Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhìn đôi mắt mong chờ của bà, ta không đành lòng để bà thất vọng, bèn làm ra vẻ e thẹn, gật gật đầu. Nhìn mẫu thân thở phào nhẹ nhõm tạ ơn trời đất, trong lòng ta là một mảng bi lương. Đợi khi bước ra, vừa đúng lúc gặp phụ thân đang nói chuyện với Nhiếp Hàn Sơn. "Vi Vi từ nhỏ ở nhà đã được chiều hư rồi, tính tình khó tránh khỏi có hơi cứng rắn, sau này nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, mong Vương gia đừng so đo nhiều với con bé, lão phu ở đây xin đa tạ Vương gia trước." Nói rồi, phụ thân cong tấm lưng gầy, trịnh trọng hành lễ với Nhiếp Hàn Sơn. Nhìn cảnh tượng này, cổ họng ta nghẹn lại, nước mắt không kìm được trào ra khỏi khóe mi, đau lòng khôn xiết. Người đang cúi lưng kia là ai? Là phụ thân của ta, là Thái tử Thái phó đương triều. Năm xưa Tiên đế nhất quyết phế trưởng lập thứ, ông dẫn đầu bá quan quỳ trước cửa Thái Cực, bao nhiêu lần đình trượng cũng không đánh gãy được sống lưng ấy, giờ phút này lại vì ta mà cúi xuống. Ta bịt miệng, mới miễn cưỡng không khóc thành tiếng. Nhiếp Hàn Sơn hiển nhiên cũng bị dọa sợ, vội vàng tránh đi, đưa tay đỡ dậy: "Nhạc phụ vạn lần không thể, mau mau mời đứng lên." "Ta biết Vương gia tâm đã có chủ, cũng không cầu Vương gia yêu thương nhiều, chỉ mong Vương gia đối đãi tử tế với Vi Vi." Từng tiếng bi thiết, bên trong chứa đựng tình thương thuần khiết của một người cha dành cho con gái. Nhiếp Hàn Sơn trầm mặc, trong ánh mắt có thêm chút rung động không nói rõ thành lời: "Nhạc phụ yên tâm, Vi Vi đã gả cho ta, ta tất nhiên sẽ đối đãi tử tế với nàng ấy." "Aizz." Phụ thân cười, đây là nụ cười chân thành nhất mà ông lộ ra trong ngày hôm nay. Ta trốn một bên nước mắt lưng tròng, hồi lâu sau mới kìm nén tốt tâm tình bước ra ngoài. Phụ thân như thể không có chuyện gì dặn dò ta vài câu, rồi đích thân tiễn ta ra cửa. Xe ngựa dừng ở cửa chính, Nhiếp Hàn Sơn đỡ ta lên xe, xe ngựa đi được một đoạn khá xa, ta nhịn không được vén rèm xe nhìn về phía sau, chỉ thấy phía xa bóng dáng già nua của phụ thân vẫn đứng sừng sững trước cửa, hồi lâu vẫn nhìn theo xe ngựa. Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, buông rèm xe xuống, cũng chẳng màng đến việc Nhiếp Hàn Sơn còn đang trong xe, quay người cúi đầu khóc òa lên, khóc không thành tiếng. Nhiếp Hàn Sơn giơ tay lên, dường như muốn an ủi ta, nhưng rốt cuộc vẫn thu tay về. Trong lòng bất bình, ta đánh liều, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nghiêm giọng chất vấn: "Chàng không thích ta, vậy tại sao lại muốn cưới ta?!" Có trời mới biết, trong khoảng thời gian chờ gả ấy, ta đã mong chờ chàng có hành động đến nhường nào. Nhiếp Hàn Sơn nhắm mắt lại, trầm giọng nói một câu: "Xin lỗi." Sự đã thành định cục, ta nhìn chàng cũng chẳng còn gì để nói. Xe ngựa vào đến Trấn Bắc Vương phủ. Vừa vào viện, liền nhìn thấy Liễu di nương dẫn theo nha hoàn Tiểu Hoàn đợi trước cửa, thấy hai người chúng ta sóng vai đi cùng nhau, lập tức đón tiếp. Đôi mắt kia dán chặt lên người Nhiếp Hàn Sơn. "Hàn... Vương gia, Vương phi." "Chẳng phải sức khỏe mới tốt hơn chút sao, sao lại ra ngoài rồi?" Nhiếp Hàn Sơn bước lên đỡ lấy cánh tay nàng ta. Tâm trạng ta không tốt, không kiên nhẫn ứng phó với màn thị uy phô trương của nàng ta. "Rời đi lâu như vậy, trong phủ còn chuyện khác đợi thiếp thân xử lý, không làm phiền nữa." Nói xong dẫn theo Hổ Phách quay người bỏ đi. "Tỷ tỷ đây là?" Phía sau truyền đến tiếng hỏi han yếu ớt, ra vẻ không hiểu của Liễu di nương. "Không có gì, Vương phi nhớ nhà thôi." Nhiếp Hàn Sơn đáp. 3. Những ngày tháng trong Vương phủ, so với lúc làm cô nương ở nhà, bận rộn gấp mấy lần. Là đương gia chủ mẫu nắm giữ quyền quản lý việc nhà, việc đầu tiên ta cần làm rõ chính là sổ sách trong Vương phủ. Nhiếp Hàn Sơn mười hai tuổi nhập ngũ, chinh chiến bên ngoài mười ba năm, được Bệ hạ ân sủng, vàng bạc châu báu, ruộng đất trang viên được ban thưởng vô số, nhưng phần lớn lại không giữ lại trong tay, toàn bộ đều dùng để chu cấp cho gia quyến các tướng sĩ tử trận. Cộng thêm trong Phương Viên còn có một cái "động không đáy" ốm yếu chỉ biết tiêu tiền, sau khi ta kiểm kê xong sổ sách Vương phủ, nhìn vào cuốn sổ thu chi mỗi tháng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng này, ta rơi vào trầm tư. Cái nhà này ai thích quản thì đi mà quản. Đặc biệt là các khoản chi tiêu của Phương Viên, càng thái quá đến mức hoang đường. Chi phí cho các món dược thiện tẩm bổ mỗi tháng lên tới hơn năm trăm lượng, trong khi chi tiêu một năm của một gia đình trung lưu bình thường cũng chỉ hơn mười lượng bạc. Mà nha hoàn bà tử chịu trách nhiệm chăm sóc nàng ta trong Phương Viên, lại lên tới hơn hai mươi người, trong đó còn chưa bao gồm đầu bếp nữ chuyên nấu bếp nhỏ cho nàng ta, cộng thêm các loại hương liệu cũng như quần áo trang sức mua sắm thêm, ta cũng không phải chưa từng đến các nhà vương công quý tộc khác, xa xỉ, thực sự là quá xa xỉ. Cũng may là hậu viện cả cái Trấn Bắc Vương phủ này chỉ có một mình nàng ta, mà Nhiếp Hàn Sơn cũng không thích xa hoa, mới có thể duy trì tiếp được. Hổ Phách là nha hoàn theo ta lớn lên từ nhỏ, cũng biết chữ nghĩa, khi nhìn thấy tờ hóa đơn này cũng há hốc mồm, kinh hãi kêu lên: "Nàng ta rốt cuộc là người kim quý đến mức nào vậy, một tháng dùng hết nhiều tiền thế này?" Trương quản gia đứng trước mặt ta lộ ra vẻ mặt xấu hổ, tràn đầy mong đợi nhìn ta. Ta day day huyệt thái dương đang đau nhức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!