Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hổ Phách nhìn chằm chằm vào vẻ bình thản trên mặt ta, bĩu môi, rốt cuộc không nói nên lời, lát sau, mượn cớ đi chuẩn bị cơm nước mà chạy trốn như bay. Ta nhìn theo bóng lưng nàng ấy mà thở dài, nghĩ thầm hay là nuôi một con chó, tìm chút việc cho nàng ấy làm, như vậy sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Mấy ngày sau, người ở điền trang gửi tới mấy chú chó con mập mạp, thuận tiện còn có mấy con mèo con vừa cai sữa. Ta chọn một con mèo con toàn thân vàng cam, bốn chân trắng như tuyết, còn chó con thì giao cho Hổ Phách chọn. Hổ Phách ôm chú chó trắng cười rạng rỡ. Ta hỏi nàng ấy định đặt tên là gì. Nàng ấy híp mắt cười nói: "Tiểu thư, gọi là Vượng Tài được không? Cái tên này tuy có hơi thô tục, nhưng hồi nhỏ em có một chú chó mà em rất thích, tên là Vượng Tài." Ta cười cười, thấy nàng ấy vui vẻ tất nhiên ưng thuận: "Được, vậy con mèo mập mạp này cứ gọi là Mập Mập đi, sau này hai đứa này đều giao cho em đấy." "Vâng ạ." Có chó có mèo, Hổ Phách có thêm việc để làm, rõ ràng bớt lải nhải hơn hẳn. Sính lễ có nhiều đến đâu, cũng không chịu nổi sự đòi hỏi vô độ của bên Phương Viên, nhất là khi họ biết là ta đang "trợ cấp", lại càng bày ra đủ loại danh mục. Ta cũng từng nhắc với Nhiếp Hàn Sơn vài câu, đã là chàng không quan tâm, vậy thì ta cũng chẳng tốn thêm nửa điểm tâm tư, cho thì cho, dù sao cũng đâu phải dùng bạc của ta. Khi quản gia lại một lần nữa đến kêu ca với ta chuyện sổ sách hết tiền, lần này ta không bảo Hổ Phách đưa bạc sang nữa, chỉ bâng quơ nói: "Đã là sổ sách hết tiền, vậy thì trên dưới toàn phủ cùng nhau thắt lưng buộc bụng đi." "Bao gồm cả Phương Viên ạ?" "Đương nhiên, trừ thuốc của Liễu di nương ra, những thứ khác có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, hiểu chưa." Quản gia có chút do dự: "Chuyện này... vậy còn phía Vương gia." "Ta sẽ báo với Vương gia, quản gia không cần lo lắng." Nghe xong lời ta, quản gia như trút được gánh nặng, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, lúc ra về, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần, ra chiều sắp được làm một trận ra trò. Ta có thể nhận ra, quản gia có lẽ đã sớm muốn làm như vậy rồi, chỉ là không có cách nào. Hổ Phách đang ở một bên trêu Vượng Tài, ta gọi nàng ấy lại: "Đi lấy sổ sách hai năm nay ra đây, nhất là cuốn ghi chép riêng cho Phương Viên ấy." "Vâng." Hổ Phách cong mắt, cười đầy vẻ tinh quái. Lúc bắt đầu ghi chép cuốn sổ này, có lẽ nàng ấy đã mong chờ đến màn này rồi. Bảy ngày sau, ta ngồi trên ghế quý phi trong phòng, trên người đắp một tấm chăn lông tuyết hồ mỏng manh chợp mắt. Sau khi Liễu di nương ở Phương Viên lại một lần nữa "ngàn cân treo sợi tóc", Nhiếp Hàn Sơn đùng đùng nổi giận bước vào, phía sau còn có Triệu ma ma đang thút thít khóc. "Đến rồi." Ta nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra cái rầm, lười biếng ngồi dậy, nhìn về phía hai người trước mắt. Nhiếp Hàn Sơn mặt lạnh như băng, mở miệng liền chất vấn: "Nhu Nhu bệnh nặng, tại sao lại cắt đứt nguồn cung cấp trong viện của nàng ấy?" Ta liếc nhìn vẻ hả hê trên mặt Triệu ma ma. Hai năm qua, có lẽ tự cảm thấy nắm thóp được ta, vị ở Phương Viên kia dần lộ ra bản tính vốn có, trước mặt ta ngày càng không kiêng nể gì, ta mới phát hiện ra, hóa ra, con người này còn có hai bộ mặt. Trước mặt Nhiếp Hàn Sơn, nàng ta yếu đuối vô trợ, gió thổi là ngã; trước mặt ta thì sinh lực dồi dào chẳng giống người ốm yếu bệnh tật chút nào, thậm chí còn nhiều lần lén lút châm chọc ta: "Là chính thất phu nhân thì thế nào? Chẳng phải cũng chỉ có thể cô đơn giữ phòng không hay sao." Ta mỉm cười không nói, cũng chẳng đem những chuyện này kể cho Nhiếp Hàn Sơn, và rất mong chờ một ngày nào đó chàng phát hiện ra người trong lòng mình lại có bộ mặt như thế này thì sẽ có tâm trạng ra sao. Đối mặt với sự chất vấn của Nhiếp Hàn Sơn, ta lười biếng kéo tấm chăn lông tuyết hồ đang đắp trên chân ra, ung dung nói: "Sổ sách hết bạc rồi." "Phu nhân, lão nô cầu xin người, người mở lòng từ bi tha cho di nương đi." Triệu ma ma nói rồi phịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt như không cần tiền rơi lã chã: “Giờ đã vào đông, thời tiết giá lạnh, thân thể di nương vốn đã không tốt, lại càng khó chịu đựng, nếu thiếu đồ tẩm bổ, e là không qua khỏi mùa đông này." Ta nghe những lời đổi trắng thay đen của Triệu ma ma, nhướng mày, cũng không tức giận, rất bình tĩnh xem bà ta diễn trò. Nhiếp Hàn Sơn lạnh lùng nhìn ta: "Phu nhân lẽ nào không cho một lời giải thích sao?" "Giải thích tất nhiên là có, Vương gia, ngài nghe cho kỹ đây. Trên sổ sách quả thực còn hơn ba ngàn lượng bạc, nhưng đó là chi phí cho cả phủ dùng trong một mùa đông, tết nhất sắp đến rồi, hạ nhân trong phủ có cần sắm sửa quần áo mùa đông không, có cần ăn cơm không, còn quà cáp biếu tặng các phủ có cần sắm sửa không? Ngài không quản việc nhà không biết củi gạo mắm muối đắt đỏ, ta không trách ngài."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!