Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhiếp Hàn Sơn không động đậy nữa, ngồi lại xuống giường. Ta đẩy cửa bước ra, mọi âm thanh đều im bặt, mọi người hiển nhiên không ngờ người bước ra lại là ta chứ không phải Vương gia, Triệu ma ma nãy giờ làm loạn cực hung hăng dường như cũng bị dọa sợ, câm nín. "Phu nhân." Ta nhìn quanh đám người ngoài cửa một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Triệu ma ma và tiểu nha hoàn bà ta mang theo vài giây, không đợi họ mở miệng, mặt vô cảm phân phó: "Hổ Phách lấy danh thiếp của ta, đến Thái y sở mời Triệu thái y đến khám cho Liễu di nương, ngoài ra lôi đám người Triệu ma ma đêm khuya huyên náo ra đánh nặng ba mươi đại bản, nhốt vào phòng củi, ngày mai sẽ xử lý." Hổ Phách cười tươi rói: "Vâng." Nói rồi định sai người ra tay. Bên cạnh có một bà tử ăn mặc chỉnh tề dường như có chút do dự: "Phu nhân, ngày đại hôn này, thấy máu sợ là không tốt." Ta cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy! Các người cũng biết đêm nay là đêm đại hôn của Vương gia và Bổn vương phi, sao lại thả một mụ già không biết lễ nghĩa như thế này ở bên ngoài la lối om sòm? Ta không biết Trấn Bắc Vương phủ lại có quy củ như thế này đấy, cút!" Thấy ta nổi giận, mọi người đều rục rịch hành động, Triệu ma ma trước khi bị lôi đi còn không cam lòng gào lên: "Vương gia! Vương gia!" Dường như là thấy phiền, giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Hàn Sơn từ trong phòng truyền ra: "Vả miệng." Lời này vừa thốt ra, ngay lập tức có người bịt miệng bà ta lại, nhanh chóng lôi người xuống. 2. Trên đời vốn không có bức tường nào gió không lọt qua. Ngày thứ hai, chuyện xảy ra trong ngày đại hôn của ta và Nhiếp Hàn Sơn đã lan truyền huyên náo khắp thành, từ đó, ta từ một đích nữ Thái phó người người ngưỡng mộ trở thành trò cười cho cả kinh thành. Bệ hạ và Thái hậu nương nương trong cung biết được chuyện này, triệu Nhiếp Hàn Sơn vào cung mắng nhiếc một trận tơi bời. Thái hậu và Hoàng hậu lại đặc biệt phái cung nữ đắc lực nhất bên cạnh, mang theo rất nhiều ban thưởng đến an ủi ta, thuận tiện gõ đầu vị Liễu di nương kia. Sau khi xong việc, ta dẫn theo nha hoàn Hổ Phách qua thăm nàng ta. Dù sao thì vị Liễu di nương này thân thể ốm yếu, ra gió là đổ bệnh, đó chính là tâm can bảo bối của Nhiếp Hàn Sơn, không thể bắt nạt được! Ta nhếch môi cười châm chọc, vừa đi tới cửa, liền thấy vị Liễu di nương kia đang nức nở rúc vào lòng Nhiếp Hàn Sơn, tìm kiếm sự an ủi. Nàng ta ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ, từng giọt từng giọt nước mắt như không cần tiền lăn dài từ khóe mắt, quả thật là đáng thương vô cùng. "Hàn Sơn, chàng tin thiếp, thiếp không cố ý quấy nhiễu đại lễ thành hôn của chàng và Vương phi, đều là do cái thân thể này của thiếp không tranh khí, ma ma và Tiểu Hoàn cũng đều là vì lo lắng cho thiếp, nên mới..." Nói rồi lại ho khan vài tiếng, Nhiếp Hàn Sơn thuần thục vỗ lưng cho nàng ta. Thân thể của Liễu di nương ở kinh thành không phải là bí mật, nghe nói là năm đó trên chiến trường vì cứu Nhiếp Hàn Sơn mà để lại mầm bệnh, tình hình cụ thể không rõ, nhưng vì thế mà Nhiếp Hàn Sơn ưu ái nàng ta hết mực. Sinh tử chi giao, thâm tình hậu nghị như vậy, người ngoài sao sánh bằng? Mà ta cũng chẳng muốn so bì. Hổ Phách đi theo sau ta có chút nhìn không nổi nữa, khẽ ho khan một tiếng, nhắc nhở. Lúc này hai người mới coi như là chú ý đến ta. Liễu di nương ngẩng đầu nhìn về phía ta, lộ ra nụ cười tái nhợt lại mang vẻ nịnh nọt: "Vương phi." Nói rồi còn muốn gắng gượng chống người xuống giường hành lễ với ta, chỉ là mới được nửa đường lại ngã nhào về trong lòng Nhiếp Hàn Sơn. Thấy thế, ta cũng lười để ý xem nàng ta là thật hay đang diễn, ngay lập tức hòa ái rộng lượng nói: "Muội muội thân thể không tốt thì đừng xuống giường nữa, an tâm tịnh dưỡng là được." "Đều là do thiếp thân không tranh khí, hôm nay lẽ ra thiếp phải đến chính viện dâng trà cho phu nhân, lại còn làm phiền phu nhân qua đây thăm thiếp, thực sự là không nên, hôm qua lại còn làm Vương gia và Vương phi một ngày không yên, thực sự là tội lỗi." "Muội muội nói lời này là khách sáo rồi, đó đều là do đám nha hoàn bà tử không hiểu chuyện làm ra, chớ nên vì bọn họ mà phiền não, hại đến thân thể thì không tốt đâu, hôm qua thái y đã đến khám rồi, nói sao hả?" Ta cười nói rạng rỡ, hoàn toàn chấp nhận sự yếu thế của nàng ta, thuận tiện cũng thực sự có chút tò mò về bệnh tình của nàng ta. "Vẫn là bệnh cũ đau thắt ngực, không chịu được gió, không chịu được giận, cũng may nhờ Vương gia những năm nay chăm sóc mới sống lay lắt qua ngày, Vương phi không cần để trong lòng, ngày thường nghỉ ngơi nhiều chút là được." Nàng ta đáp lời ôn hòa, nhưng từng chữ đều chứa đầy hàm ý. Không chịu được gió, không chịu được giận, Vương gia coi trọng, vậy chẳng phải là đang ám chỉ rõ ràng với ta đừng hòng dùng thân phận Vương phi để chèn ép nàng ta sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!