Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Nhiếp Hàn Sơn rũ mắt, im lặng rất lâu sau, giơ tay nhẹ nhàng phủi phủi thân lúa trước mắt, kiên định lạ thường nói: "Vi Vi, ta muốn thử xem... tuy Hung Nô đã diệt, nhưng vấn đề cốt lõi của Bắc Cương vẫn chưa được giải quyết, nếu vấn đề cái ăn không giải quyết được, sớm muộn gì cũng sẽ lại xảy ra tranh chấp. Đất đai Bắc Cương không thích hợp trồng lúa nước, nhưng ta nghĩ mảnh đất rộng lớn như vậy, rốt cuộc sẽ có loại hoa màu thích hợp lại cho sản lượng cao, có thể ban ơn cho Bắc Cương." "Sẽ có một ngày, ta muốn Bắc Cương cũng phồn thịnh giống như kinh đô." "Vâng, nhất định sẽ như vậy." Ta hít một hơi, mới trịnh trọng từ trong cổ họng phát ra tiếng nói. Chàng cười cười, trở tay nắm chặt lấy tay ta: "Sẽ đồng hành cùng ta chứ?" "Đương nhiên." Lại nán lại một lúc, thấy mặt trời đã lên cao, ta kéo Nhiếp Hàn Sơn đến nông gia gần đó ăn cơm, đi giữa ruộng đồng thôn quê, vừa cười vừa nói. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng quát mắng giận dữ, kèm theo đó là tiếng roi xé gió rít lên. Mấy thiếu niên mặc gấm vóc lụa là cưỡi ngựa cao lớn, mười mấy tên gia nhân hung thần ác sát đang vây quanh vài lão nông. "Cút ngay! Cút ngay cho ông!" Lão nông quỳ xuống bò bằng đầu gối, không ngừng dập đầu cầu xin: "Đại nhân, cầu xin các ngài, chỗ lúa này thêm một thời gian nữa là chín rồi, đừng mà đừng mà." "Phui... cái thứ già không chết nhà ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mau tránh ra cho ta, đừng làm hỏng hứng thú của các thiếu gia, nếu không ta cho ngươi ăn không hết gói đem về đấy." …… Nhiếp Hàn Sơn và ta vừa rảo bước lại gần, liền thấy một roi quất mạnh vào người lão nông, đánh cho lão nông ngã rạp xuống đất rên rỉ. Nhiếp Hàn Sơn nhíu mày, bước lên vài bước, trước khi roi tiếp theo đánh tới liền giơ tay nắm lấy ngọn roi, dùng sức giật mạnh, trở tay quất ngược trở lại, đánh thẳng vào người trên ngựa. Người hầu lảo đảo vài bước, rồi ngã nhào xuống đất. Người còn chưa ngẩng đầu lên, tiếng mắng chửi đã vang lên. "Chán sống rồi à, không biết chúng ta là ai sao! Ở đâu ra cái tên khốn..." Lời hắn chưa dứt, đầu vừa ngẩng lên, giây tiếp theo liền bị người ta đạp một cước ngã lăn ra. "Bổn vương đánh đấy, đến tìm Bổn vương." Vị thiếu gia vừa còn ngồi trên ngựa mặt mày trắng bệch, nén đau vội vàng lăn từ trên ngựa xuống, một đám người rào rào quỳ rạp xuống đất. "Trấn... Bắc Vương..." "Đại lý tự Thiếu khanh chi tử, Hà Viễn Sơn bái kiến... Trấn Bắc Vương, không biết Trấn Bắc Vương ở đây..." "..." Ta đặt cái giỏ trên tay xuống, đỡ lão nông dân vẫn đang quỳ trên mặt đất dậy. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Lão nông nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt có chút do dự. "Không cần sợ, cứ nói thật là được, Trấn Bắc Vương ở đây, ngài ấy sẽ chủ trì công đạo." Lời này vừa nói ra, lão nông coi như yên tâm, lập tức nước mũi nước mắt bắt đầu khóc lóc kể lể. Chuyện nói ra cũng chẳng phức tạp, chẳng mới mẻ gì, chẳng qua là mấy tên con cháu quyền quý ngang ngược hống hách, chỉ tiếc hôm nay bọn chúng đụng phải Nhiếp Hàn Sơn. Bách tính Bắc Cương vì miếng ăn có thể liều mạng, còn ở đây vì một vụ cá cược, lại có thể trở thành công cụ để tùy ý lãng phí. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, mặt Nhiếp Hàn Sơn đen lại, cười lạnh hai tiếng, tiện tay ném roi xuống đất, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn bọn chúng thêm một cái, lạnh giọng nói. "Cút." Mấy tên công tử bột ngước mắt nhìn sắc mặt đen sì của Nhiếp Hàn Sơn, trong lòng run rẩy, vội vàng bỏ chạy thục mạng. Ta nhìn chàng, chỉ về phía bóng lưng bọn chúng: "Cứ thế này mà bỏ qua sao?" "Tất nhiên là không, con hư tại cha, cốt phải có người nhận bài học nhớ đời." Chàng nhàn nhạt nói, sau đó xoay người, dịu giọng an ủi mấy lão nông đang sợ hãi: "Yên tâm đi, chuyện này Bổn vương nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích thỏa đáng." Ta không rõ chàng định làm thế nào, chỉ cảm thấy trong kinh thành e là có người sắp gặp xui xẻo rồi. 18. Ngày hôm sau, trong kinh thành liền truyền ra tin tức mấy tên công tử bột hôm qua bị trưởng bối trong nhà khiển trách, đánh roi, quỳ từ đường, trong đó tên đề xuất phá hoại ruộng đồng, thậm chí còn bị đánh gãy chân. Còn phụ thân của bọn chúng trong triều, cũng bị Ngự sử đài dâng liền mấy tấu chương tham hặc, nhất thời ở trong kinh mất hết mặt mũi, thậm chí có kẻ còn bị giáng liền ba cấp, từ quan to tứ phẩm trong triều, bị điều ra biên giới trồng trọt. Con cháu hống hách của các nhà quan lại quyền quý trong kinh thành, hết thảy đều thu liễm hành vi, những kẻ vốn cho rằng Nhiếp Hàn Sơn thời gian này ở trong kinh không làm việc đàng hoàng, du thủ du thực, lúc này cũng bắt đầu đánh giá lại. Khi Thái hậu nương nương triệu ta vào cung, nhắc đến chuyện này, đối với tính cách cũng như cách xử lý của Nhiếp Hàn Sơn, cười đến không khép được miệng. "Đứa nhỏ này vẫn cái tính nết ấy." "Vương gia cương trực công chính là phúc của xã tắc." "Nhưng quá cứng cũng dễ gãy." Thái hậu nương nương ẩn ý nhắc một câu: "Hiện giờ đang là lúc rối ren, vẫn nên bình ổn chút thì tốt hơn." Ta ngẩn người, phản ứng lại, mím môi gật đầu. Từ cung Từ Ninh đi ra, vừa hay đụng mặt Thái tử điện hạ, trải qua một trận giam lỏng, cả người ngài ấy tỏ ra trầm ổn hơn nhiều, tuy nhiên trong thần sắc lại chứa vài phần ưu sầu. Ta cùng ngài ấy tùy ý trò chuyện vài câu, rồi vội vã rời đi. Trước khi ra khỏi cổng cung, lại phát hiện binh lính gác cổng thành mang vẻ mặt đầy sát khí. Sau khi về phủ, liền nghe tin tức từ trong cung truyền ra. Bệ hạ bệnh nặng, và có ý sửa đổi di chiếu. Gió trong kinh thành càng lớn hơn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!