Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Đây cũng không phải câu hỏi khó khăn gì, nhưng chàng lại ngẩn người tại chỗ, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Tạm thời... chưa nghĩ tới." "Đại bại Hung Nô, khiến chúng không dám bước chân vào Đại Hạ triều ta nửa bước, từ thời tổ phụ đã là tâm nguyện cả đời của người Nhiếp gia ta. Những năm qua, ta gần như dồn hết thời gian vào việc đó, chiến trường vô tình, không biết lúc nào sẽ phơi thây tại trận, chuyện về sau, ta chưa nghĩ đến." "Không vội, sau này còn nhiều thời gian mà." Ta cười một cái. Thấy Hổ Phách vẫn chưa về, ta đứng dậy: "Ta đi xem thử xem có chuyện gì, sao mãi vẫn chưa đưa tới?" Vừa mở cửa, liền thấy Hổ Phách và thím Vương bưng cơm canh nóng, lén la lén lút đứng trước cửa. Thấy ta đi ra, hai người giật mình, suýt chút nữa làm đổ đồ trên tay. "Tiểu..." "Đưa đồ cho ta." Ta cười như không cười nhìn Hổ Phách một cái. Hổ Phách rụt cổ lại, có chút không dám nhìn ta, cười gượng gạo. Ta trừng nàng ấy một cái, nhận lấy đồ, vừa xoay người liền thấy gương mặt đang cười của Nhiếp Hàn Sơn. 11. "Ăn đi, có đủ không?" Ta hỏi. "Đủ rồi." Dường như vì đại sự đã định, chàng lúc này trông thư thái hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, không bao lâu sau, Nhiếp Hàn Sơn lại ngủ say sưa. Ta ngồi trên ghế êm, một đêm không ngủ. Thánh chỉ trong kinh thành đến rất nhanh, ngày thứ ba sau khi Nhiếp Hàn Sơn trở về, thánh chỉ hỏa tốc tám trăm dặm đã đến Trấn Bắc Vương phủ. Ngoài những lời khách sáo khen ngợi ra, đại ý là bảo Nhiếp Hàn Sơn cùng các tướng lĩnh nhanh chóng hồi kinh nhận thưởng. Ba ngày sau, lại là một buổi sáng trời quang mây tạnh. Ta và Nhiếp Hàn Sơn ngồi trên xe ngựa, cùng nhau bước lên con đường hồi kinh. Hà đại giám bệnh nặng mới khỏi, ngồi một mình ở chiếc xe ngựa phía sau. Sự mệt mỏi liên miên không phải chỉ vài ngày đơn giản là có thể hồi phục, dọc đường Nhiếp Hàn Sơn phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ xem một vài tin tức từ thành Hồn Dương và kinh thành truyền tới. Nửa tháng sau, đoàn xe đến kinh thành. Bá tánh đứng xem đã bắt đầu tụ tập từ cổng thành. Nhiếp Hàn Sơn thay bộ giáp bạc trắng đặc trưng của mình, đón nhận lời chúc mừng của người dân cả thành. Tuy cả thành đều biết chàng đã thành thân, nhưng vẫn có những tiểu nương tử nhiệt tình ném hoa tươi và trái cây trong nhà kính về phía chàng. Ta ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn một cái, đúng lúc bắt gặp một cô nương ném không chuẩn, ném hoa bay vào trong thùng xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy đỏ bừng, ánh mắt nhìn Nhiếp Hàn Sơn tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ta nhặt bông hoa lên, thuận tay đưa cho Hổ Phách, rồi dựa vào thành xe nghỉ ngơi. Chỉ mới đến Bắc Cương rộng lớn được vài tháng, nay trở lại kinh thành này, trong lòng ta bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác bài xích, giống như bị một sợi dây cương tròng vào cổ vậy. Nhiếp Hàn Sơn không về phủ mà vào thẳng trong cung. Hổ Phách đỡ ta từ trên xe ngựa bước xuống. Quản gia dẫn đám hạ nhân trong phủ ra cửa đón ta, hiếm thấy là Liễu di nương cũng có mặt. Một thân áo gấm khoác áo lông cáo, trên đầu cài cây trâm hồng ngọc to bằng mắt rồng, trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Xem ra việc buôn bán bên ngoài làm ăn rất khá. Khi ở trong phủ, ta và nàng ta không nói là như nước với lửa, thì cũng là lạnh lùng xa cách, may mà Vương phủ đủ lớn, cũng coi như bình an vô sự. Ngoại trừ vài lời đồn đại phong thanh truyền ra từ Phương Viện, sau khi bị ta gọi người hầu trong phủ đến dạy dỗ một trận ngay trước mặt Liễu di nương, mới coi như yên ắng trở lại. Nhiếp Hàn Sơn nghe xong nguyên do, trực tiếp đuổi hết những kẻ đó ra ngoài. Nghe nói, cho dù Liễu di nương khóc lóc cầu xin cũng vô dụng. "Tỷ tỷ, Vương gia đâu?" Liễu di nương bước nhanh vài bước, vội vàng hỏi, trong thần sắc còn có chút lo lắng. "Vào cung rồi." Ta nhạt nhẽo đáp một câu. Nghe xong lời này, Liễu di nương lập tức mất hứng, uể oải bảo nha hoàn Tiểu Ngọc dìu nàng ta quay về. Bộ dáng này của nàng ta, ta sớm đã quen rồi, không để ý. Ta dặn dò quản gia một chút, bảo đem sổ sách trong phủ những ngày qua đến đây. Rời đi bao nhiêu ngày nay, trong phủ ứ đọng không ít việc. Sau khi nghe quản sự cuối cùng ở trang trại bẩm báo xong, chân trời đã tối đen. Đoán chừng hôm nay trong cung đại yến, chắc hẳn chàng uống không ít, sau khi dặn dò phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu, ta liền bảo Hổ Phách dọn cơm. Trong phủ, ta xưa nay đều ăn uống đơn giản, ba món một canh. Vì quá mệt, ta sớm đã đi nằm. Nửa đêm, nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động, ta khoác áo ngồi dậy, vừa mới đi ra liền thấy Nhiếp Hàn Sơn đầy người mùi rượu bước vào. Các bà tử và nha hoàn trực đêm xung quanh thấy vậy trong mắt phần lớn đều mang vẻ kinh ngạc, mơ hồ còn có chút vui mừng. Ai cũng biết cái viện này của ta, từ ngày tân hôn ta gả tới chàng từng ngủ lại đây, còn lại phần lớn thời gian chẳng qua chỉ là ngồi chơi một chút mà thôi. Nhìn bộ dạng hiện tại của chàng, đa phần là muốn ở lại rồi. Tam tòng tứ đức kéo dài mấy trăm năm đã trói buộc người phụ nữ chặt chẽ trong trạch viện, tư tưởng xuất giá tòng phu chưa bao giờ thay đổi. Một người nữ tử không được chồng yêu thích, dù bản thân có xuất sắc đến đâu, sau lưng cũng sẽ phải chịu vô số lời chê bai dị nghị. Do đó, lúc này thấy đêm đầu tiên trở về Nhiếp Hàn Sơn đã đến chính viện, các bà tử và nha hoàn trong viện sao có thể không vui? Dù sao cũng chẳng có ai lại không thích chủ tử mình đi theo được tốt hơn. Hổ Phách có chút lo lắng nhìn ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!