Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Các nha hoàn cũng sợ làm nàng ta bị thương, không ngăn cản được, cứ thế để nàng ta xông vào. Vừa vào cửa, nàng ta liền khóc lóc bổ nhào xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất. "Vương gia! Vương phi, mọi chuyện đều là lỗi của thiếp, còn mong Vương gia, Vương phi nể tình Triệu ma ma hầu hạ thiếp từ nhỏ mà tha cho Triệu ma ma đi." Sắc mặt Nhiếp Hàn Sơn xanh mét. Ta cười lạnh một tiếng, giơ tay lên: "Người đâu, mau đỡ Liễu di nương dậy, trời đông giá rét thế này, đừng để lạnh hỏng thân thể. Nha hoàn hầu hạ đâu, lôi xuống vả ba mươi cái. Rốt cuộc chăm sóc di nương kiểu gì, ra ngoài sao không khoác cho chiếc áo choàng? Chuyện này nếu để bệnh ra đấy, di nương khó chịu, Vương gia cũng đau lòng." Liễu di nương mặc một chiếc váy bông trắng mỏng manh, tóc tai lòa xòa, vẻ mặt đầy bệnh tật, mà lúc này gió bắc ngoài nhà rít gào, đứng dưới hành lang một lát là sẽ rét run cầm cập. Liễu di nương bị ta dắt mũi vạch trần tâm tư bằng vài ba câu nói, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán hận trừng ta một cái thật dữ dội, nàng ta giấu đi rất nhanh, chuyển sang vẻ thê lương, quay người kéo lấy nha hoàn sắp bị lôi đi, gấp gáp cầu xin: "Đều là do thiếp thân nhất thời nóng vội, mới quên mất, đều là lỗi của thiếp thân, cầu xin Vương phi tha cho Tiểu Hoàn đi." Sắc mặt Tiểu Hoàn trắng bệch dọa người, không còn giọt máu. Ta không nói gì, chỉ nhìn về phía Nhiếp Hàn Sơn. Trong mắt Nhiếp Hàn Sơn lộ ra vẻ thất vọng, lạnh giọng nói: "Đỡ Liễu di nương dậy, đưa về đi, đem Tiểu Hoàn xuống." Liễu di nương khó tin nhìn Nhiếp Hàn Sơn, run rẩy gọi một câu: "Vương gia." Nhiếp Hàn Sơn liếc nhìn nàng ta: "Còn không mau lên." Ta phất phất tay, ra hiệu. Liễu di nương dường như bị dọa sợ, vừa đến đã bị người ta khiêng đi. Đợi người đi rồi, trong phòng trở nên thanh tịnh. Ta rót một chén nước đưa tới trước mặt Nhiếp Hàn Sơn: "Vương gia, bây giờ ngài còn kiên trì nữa không?" Nhiếp Hàn Sơn nhận lấy chén nước, đáy mắt tràn đầy vẻ lạc lõng. Thấy vậy ta cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng không kiêng dè: "Vương gia cũng là người hiểu chuyện, tin rằng cũng hiểu tại sao Liễu di nương lại làm như vậy? Lòng đố kỵ của phụ nữ là thứ không thể hòa giải, ta và Liễu di nương dù có tô vẽ thái bình thế nào, cũng không thay đổi được sự đối lập về bản chất giữa ta và nàng ta, để sau này Liễu di nương không còn lắm bệnh tật nữa, Vương gia vẫn nên đồng ý đi." "Xin lỗi." Nhiếp Hàn Sơn trầm giọng nói. Ta nghiêng đầu không nói. "Xin lỗi" nói nhiều quá, nghe rất buồn nôn. Sau chuyện đó, chi tiêu của Phương Viên hoàn toàn tách biệt với Vương phủ, Nhiếp Hàn Sơn chỉ định tâm phúc của mình qua đó trông coi. Không còn cái động tiêu tiền Phương Viên này, chi tiêu của Vương phủ cuối cùng cũng trở lại phạm vi bình thường. Có nha hoàn qua báo cáo. Mất đi nguồn cung cấp từ Vương phủ, Liễu di nương nay lén lút cùng người ta làm ăn buôn bán tơ lụa, mượn thế lực của Vương phủ, làm ăn khí thế ngất trời. Ta không để ý, an an tĩnh tĩnh ở trong viện của mình. Thời gian lại trôi qua bốn năm. Bốn năm qua, Hung Nô ở biên giới nhiều lần gây sự, Nhiếp Hàn Sơn là Trấn Bắc Đại tướng quân, quanh năm trấn thủ biên cương, mỗi năm chỉ có hai ba tháng ở lại kinh thành. Thành thân sáu năm, lại không có con cái, vì thế ta chịu đủ mọi lời ra tiếng vào trong kinh thành. Còn về Liễu di nương, tuy được ân sủng hết mực, nhưng dường như vì vấn đề sức khỏe, khó có con. Thái hậu nương nương nhiều lần triệu ta vào cung, ôn tồn khuyên giải, bảo ta mau chóng sinh cho Nhiếp Hàn Sơn một đứa con. Nhiếp gia cả nhà trung liệt, hiện giờ chỉ còn lại một mình chàng, Thái hậu nương nương là dì của chàng, chỉ là vì đau lòng, nên năm xưa mới mượn cớ đích thân chỉ hôn. Chỉ là bà không ngờ rằng, ta và chàng lại thành ra nông nỗi như hiện tại. Chiến trường đao kiếm không có mắt, Thái hậu nương nương càng lo lắng Nhiếp gia từ đây tuyệt hậu. "Vi Vi, vẫn còn giận dỗi với Hàn Sơn sao?" Thái hậu nương nương nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vỗ về, trong mắt tràn đầy vẻ hiền từ. Ta cúi đầu: "Như Vi không dám." "Các con đã thành thân sáu năm, đến nay vẫn chưa có con cái, chuyện này phải làm sao đây?" "Vương gia công việc bận rộn, có lẽ tạm thời không lo liệu được, Như Vi phúc mỏng, kiếp này e là không có duyên phận đó với Vương gia." "Duyên phận cái gì chứ, tình cảm phu thê xưa nay đều là do chung sống mà ra, ta biết những năm nay con chịu không ít ủy khuất, Ai gia cũng đau lòng." Thái hậu nương nương thở dài: "Hàn Sơn đứa nhỏ này, từ nhỏ đã mất cha mẹ, tuổi còn trẻ đã vào quân doanh, xưa nay đều là một gân, về tâm tư phụ nữ thì chẳng bao giờ hiểu được, con đừng so đo nhiều với nó." "Như Vi không dám, chỉ là người Vương gia cần không phải là con, có những chuyện rốt cuộc không thể cưỡng cầu." Ta ngước mắt, lời nói hàm ý ám chỉ một hồi. Quả thực ta không muốn. Ta luôn cảm thấy con cái là minh chứng cho tình cảm phu thê, giữa ta và Nhiếp Hàn Sơn vốn không có tình nghĩa, hà tất phải dấn thân vào? Huống hồ nếu có con, e là lại phải rơi vào những rắc rối không hồi kết. Nhưng lời này không thể nói ra, chỉ có thể đổ lên người Nhiếp Hàn Sơn. Thái hậu nương nương nghĩ hẳn cũng biết tình hình giữa ta và chàng, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là điều khiến ta không ngờ tới là, một đạo ý chỉ ban xuống, ta bị phái tới biên cương chăm sóc sinh hoạt cho Vương gia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!