Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Đừng hoảng! Chuyện gì?!" Tim ta trầm xuống, nghiêm giọng quát. Hổ Phách theo ta bao năm nay, ngoại trừ năm ta sốt cao không lui, ta gần như rất ít khi thấy vẻ mặt sợ hãi và kinh hoàng như vậy trên mặt nàng ấy. "Vương gia... Vương gia xảy ra chuyện rồi!" Giọng nói nức nở của Hổ Phách vang vọng cả căn phòng. Ta đứng dậy, đập đôi giày mới trên tay xuống bàn, đỡ lấy nàng ấy, từ những lời ngắt quãng của nàng ấy, hiểu được toàn bộ sự việc. Hoàng cung gửi thư đến, muốn áp giải Trác Sa, con trai út được Hoàn Nhan sủng ái nhất về kinh chờ xét xử, hôm nay là ngày xuất phát mà Nhiếp Hàn Sơn đã định, không biết tại sao lại lộ tin tức, giữa đường xuất hiện hàng trăm tên Hung Nô cướp tù, nghe người chạy về nói khắp nơi đều là máu, binh doanh đã phái người đi tìm, hiện giờ sống chết chưa rõ. Lần áp giải tù phạm vào kinh này, cũng có trượng phu của các phu nhân có mặt tại đây, nghe xong liền có người lập tức hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, hai mắt thất thần, không biết phải làm sao. Ta hít sâu một hơi, siết chặt tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. "Vương phi, Vương phi, chúng ta bây giờ phải làm sao đây?!" "Đừng hoảng, đừng hoảng, chúng ta phải có niềm tin vào Vương gia và mọi người, không sao đâu, chỗ chúng ta không thể loạn." Ta nghiêm giọng nói, thuận tiện sai người đỡ vị phu nhân ngã xuống đất dậy. Ta nhìn về phía Hổ Phách, cắn răng hỏi: "Chuyện này hiện giờ có bao nhiêu người biết?!" Hổ Phách lau nước mắt trên mặt: "Em... em không biết." "Gọi thím Vương đến gặp ta." Lời còn chưa dứt, bóng dáng thím Vương đã từ gian ngoài lách vào: "Phu nhân." "Việc này hiện tại chỉ có vài vị đại nhân trong quân doanh biết, những người khác thì cũng chỉ có những người trong phủ hiện giờ thôi." "Ta biết rồi, phong tỏa tin tức, trước khi có tin tức chính xác của Vương gia, tuyệt đối không được gây hoang mang cho bách tính trong thành, ngoài ra bảo binh lính ở cổng thành tăng cường kiểm tra người ra vào thành, cần thiết thì phong tỏa cổng thành, tuyệt đối không để gian tế tung tin đồn trong thành, gây rối loạn." "Vâng." Thím Vương dứt khoát đáp lời. Ta nói xong lại nhìn về phía các phu nhân trong phòng, trước tiên là mỉm cười an ủi vài câu, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt họ dặn dò: "Vương gia và các tướng lĩnh không sao, họ chỉ là có việc phải đi xa vài ngày, mong các vị phu nhân lấy đại cục làm trọng." Các phu nhân có mặt ở đây cũng chẳng có ai ngốc, vả lại phụ nữ Bắc Cương xưa nay kiên cường, lúc nãy chẳng qua là quan tâm tất loạn, giờ bình tĩnh lại, cũng cắn răng gật đầu. Có lẽ chính vì không yêu mấy, nên ta mới có thể là người bình tĩnh lại nhanh nhất trong đám đông. Nhiếp Hàn Sơn xảy ra chuyện rồi. Chuyện này quả thực quá đột ngột. Tiễn các vị phu nhân đi, ta ngồi một mình trong phòng hơn nửa canh giờ, mãi đến khi Hổ Phách gõ cửa bên ngoài. "Tiểu thư, ăn cơm thôi." Bất luận thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nhớ lại mấy ngày trước ta còn cùng Nhiếp Hàn Sơn bàn bạc xem cái tết ở Bắc Cương này nên ăn thế nào, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện. Ta lắc đầu, ném những suy nghĩ lộn xộn còn sót lại trong đầu ra ngoài, việc cần chú ý ngay lúc này tuyệt đối không phải là những thứ này. Ta đi ra ngoài, ép mình ăn hết cơm, ngay sau đó lại phái thím Vương ra ngoài nghe ngóng tin tức. Nửa đêm, tin tức nhận được lại chẳng tốt lành gì. Người của quân doanh phái đi nhặt được thanh kiếm gãy của Vương gia bên bờ sông, bên bờ sông còn vương vãi những vệt máu lớn, dường như đã bị thương, nhưng lại buộc phải nhảy xuống sông tìm đường sống. Khoan nói đến vết thương trên người, chỉ riêng việc nhảy xuống sông băng giữa mùa đông này, không chết cũng phải lột một lớp da. Hổ Phách nóng lòng, ở trong phòng bầu bạn với ta. Ta lục lọi trong phòng, tìm ra hai con dao găm, nhét một con vào tay nàng ấy. Khi nhận lấy dao găm, tay Hổ Phách run lên bần bật: "Tiểu thư..." Ta nhìn nàng ấy một cái, thuận thế nhét con dao còn lại vào trong tay áo: "Bây giờ không thái bình, cho em cầm phòng thân, nếu sự việc thực sự đến bước không thể vãn hồi..." Sắc mặt Hổ Phách trắng bệch, nhưng vẫn kiên định gật đầu, giọng nói run run: "Nô tỳ biết rồi." Ta thấy nàng ấy sợ thành như vậy, không kìm được ôm lấy nàng ấy: "Hổ Phách đừng sợ, sự việc cũng chưa chắc sẽ tồi tệ đến mức đó." "Chúng ta vẫn phải có niềm tin vào Vương gia mới được, dù sao chàng ấy đối đầu với Hung Nô ở biên cương bao nhiêu năm nay, cũng không phải nhân vật đơn giản gì, những gì chúng ta có thể làm, cũng chỉ là giúp chàng ấy ổn định hậu phương thôi." Ta vỗ lưng nàng ấy, là đang an ủi nàng ấy, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình. Cũng không biết từ khi nào, chuyện Nhiếp Hàn Sơn bị tập kích đã bị lộ ra ngoài. Trên đời vốn không có bức tường nào gió không lọt qua, sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, quan lại trong thành mấy lần bác bỏ tin đồn, nhưng việc Nhiếp Hàn Sơn lâu ngày không xuất hiện là sự thật, lòng người trong quân doanh dao động. Cùng lúc đó, Hung Nô ngoài thành cũng bắt đầu rục rịch hành động, ngày đêm tung tin đồn bên ngoài rằng Nhiếp Hàn Sơn đã qua đời. Nhiếp Hàn Sơn đối với bách tính Bắc Cương cũng giống như trời vậy, mà nay trời sập rồi. Ta từng lén lút ra ngoài xem thử, bách tính trên đường phố đa phần đều lộ vẻ bi thương và hoảng sợ, một mặt không chịu tin tin tức Nhiếp Hàn Sơn qua đời, một mặt lại không thể không nghi ngờ. Ta từng thấy trong quán rượu một thương nhân du mục vì lỡ lời bất kính mà bị bách tính Bắc Cương đánh đập. Cảm xúc của mọi người giống như đống củi khô bị tưới dầu, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể bùng cháy. Không ai biết rõ, ngày đó rốt cuộc khi nào sẽ đến. "Tiểu thư, kinh thành có người đến, hiện đang đợi người trong phủ." Hổ Phách hạ thấp giọng nói. "Ta biết rồi." Ta gật đầu, quay người lên xe ngựa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!