Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Có lẽ do trước kia ta ngụy trang quá tốt, mới không có ai nghi ngờ ta sẽ làm ra những chuyện như thế này, nhưng trên thực tế, ta sẽ làm. Ta không hề quang minh lỗi lạc đến thế, để xóa bỏ nỗi bất an trong lòng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Hung Nô xuôi nam công thành không phải vào năm ngày sau như lời Hà đại giám nói, mà lùi lại hai ngày. Khi ấy đại bộ phận quân Trấn Bắc đều bị tin tức giả lừa đi hết, chỉ để lại một phần nhỏ quân đội giữ thành. Vương phó tướng trong thành phản ứng kịp thời, lúc này mới không để đại quân Hung Nô tiến vào thành, nhưng đồng thời cũng phải trả cái giá vô cùng thê thảm, khu phố phía bắc trong thành hóa thành biển lửa, y quán y sư thức trắng đêm cấp cứu, tiếng kêu khóc vang khắp nơi. Ta chưa từng được huấn luyện quân sự, chỉ may mắn là hồi nhỏ từng học qua chút y thuật, bèn xắn tay áo gia nhập vào đội ngũ cấp cứu thương binh ở y quán. Bách tính trong thành lúc này hễ ai còn cử động được, đều gia nhập vào đội ngũ giữ thành, nhưng người bị thương quá nhiều, y sư rốt cuộc vẫn không đủ, ta bận rộn liên tục ba ngày, gần như chưa từng nghỉ ngơi, lúc mệt đến hoa mắt chóng mặt thì được một đôi tay đỡ lấy, dìu ngồi xuống bên cạnh. Một cốc nước nóng được đưa tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vương phu nhân mặc một bộ giáp đỏ đang nhìn ta đầy ẩn ý: "Ta vốn tưởng muội sẽ bỏ chạy đấy." Ta khó khăn nhếch khóe miệng, nhìn những thương binh vẫn đang được đưa tới không ngớt xung quanh, cười khổ một tiếng: "Ta có thể đi đâu chứ?" "Cái vị Hà đại giám kia chẳng phải đến đón muội sao?" "Ồ, ông ta hiện giờ vẫn đang nằm trên giường đấy thôi? Chắc không nằm một, hai tháng thì không bò dậy nổi đâu." Ta châm chọc nói, chuyện này trong thành hiện giờ cũng chẳng được coi là bí mật gì. Có lẽ cũng chính vì chuyện này, ta có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt bách tính trong thành nhìn ta đã trở nên khác biệt, kính trọng hơn nhiều. Trước kia có lẽ là vì ta là phu nhân của Nhiếp Hàn Sơn, còn bây giờ là vì chính con người ta. Có lẽ họ cũng không ngờ tới, chiến sự sắp nổ ra, ta, một tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều lớn lên ở kinh thành, vậy mà không những không chạy, thậm chí còn ở trong y quán kề vai sát cánh chiến đấu cùng họ. Vương phu nhân nghe xong lời này, cười lớn: "Như Vi, muội đúng là người thú vị, người bạn này ta kết giao rồi, ta đã nói mà, mắt nhìn của Hàn Sơn quả nhiên không sai." Ta khẽ cau mày, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không kịp hỏi nhiều. Chiến sự phía trước căng thẳng, Vương phu nhân vừa nghe hiệu lệnh liền lập tức lao đi, tỷ ấy là con nhà tướng, từ nhỏ tập võ, trong việc chống lại quân địch, có ích hơn ta nhiều. Hổ Phách lặng lẽ dịch đến bên cạnh ta, giọng nức nở nói: "Tiểu thư, làm sao bây giờ? Thuốc không đủ rồi, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm ba ngày nữa, quân Trấn Bắc bao giờ mới có thể quay lại đây?" Ta choáng váng một chút, cố gắng cắn đầu lưỡi để mình tỉnh táo lại: "Ừ, đừng làm ầm ĩ, lát nữa ta sẽ nghĩ cách." "Vâng." Ba ngày sau, quân Trấn Bắc vẫn chưa trở về, nhưng thuốc trị thương trong thành đã sắp dùng cạn, nhìn những thương binh nằm rên rỉ trên nền đất y quán chỉ có thể chờ chết, ta cắn răng. "Hổ Phách, gọi người đi theo ta." "Tiểu thư, đi đâu ạ?" "Đi tìm thuốc?" Ta rút con dao găm trong ngực ra, lưỡi dao phản chiếu ánh mặt trời, hàn quang lấp loáng. Vừa nghe là đi tìm thuốc, trong y quán ngoại trừ các y sư và y nữ không thể rời đi, thì bất cứ ai còn có thể cử động đều đi theo bước chân ta. Băng qua đại lộ Hòa Quang, ta dẫn người đến Hà phủ. Cánh cửa sơn đen đóng chặt, hai chữ "Hà phủ" trên tấm biển trước phủ đỏ chói mắt. Ta nheo mắt nhìn, sai người lên gõ cửa. Hà phủ là nhà buôn lông thú lớn trong thành, không ít con cháu đều giữ chức vụ trong quân Trấn Bắc, nhưng cực ít người biết Hà phủ còn lén lút hợp tác với Thiện Bắc Đường, kinh doanh dược thảo. Sở dĩ ta biết, một mặt là vì trước khi đến đã đặc biệt lợi dụng quan hệ trong kinh thành xem trước sự phân bố thế lực ở biên cương, mặt khác là vì tiểu thư Hà phủ thời gian đó để lấy lòng ta, thường xuyên cùng các phu nhân khác qua thăm ta, trong lúc nói chuyện phiếm, vô tình bị ta moi ra được. Những ngày này, Hà phủ tuy cũng bỏ tiền bỏ sức không ít, nhưng ta biết rõ những thứ họ bỏ ra chỉ là một góc của tảng băng chìm. Tiên lễ hậu binh, nếu họ không vui lòng, ta cũng chỉ đành dùng vài thủ đoạn không quang minh chính đại khác. Cửa phủ gõ chưa được bao lâu, cái đầu của người gác cổng bên trong liền thò ra, thấy trận thế này, sợ hết hồn, nhất là khi nhìn thấy ta toàn thân dính máu, bẩn thỉu nhếch nhác, lại càng trợn tròn mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!