Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43

Bắc Cương rốt cuộc khổ hàn, bao nhiêu thứ cũng không trồng ra được. Ta cũng không vội, ta có cả một đời để làm chuyện này. Nhiếp Hàn Sơn vẫn luôn không xuất hiện, ta vốn tưởng rằng kiếp này có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Mãi cho đến một ngày, ta cùng Hổ Phách đi mua thức ăn trở về, ở góc đường nhìn thấy một bóng lưng đang vội vã bỏ chạy. Chỉ một cái liếc mắt, ta liền nhận ra. Hổ Phách thấy ta ngẩn người, hỏi: "Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy?" Ta lắc đầu: "Không có gì, chúng ta đi thôi." 21. Góc nhìn của nam chính Rất lâu sau, ta mới từ góc đường bước ra lần nữa, ngước mắt nhìn bốn phía, trong đám đông không còn bóng dáng người ta ngày nhớ đêm mong nữa. Ta biết sự nhạy bén của nàng, dù chỉ là một cái liếc mắt, chắc hẳn nàng cũng đã nhận ra ta. Nhưng nàng rốt cuộc không muốn gặp ta, nên rời đi một cách dứt khoát không chút dây dưa. Hà Nhị đứng bên cạnh ta, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tướng quân, phu nhân đi rồi." "Ừ." Ta có chút mất mát, khẽ đáp một tiếng, xoay người nói: "Đi thôi." "Tướng quân! Ngài định cứ như vậy đến bao giờ?!" Trong giọng nói của Hà Nhị lộ ra chút tức giận: "Từ bao giờ, Trấn Bắc Vương sát phạt quyết đoán của chúng ta lại trở nên do dự thiếu quyết đoán như thế này?" "Từ thành Hồn Dương đến trấn Lục Hợp, cho dù là ngựa nhanh nhất cũng phải chạy mất ba canh giờ, ngài hễ có thời gian, không quản ngày đêm liền chạy tới đây, chỉ để nhìn một cái, ngài chẳng phải là muốn gặp phu nhân sao? Phu nhân chẳng phải đang ở đây sao? Đến rồi lại cứ trốn tránh người ta." "Phu thê với nhau có gì mà không nói ra được? Phải, ta biết, phụ thân phu nhân là do ngài bắt vào đại ngục, nhưng đó là ông ta phạm vương pháp, ngụy tạo thánh chỉ, cấu kết Hung Nô, từng tội một, tội nào mà chẳng là tội chết? Huống hồ ngài vì bảo toàn Tự gia cũng lao tâm khổ tứ, phu nhân cũng không phải người không nói lý lẽ." "Thực sự không được thì... cùng lắm thì quỳ ván giặt đồ chứ gì." Nói đến đoạn sau, giọng hắn bỗng nhỏ dần, vô thức xoa xoa đầu gối của mình, đồng thời ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh liếc về phía đầu gối của ta. Ta nhìn hắn một cái, lắc đầu. "Tướng quân à! Mẹ ruột của ta ơi! Vợ đều chạy mất rồi, lúc này ngài còn cần sĩ diện gì nữa? Ở Bắc Cương chúng ta không cầu kỳ như người kinh thành các ngài, cúi đầu trước vợ, không tính là cúi đầu." "Không phải sĩ diện, nếu quỳ ván giặt đồ mà giải quyết được, ta làm sao lại không vui lòng?" Ta cười khổ. "Vậy là vì sao? Ta cảm thấy phu nhân đối với tướng quân vẫn là có tình cảm mà." Hà Nhị gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. "Bởi vì nàng hiểu lý lẽ." Ta cúi đầu thở dài một tiếng, vũ khí ta lợi dụng nàng năm xưa, bây giờ trở thành khoảng cách như vực thẳm ngăn cách giữa ta và nàng. Chính vì hiểu lý lẽ, nên nàng mới có thể ngay cả khi biết rõ bị ta lợi dụng, vẫn lựa chọn phối hợp với ta, mà ta không biết nàng đưa ra quyết định ấy rốt cuộc đã phải giằng xé đến mức nào. Trước khi cô mẫu ban hôn cho ta và nàng, ta đã biết nàng. Chính xác mà nói, cả kinh thành không ai không biết, không ai không hay. Tự Thái phó trân tàng một viên minh châu bảo bối, đức hạnh ngôn biểu đứng đầu trong các quý nữ kinh thành, tài hoa đầy bụng càng không thua kém bất kỳ nam nhi nào, bảy bước thành thơ cũng chỉ là chuyện thường. Ta cũng từng tò mò, thậm chí còn có người trong yến tiệc, lén lút chỉ cho ta xem giữa một đám quý nữ danh gia vọng tộc. Một đám thiếu nữ chen chúc dựa vào bên đình cho cá ăn, nàng là người nổi bật nhất trong số đó, y phục không tính là tốt nhất, nhưng khí chất thông tuệ toát ra từ toàn thân lại khiến người ta vừa nhìn qua đã không thể rời mắt. Nàng hay cười, đôi mắt cong cong, giống như hoa nguyệt lượng nở đầy khắp núi đồi Bắc Cương vào mùa hạ, nhìn thôi đã thấy khiến người ta vui vẻ. Có người trêu chọc hỏi ta: "Nếu là Tự Như Vi, thì thế nào?" Ta chưa từng nghĩ sẽ có gì với nàng, dù sao cô nương tốt như vậy, đi theo ta cũng thật đáng tiếc, chỉ cười đáp: "Minh châu dẫu tốt, không phải viên ta cầu." Ta lúc đó vừa mới đưa cô nhi của Trương gia, đổi tên đổi họ thành Liễu Nhu Nhi, vào trong phủ chăm sóc, để không bị cô mẫu giục thành thân, cũng để tránh rất nhiều rắc rối không cần thiết, dứt khoát tuyên bố với bên ngoài kiếp này không lấy vợ nữa. Định đợi thêm vài năm, đợi sóng gió qua đi, sẽ lặng lẽ báo bệnh mất, đưa người đi. Hung Nô chưa diệt, Bắc Cương chưa yên, lấy vợ cũng chỉ là làm lỡ dở thanh xuân của người khác. Chỉ là sau này rốt cuộc tình thế không theo ý người. Thân phận Liễu Nhu Nhi đặc biệt, cho dù ta che chở nàng ta trong phủ, nhưng giấu được người khác, lại không giấu được cô mẫu. Trương gia tham ô quân lương là trọng tội, hơn nữa vì chuyện Trương gia tham ô, Bắc Cương lúc đó đang rơi vào hỗn loạn, Hung Nô phía bắc rục rịch ngóc đầu. Có thể để nàng ta sống sót đã là pháp ngoại khai ân, bà làm sao có thể dung thứ Liễu Nhu Nhi ở lại bên cạnh ta? Hơn nữa việc ta không lấy vợ sinh con, cũng là tâm bệnh của cô mẫu. Thế là sau này mới có chuyện ban hôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!