Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45

Làm y nữ, ép lấy thuốc, liều mạng cầm kiếm giết địch. Nàng, một tiểu thư được nuông chiều ở kinh thành mười ngón tay không dính nước mùa xuân, việc nên làm, việc không nên làm, nàng đều làm rồi. Ta nghĩ nàng và phụ thân nàng không giống nhau. Bệ hạ bệnh nặng rồi, rốt cuộc gió đã lớn, Tự Thái phó muốn binh quyền trong tay ta, không đợi được nữa rồi. Chỉ là có lẽ ông ta không hiểu, quân Trấn Bắc là của ta, không phải sau khi ta chết, tùy ý phái một người qua, là có thể lấy đi được. Ông ta không thể! Bệ hạ ngồi trên ngai vàng cũng không thể! Ta nghĩ ta sẽ cho ông ta biết điều đó. Rõ ràng ông ta hiểu ra rất nhanh, thế là đổi chiến lược, lại đặt ánh mắt lên người Vi Vi. Sự yêu thích không còn kìm nén và che giấu của ta đối với Vi Vi đã trở thành vốn liếng để ông ta lợi dụng. Sự ép sát của Thập Tam hoàng tử rõ ràng khiến ông ta cảm thấy áp lực gấp bội, nhất là chuyện cấu kết với Hung Nô, tội danh này là ta tung ra, cũng là ta làm sáng tỏ. Nếu ông ta có thể mượn thế của ta, tại sao ta lại không thể thuận nước đẩy thuyền? Mà mắt xích quan trọng nhất trong đó là Vi Vi. Phải khiến con cáo già này tin rằng, sự yêu thích của ta là thật, và điều này cần sự phối hợp của Vi Vi. Càng hiểu, lại càng thích, cũng càng đau lòng, lún sâu vào bùn lầy từ khi nào, ta không biết. Nhưng ta hiểu, ta rất tàn nhẫn với nàng. Nhưng nếu thời gian quay lại, ta vẫn sẽ làm như vậy. Sơn cốc Phổ Đà Sơn chôn không hết cô hồn chiến sĩ, Phật Đà chùa Phổ Đà nghe không hết tiếng khóc của người thân, linh tuyền trong núi rửa không sạch tội nghiệt của thủ ác. Ta không làm gì khác, chỉ đúc một con dao mang tên sự thật và công lý, đặt lên bàn sách, nhìn nàng đâm vào tim, khấu vấn lương tâm của chính mình. Ta nhìn nàng đau khổ, nhưng ta không thể nói bất cứ điều gì. Sự yêu thích của ta đối với nàng là thật, nhưng trong khoảnh khắc này cũng bắt đầu biến chất. Nàng hiểu tất cả. Con người quá thông minh và lý trí có lẽ cũng chẳng phải chuyện tốt gì, ngay cả tự lừa mình dối người cũng trở thành một sự xa xỉ. Sau đó ta thắng, thắng một cách triệt để, mà cái giá phải trả là nàng. Hà Nhị hỏi ta, tại sao không dám gặp nàng. Ta chua xót nhếch khóe miệng, điều này bảo ta làm sao dám gặp? "Tướng quân, đến cũng đến rồi, hay là đi gặp phu nhân một lần đi." Hà Nhị rõ ràng vẫn còn chút không cam tâm, đi theo phía sau nỗ lực khuyên nhủ. "Không đâu, thấy nàng sống tốt, ta..." Giọng ta nghẹn lại trong cổ họng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc đối diện. "Đến từ khi nào vậy?" Nàng đứng trong ánh sáng, bên môi mang theo nụ cười, dịu dàng vô cùng. 22. Cổ họng ta nghẹn lại, so với sự tự nhiên của nàng, nhất thời ta lại có chút không dám nhìn nàng, quay đầu đi, hồi lâu sau, mới hỏi một đằng trả lời một nẻo thốt ra một tiếng "Ừ" từ trong cổ họng. Hà Nhị đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, dứt khoát trực tiếp đẩy ta một cái từ phía sau, ta lảo đảo vài bước, đứng gần nàng hơn một chút. Nàng không trốn, ánh mắt trong veo, chỉ ngẩng đầu nhìn ta. Giọng nói oang oang của Hà Nhị ngay sau đó truyền đến từ phía sau: "Phu nhân, chúng ta thực ra cũng vừa mới tới, tướng quân hôm qua làm xong việc cũng đã nửa đêm rồi, ngay cả ngụm nước cũng chưa uống, liền lên đường chạy tới đây." "Ồ, là vậy sao?" "Trên ngựa có lương khô, có ăn ít đồ rồi." Ta khản giọng giải thích, tim đập như trống dồn, cẩn thận dời tầm mắt trở lại, tham lam dừng lại trên khuôn mặt nàng. "Cái thứ lương khô đó vừa cứng vừa chát, tính là đồ ăn gì chứ?" Hà Nhị thuận miệng phàn nàn một câu. "Trấn Lục Hợp có quán mì khá ngon, đã đến rồi, ăn chút gì trước đi." Nàng chuyển tầm mắt, nhìn về phía Hà Nhị. Hà Nhị nở nụ cười nịnh nọt với nàng, một bên lại nháy mắt với ta: "Phu nhân, ta không đói, người và tướng quân đi đi." Nàng như thể không nhìn thấy ám hiệu của Hà Nhị, cúi đầu cười một cái, dịu dàng đáp: "Được, nếu ngươi không đói, vậy thì thôi. Ngoài ra, đừng gọi ta là phu nhân nữa, Tự Như Vi đã chết rồi, ta bây giờ tên là Từ Như Vi." Từ là họ của mẹ nàng. Nói xong, nàng lại nhìn về phía ta: "Vương gia, có thời gian không?" Ta nghẹn lời. Ta làm sao có thể nói ra một chữ không, giơ tay liền ném roi ngựa vào tay Hà Nhị: "Có." Nàng gật đầu ra hiệu với Hà Nhị, xoay người đi trước một bước về phía trước. Ta bám sát theo sau, tốc độ của nàng không nhanh, đi trong dòng người ồn ào, qua lại như mắc cửi lại có một loại phong vị yên tĩnh an nhàn. Những ngày tháng rời khỏi kinh thành, những ngày tháng rời khỏi ta, rõ ràng gấm vóc trong nội tâm nàng tu luyện càng thêm viên mãn. Có lẽ vì nàng quay lưng về phía ta, ta của lúc này có thể không chút kiêng dè nhìn nàng, cho dù chỉ là bóng lưng cũng khiến ta cảm thấy quyến luyến. Tay nàng ở ngay phía trước, chỉ cần với tay là có thể nắm lấy. Ta muốn nắm, nhưng rốt cuộc không dám, chỉ có thể siết chặt tay mình. Nàng tốt đẹp nhường ấy, ta làm sao có thể khinh bạc, thất lễ với nàng? "Vương gia, mời đi lên phía trước." Có lẽ bị ánh mắt nóng rực của ta nhìn có hơi không thoải mái, nàng đột nhiên dừng bước, ngừng lại một chút, đợi đến khi ta đi đến bên cạnh, mới lại cất bước. "Được." Có lẽ do tư tâm tác quái, ta muốn dựa vào nàng gần hơn chút nữa. Nàng lại bất động thanh sắc dịch bước, khoảng cách không xa không gần. Khoảng cách nửa cánh tay, lại tựa như vực thẳm không thể vượt qua. Lòng ta chua xót, rốt cuộc không có động tác nào khác. Suốt dọc đường, nàng không nói chuyện, chỉ dẫn ta đến một quán mì. Quán mì bày bên đường, trên cái lò giống như thùng sắt bắc một nồi nước, đang sôi sùng sục, trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh đặt muối, hành hoa và các loại gia vị, vài chiếc bàn gỗ nhỏ ngả màu vàng, có vẻ đã lâu năm bày xung quanh. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, rõ ràng rất quen thuộc với nàng, vừa gặp liền nhiệt tình chào hỏi, chỉ là khi ánh mắt rơi xuống người ta, có chút do dự và đánh giá. "Cho hai bát mì bò, một bát không hành." Nàng cười gọi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!