Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Cùng lúc đó, bên cạnh ta cũng xuất hiện ngày càng nhiều người thăm dò, không ít phu nhân của các quan to mượn đủ loại cớ đến Vương phủ, trong đó đa phần đều là phe ủng hộ Thái tử trong triều. Kể từ lần trước Nhiếp Hàn Sơn ra tay kéo Thái tử một cái, hiển nhiên mọi người liền coi chàng là người bên cạnh Thái tử, mà lúc này mấy nhà con em bị chàng ra tay dạy dỗ lại đúng lúc là người dưới trướng Hoàng quý phi. Còn phụ thân ta lại càng thỉnh thoảng kéo Nhiếp Hàn Sơn nói chuyện, dường như càng làm tin đồn trở nên xác thực. Ta không có ác cảm với Thái tử, nhưng lại theo bản năng ngửi thấy một mùi âm mưu trong đó. Ta đem chuyện này nói cho Nhiếp Hàn Sơn. Chàng trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn ta phức tạp vô cùng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Vi Vi, chúng ta rốt cuộc phải có lựa chọn, không phải sao?" Ta tuy hiểu rõ, nhưng đám mây đen trong lòng trước sau vẫn không tan đi được. Nhiếp Hàn Sơn cuối cùng cũng kín đáo tỏ thái độ, thế lực của Thái tử nhất thời chiếm thế thượng phong. Cộng thêm phụ thân ta và phe cánh cũng không phải không có chuẩn bị, đủ loại chiêu thức nhắm vào Hoàng quý phi cùng Thập Tam hoàng tử, từng đợt từng đợt được tung ra. Cũng từ khoảnh khắc đó, dường như ta mới nhận thức sâu sắc hơn cái gọi là triều đường này. Những quan to thoạt nhìn nho nhã, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức này khi cãi nhau, thực ra cũng chẳng khác gì mấy kẻ buôn bán ngoài chợ, chiêu thức sử dụng cũng chẳng quang minh chính đại gì. Trong cung lại lần nữa truyền ra tin tức Bệ hạ bệnh nặng, không thể xử lý chính sự. Tĩnh Tây quân trấn thủ phía Tây ngấm ngầm có chút dị động, Thái hậu nương nương quyết đoán ngay lập tức, để Nhiếp Hàn Sơn lĩnh binh trấn áp. Ngày xuất phát, ta đi tiễn chàng, dưới ánh mặt trời, chàng mặc bộ áo giáp bạc sáng lấp lánh rạng ngời. Ta đưa tay quyến luyến chạm vào gò má chàng: "Tính đi tính lại, chàng cởi bỏ bộ giáp này cũng chưa quá nửa năm, vốn tưởng rằng..." Nói đến đây, ta lại cảm thấy vô vị, rốt cuộc không nói tiếp nữa. "Đợi chuyện này kết thúc, Vi Vi, chúng ta đi Bắc Cương nhé." Trước mặt mọi người, Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên ôm chầm lấy ta vào lòng, phía sau bỗng bùng lên một tràng cười đùa. Áp vào lồng ngực chàng, ta nghe thấy tiếng tim đập của chàng, từng nhịp từng nhịp tựa như tiếng trống trận. "Được." Ta đáp lời. Đại quân xuất phát, Nhiếp Hàn Sơn cưỡi Bạch Tuyết đi đầu, bóng dáng dần dần biến mất nơi phương xa. Hổ Phách mãi đến lúc này, mới bước lên phía trước. "Tiểu thư, lão gia bảo người tối nay về nhà ăn cơm." "Biết rồi, phái người về nói một tiếng đi, cứ bảo ta thân thể không khỏe, ngày khác sẽ về phủ thăm phụ thân." Ta rũ mắt, nhàn nhạt nói. Hổ Phách muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc đáp một câu "Vâng". Ta rốt cuộc vẫn không về phủ, mượn cớ bị bệnh ở trong phủ suốt mấy ngày. Mãi cho đến khi Thái hậu nương nương triệu ta vào cung, và giữ ta lại thiên điện qua đêm. Đây là lần đầu tiên ta ngủ lại trong cung, bây giờ ngẫm lại, mọi chuyện có lẽ đã sớm có điềm báo. Nửa đêm, trong cung thành rực sáng ánh lửa, tiếp đó là tiếng bước chân chạy loạn lo lắng hoảng sợ của các cung nữ trực đêm. Ta lật người bò dậy khỏi giường, vừa mặc xong y phục, cẩn thận giấu con dao găm vào trong ngực, Tố Cẩn cô cô dẫn theo cung nữ liền chạy tới, kéo ta chạy thẳng đến mật thất của cung Từ Ninh. Thái hậu nương nương ngồi yên vị bên trong, thần tình bình thản, thậm chí còn có nhã hứng uống trà. Ta nhìn bà, nếu không phải đã sớm dự liệu, thì quả thật không hổ danh là con cháu Nhiếp gia. Tiếng bước chân vội vã của phản quân, tiếng đao kiếm chém vào da thịt trầm đục, tiếng cầu xin tha mạng và tiếng kêu đau đớn của cung nữ không chút che giấu vọng vào. Sắc mặt ta trắng bệch, Thái hậu nương nương thậm chí còn có tâm trạng an ủi ta. Chỉ là trong hoàn cảnh như thế này, quả thực có chút nhợt nhạt. Thời gian trôi đến nửa đêm, cửa mật thất bị người ta gõ vang, sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, bị người ta mạnh mẽ đẩy ra. Ngay khi ta đang đề phòng, Tố Cẩn đã bước lên đón. Người đến mặc áo giáp đen, trên đao kiếm còn dính máu đỏ tươi, cung kính lùi sang một bên. "Vi Vi, chúng ta qua đó thôi." Thái hậu nương nương đứng dậy, tiện tay chỉnh lại vạt váy có chút lộn xộn của mình, nhìn về phía ta, thần tình lạnh lùng nói. Ta không nói thêm gì, chỉ im lặng đi theo sau bà. Dọc đường đi qua, khắp nơi đều thấy xác chết ngã bên đường, máu dính dưới chân nhuốm đầy vạt váy. Càng đến gần chính điện, máu tươi trên đất càng nhiều, có thể thấy là đã được dọn dẹp qua rồi, thi thể thảy đều bị kéo ra quảng trường phía trước. Trong đám binh lính canh gác, ta nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Thuộc hạ Hà Nhị của Nhiếp Hàn Sơn ban nãy còn hung thần ác sát căng cái mặt ra, khi nhìn thấy ta, liền cười ngô nghê, lộ ra hàm răng cửa lớn. Xác chết khắp nơi, ta cười không nổi, chỉ gật đầu ra hiệu. Đã là hắn ở đây, vậy thì Nhiếp Hàn Sơn đoán chừng cũng...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!