gì. Suy nghĩ một chút, ta dứt khoát đẩy cửa bước vào, trong thùng tắm hơi nước bốc lên nghi ngút, Nhiếp Hàn Sơn ngửa đầu dựa vào thành thùng, ngủ say sưa, trên cơ thể trần trụi chằng chịt những vết sẹo nông sâu. Ta quay người đi ra, gọi thân binh vào. Đợi đến khi chàng tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Ta dựa nghiêng trên giường êm, nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, mơ màng nhìn thấy một bóng người, ấn ta nằm xuống: "Vi Vi, nàng cứ ngủ đi." Cửa phòng mở ra, chàng đi ra ngoài. Gió thổi rèm động, bên ngoài bay vào mùi thơm tươi ngon của canh thịt dê. Ta cũng không ngủ được nữa, khoác chiếc áo làm bằng da tuyết hồ, bước ra ngoài. Bên ngoài Hổ Phách đang chạy chậm bưng đồ ăn cho Nhiếp Hàn Sơn, thấy ta đi ra liền gọi: "Tiểu... Vương phi." "Sao lại dậy rồi?" Nhiếp Hàn Sơn nuốt một ngụm canh thịt dê nóng hổi: "Ta làm nàng thức giấc sao?" "Không có." "Đói không, có muốn ăn chút gì không?" "Ừm." Ta bước đến ngồi xuống bên cạnh chàng, Hổ Phách nghe chàng nói vậy, vội vàng ra ngoài lấy bát đũa. Trong phòng chỉ còn lại ta và chàng. Ánh đèn lay động, ta nhìn gương mặt gầy gò của chàng, nhất thời không biết nên nói gì. Nhiếp Hàn Sơn nhìn lại ta, mở miệng trước để giải vây: "Tình hình thành Hồn Dương thế nào rồi?" "Trong thành hiện tại vẫn ổn, chỉ là khi đại quân vây thành đã chết không ít người, trước mắt cảm xúc của mọi người vẫn coi như ổn định, việc tái thiết về sau và an ủi, trợ cấp cho binh lính cùng bá tánh thương vong cần phải được thực hiện tiếp." "Ừm, Triệu Quan đã đang kiểm kê rồi, hắn sẽ tổng hợp lại." "Ngoài ra... còn một chuyện nữa, ta phải nói với chàng." Ta cắn môi, có chút ngại ngùng. "Chuyện gì?" Ta mím môi, kể lại toàn bộ chuyện đến nhà Hà lão gia cướp thuốc trước đó. "Thật sự là tình huống lúc đó quá khẩn cấp, ta cũng không còn cách nào khác." Vốn tưởng rằng chàng sẽ có chút tức giận hoặc bực bội, nhưng nào ngờ lại nằm ngoài dự liệu của ta, trong mắt chàng lại ánh lên ý cười. "Cho nên chàng phải giúp ta!" Thấy vậy, ta vội vàng "mượn gió bẻ măng", bồi thêm một câu. "Được!" Nhiếp Hàn Sơn cười đáp một tiếng: "Gan lớn thật đấy, lúc đi không sợ xảy ra chuyện sao?" "Sợ chứ." Ta bất lực dang hai tay: "Trong y quán thương binh nằm la liệt đầy đất, đang chờ cứu mạng, dù sợ cũng phải đi." "Vất vả rồi." "So với các chàng, chút chuyện ta làm thật sự quá nhỏ bé, nay chiến sự đã bình, vậy tiếp theo chàng định làm gì?" Hổ Phách không biết vì sao đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa về, ta khát nước, tự mình rót một ly nước, từ từ uống, thuận miệng hỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!