Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Không biết nên nói gì, đành dùng bánh trái để bày tỏ lòng biết ơn. Vợ chồng lâu năm, sao ta lại không rõ thói quen của chàng, chàng quả thực không kén ăn, nhưng khẩu vị thiên ngọt. "Vương gia, nếm thử mứt quả đi." "Nàng làm à?" "Không phải, đây là Hổ Phách sai người mua ở tám cửa tiệm lớn trong kinh thành. Lần này về gấp, chưa kịp làm, lát nữa về ta sẽ chuẩn bị một ít cho Vương gia." Ta bưng hộp đưa tới, cười tủm tỉm nói: "Đây là mứt mận khô của Hạ Ký, hắn dùng mật ong và đường phèn ướp, không chua chút nào." "Đây là bánh phiến băng của Dương Ký, ăn vào mềm mại ngon miệng." …… Có thể nhận ra, chàng rất lạ lẫm với cái gọi là tám cửa tiệm lớn kia, nhưng đều rất nể tình mà nếm thử. Ta cũng ăn theo một chút, hộp sơn mài vốn không lớn, lúc này hầu như chẳng còn lại bao nhiêu. "Nếu thích, lát nữa chúng ta quay về, lại đi mua thêm chút nữa." Chàng nói như vậy. "Lát nữa quay về?" Nhất thời ta không hiểu ý chàng. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại. Bên ngoài xe truyền đến giọng nói vui vẻ của Hổ Phách: "Vương gia, Vương phi, đến Tự phủ rồi." Nghe tiếng, ta đưa tay vén rèm xe lên. Hai chữ "Tự phủ" to lớn đập vào mắt, ta kinh ngạc quay đầu nhìn chàng. Nhiếp Hàn Sơn nhếch môi: "Chẳng phải hôm nay vốn định về nhà thăm hỏi sao?" "Vương gia, chàng... ta..." Ta nhất thời chẳng biết nên nói gì. Chàng đứng dậy, xuống xe trước một bước, đưa tay về phía ta: "Đi thôi, nàng cũng đã lâu không gặp nhạc phụ, nhạc mẫu rồi, lúc ở thành Hồn Dương, chắc hẳn họ lo lắng lắm." "Thân phận của phụ thân ta..." Ta do dự. "Vi Vi, nàng là thê tử của ta." Chàng trịnh trọng nói. Ta thở dài, đặt tay lên, để chàng dìu ta xuống xe. 16. Tin tức truyền vào phủ, nếp nhăn nơi khóe mắt mẫu thân ta vì vui mừng mà giãn cả ra, buổi tối lúc nói chuyện, bà kéo tay ta không ngừng nói cái gì mà khổ tận cam lai, khổ tận cam lai. Để bà vui lòng, ta chỉ đành nương theo chủ đề của bà mà nói tiếp, chỉ là khi nhắc đến con cái, thần sắc ta khó tránh khỏi cứng đờ. Nhiếp gia không có người nối dõi, đối với ta mà nói là một rào cản không thể vượt qua. Nhiếp Hàn Sơn sau khi ăn cơm xong, liền bị phụ thân và huynh trưởng kéo đến thư phòng tiếp tục uống rượu. Trò chuyện những gì, ta không rõ, chỉ thấy khi chàng đi ra, khóe mắt chân mày đều mang theo ý cười. Mẫu thân vốn định giữ chúng ta ở lại một đêm, nhưng ta rốt cuộc cảm thấy không tiện nên đã từ chối. Trước khi từ biệt. Nhiếp Hàn Sơn cố ý đi trước một bước, chừa lại không gian đủ riêng tư cho ta và phụ thân. Ta mới đi thành Hồn Dương có mấy tháng, tóc mai của phụ thân đã bạc thêm vài phần. Ánh mắt ông già nua, đưa tay ra dường như muốn xoa đầu ta, nhưng đưa đến nửa chừng lại ngượng ngùng buông xuống: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi." "Nghe mẫu thân nói, dạo gần đây phụ thân ngày nào cũng bận rộn đến đêm khuya, sức khỏe có ổn không?" "Cha không sao." "Tuy đã vào xuân, nhưng trời vẫn chưa thấy ấm lên, cha vẫn nên bảo trọng bản thân nhiều hơn mới phải, có những việc không cần cưỡng cầu, nên buông thì buông, khi nương nhắc tới với con, trên mặt đầy vẻ lo âu." Ta lo lắng nhìn ông: "Tuổi tác người cũng không còn nhỏ, Tri Viễn cũng gần mười tuổi rồi, tuy nói có phu tử dạy dỗ, nhưng sao chu đáo bằng người tự mình dạy bảo, chi bằng từ quan ở nhà, vui thú điền viên cùng con cháu có được không?" Lời này vừa thốt ra, phụ thân im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: "Là hắn bảo con nói với ta sao?" Ta lắc đầu: "Không phải, là ý của chính con. Phụ thân, kinh thành nổi gió rồi, bây giờ lui vẫn còn kịp, người cho dù không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải suy xét cho nương và trên dưới Tự phủ." "Nửa người đã sa xuống bùn lầy, muốn lui đâu có dễ dàng như vậy, hắn cũng có ý này sao?" Phụ thân thở dài một hơi thật dài. "Phụ thân hẳn phải biết quan hệ giữa con và chàng thế nào, vậy phụ thân, nữ nhi chỉ hỏi người một câu, người có muốn lui không?" Ta nhìn chằm chằm vào mắt ông. Ông rũ mắt, tránh ánh nhìn của ta, một lát sau, gọi nha hoàn tới, cười nói: "Đây là bánh ngọt nương con đặc biệt làm cho con, là món con thích nhất, trời tối rồi, về cẩn thận chút, giao con cho Vương gia, cha yên tâm." Ông không trả lời, nhưng lại giống như đã trả lời. "Vâng." Mắt ta cay xè, rốt cuộc vẫn còn nha hoàn ở đó, nên đành cố nén trở lại. Đã nán lại quá lâu, Nhiếp Hàn Sơn đã đứng đợi ở cách đó không xa, bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng trong gió, ta khuỵu gối nghiêm túc hành lễ với phụ thân, xoay người cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Dường như nhận ra tâm trạng ta không tốt, suốt dọc đường về Nhiếp Hàn Sơn không hề hỏi han. Chỉ là đêm khuya, sau khi tắt đèn, đột nhiên chàng mở miệng nói: "Vi Vi có gì muốn hỏi thì hỏi đi." "Tâm ý của bệ hạ thật sự đã thay đổi rồi sao?" Ta trở mình, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào sườn mặt chàng. Ta biết chuyện này ta không nên hỏi, cũng biết không nên tham gia vào. Nhưng chuyến đi cung Từ Ninh hôm nay, cộng thêm cuộc nói chuyện với phụ thân và mẫu thân, trong lòng ta bỗng nảy sinh một nỗi sợ hãi. Người đời đều biết, ân oán năm xưa giữa mẹ đẻ Thái tử và Hoàng quý phi, mà Thập Tam hoàng tử hiện nay được bệ hạ để ý lại chính là do Hoàng quý phi sinh ra. Nhà mẹ đẻ của Hoàng quý phi hào hoành, huynh trưởng bà ta nắm trong tay quân Tĩnh Tây trấn thủ biên giới phía Tây, cả Đại Hạ triều duy nhất có thể chống lại ông ta chỉ có quân Trấn Bắc trong tay Nhiếp Hàn Sơn. Thái tử nếu muốn thuận lợi đăng cơ, đầu tiên phải xem thái độ của Nhiếp Hàn Sơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!