Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 56: Nếu ta mà ra ngoài chơi bời lăng nhăng, ngươi cứ thiến ta luôn đi!

Mặc Yến thực sự không biết dỗ dành. Bình thường toàn là hắn nổi trận lôi đình, chửi bới om sòm, lửa giận tan đi là xong chuyện. Hắn không thù dai, cũng chẳng cần Liễu Chiết Chi phải dỗ. Bây giờ mọi chuyện lại đảo ngược lại, hơn nữa hắn còn cảm thấy mình đã chọc giận một người vốn có cảm xúc nhạt nhòa như Liễu Chiết Chi đến mức phát hỏa, khiến hắn hoảng loạn đến mức không biết phải mở miệng thế nào. Hắn cho rằng Liễu Chiết Chi nhất định là đang giận lắm, nếu không tại sao vừa nói trên người hắn có mùi phấn son xong là đi tắm ngay? Đây rõ ràng là chê hắn bẩn mà! Y tưởng hắn đi lầu xanh chơi bời, chê hắn bẩn, rồi sau đó sẽ không gả cho hắn, không thèm làm Ma hậu của hắn nữa cho xem. Việc này quả thật là đại sự, mà cái khó nhất là hắn không thể tìm nhân chứng để giải thích với Liễu Chiết Chi. Nếu lôi Nhiễm Nguyệt ra đối chứng, chẳng phải là "lạy ông tôi ở bụi này", tự mình làm lộ thân phận hay sao? Mặc Yến lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, giải thích cũng chẳng xong mà không giải thích thì lại càng hỏng bét. Đường đường là Ma tôn, lúc bị ám toán suýt chút nữa hồn phi phách tán cũng chưa từng đau đầu nhức óc đến nhường này. Cuối cùng, sau khi xoay mòng mòng tại chỗ suốt một khắc đồng hồ, hắn vẫn quyết định chạy sang thiên điện để xem tình hình thế nào. Hắn còn chẳng dám cứ thế trực tiếp xông vào, mà phải hóa thành nguyên hình là con rắn nhỏ – dáng vẻ mà Liễu Chiết Chi yêu thích nhất – rồi mới rón rén bò vào trong. Trong thiên điện hơi nước lượn lờ, thấp thoáng có thể thấy vị mỹ nhân với làn da trắng như tuyết, xương cốt như ngọc đang tắm giữa hồ nước nóng. Đôi bàn tay thon mềm như búp măng vuốt những dòng nước lên người, từng dòng nước trượt dài qua làn da trắng ngần, tạo nên một bức họa mỹ nhân tắm gội cực kỳ quyến rũ. Thế nhưng cảnh đẹp ý vui như vậy mà Mặc Yến lại chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức, bởi vì điểm mà hắn chú ý nhất chính là Liễu Chiết Chi đang tạt nước lên trước ngực, vô cùng nghiêm túc mà tẩy rửa, hết lần này đến lần khác. Nếu nhớ không nhầm thì lúc nãy hắn chính là dựa vào vị trí đó. Liễu Chiết Chi quả nhiên là hiểu lầm rồi! Giận rồi! Chê hắn bẩn rồi! Con rắn đen nhỏ cứ loay hoay xoay chuyển loạn xạ trên bờ, Liễu Chiết Chi vốn đã chú ý từ lâu. Y cứ ngỡ nó sẽ bò lại gần, ai dè nó cứ xoay mòng mòng tại chỗ suốt một hồi lâu, trông chẳng khác nào đang chơi trò đuổi bắt đuôi mình, quay thế nào cũng không chịu bò tới, khiến Liễu Chiết Chi nhìn mà đầy vẻ mịt mờ. "Xà Xà." Y vừa cất tiếng gọi, con rắn đen nhỏ như bị ai nhấn nút công tắc, lập tức đờ người ra, giữ nguyên tư thế xoay tròn, đầu rắn còn sát rạt chóp đuôi, trông đáng yêu đến chết đi được. Liễu Chiết Chi nhìn mà lòng tràn đầy yêu thương, lại gọi thêm một tiếng: "Xà Xà, qua đây niệm giúp ta một cái Thanh Khiết Thuật (pháp thuật làm sạch) đi, cái mùi đó rửa mãi không trôi." Mặc Yến: !!! Y nói rồi, y nói thẳng ra rồi kìa! Tắm rửa bao nhiêu lần rồi mà y vẫn chê chưa sạch, còn bảo ta niệm Thanh Khiết Thuật cho y! Đây rõ ràng là đang ám chỉ ta rồi! Mặc Yến hoàn toàn hoảng loạn, không dám chậm trễ lấy một giây. Một con rắn nhỏ mà tốc độ nhanh như bay, "vèo" một cái đã lao xuống nước. Bơi đến bên cạnh Liễu Chiết Chi, hắn cũng không dám leo lên người y như mọi ngày mà chỉ lặng lẽ đứng đó niệm Thanh Khiết Thuật. Hắn niệm liên tục hơn ba mươi lần, chỉ sợ mình làm không đúng lại càng khiến người kia giận thêm. Liễu Chiết Chi căn bản chẳng biết trong đầu hắn đang bổ sung thêm bao nhiêu kịch bản. Sau khi xác nhận trên người không còn mùi phấn son nữa y mới hài lòng. Lúc đứng dậy đi về phía bờ, thấy Xà Xà cứ lẽo đẽo đi theo mình, y lại không nhịn được mà hỏi thêm một câu: "Xà Xà, mùi phấn son trên người ngươi từ đâu mà có?" Mặc Yến vừa nãy đã suy tính kỹ rồi, ngoài việc bị ám mùi trong phòng ra thì số còn lại chỉ có thể là do lúc hắn tẩn cho Nhiễm Nguyệt một trận mà dính phải. Nhưng sự thật này thì một chữ hắn cũng không thể hé răng, nói ra là lộ sạch thân phận ngay. Bảo hắn bịa chuyện thì hắn cũng chẳng bịa nổi, cuối cùng chỉ có thể giữ im lặng, vẫy vẫy chóp đuôi đầy vẻ lấy lòng với người đang bắt đầu mặc y phục. Liễu Chiết Chi mặc xong quần áo mà vẫn không đợi được câu trả lời, y cúi người tùy ý nắm lấy chóp đuôi nhấc hắn lên, giọng điệu đã nặng nề hơn lúc nãy vài phần: "Xà Xà, cho dù ngươi không tu thân dưỡng tính thì cũng tuyệt đối không được làm bậy như vậy. Có phải là nhân lúc ta ngủ say ngươi đã lẻn ra ngoài rồi không?" Y đặt câu hỏi này là vì đã nắm rõ câu trả lời, dù sao việc mình chuyện gì cũng biết cũng không thể nói cho Mặc Yến nghe, nên y chỉ đành giả ngơ như không biết, hỏi cho ra lẽ trước rồi mới dạy bảo sau. Cứ ngỡ đã đưa cho Mặc Yến một bậc thang để hắn bước xuống, nào ngờ con rắn nhỏ trong tay vẫn im hơi lặng tiếng. Liễu Chiết Chi không hiểu vì sao, lại hỏi thêm lần nữa: "Xà Xà? Có phải nhân lúc ta ngủ say đã chạy ra ngoài chơi rồi không?" Y còn đặc biệt dùng từ "đi chơi" là để giúp Mặc Yến che đậy thân phận. Thế nhưng cái bậc thang này đã đưa đến tận chân rồi mà vẫn chẳng có ai chịu bước xuống, ngược lại còn bị phản bác ngay tức khắc. "Ta không có! Ta chưa bao giờ đi chơi cả!" Cái từ "chơi" mà Liễu Chiết Chi nói thực sự chỉ đơn giản là đi chơi, nhưng Mặc Yến lại hiểu theo nghĩa là đi "vui vẻ" ở chốn lầu xanh, chẳng qua là do Liễu Chiết Chi nói năng văn vẻ nên mới dùng một cách diễn đạt uyển chuyển như thế mà thôi. Cả hai người mỗi kẻ một kiểu suy nghĩ chẳng hề chạm nhau, làm sao mà nói chuyện cho khớp được, Liễu Chiết Chi thấy bậc thang mình đưa ra đã hết mức rồi mà hắn vẫn không chịu xuống, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định nhẹ nhàng. Mặc Yến là Mặc Yến, mà Xà Xà là Xà Xà, nay ta muốn dạy bảo Xà Xà của ta thì nhất định phải làm cho nó biết lỗi mới được. Suốt ngày lui tới chốn lầu xanh, phẩm hạnh không đoan chính, cứ đà sa đọa như thế này thì sau này làm sao làm tốt chức vị Ma tôn thống lĩnh một giới? Về chuyện chính sự, Liễu Chiết Chi luôn có nguyên tắc riêng, tuyệt không mơ hồ. Y xách con rắn quay lại chủ điện, trực tiếp thắt nó thành một cái nút hình nơ bướm rồi treo lên bậu cửa sổ. Y cũng chẳng thèm cho hắn cơ hội giải thích, định bụng nhất định phải rèn giũa lại tâm tính của con rắn này một phen. Mặc Yến vốn đang chột dạ, nên dĩ nhiên cũng chẳng dám mở miệng đòi y cho một lời giải thích nào. Cửa sổ đang mở, gió thổi tới khiến thân rắn cứ thế đung đưa qua lại, lại là trò dùng cơ thể chơi xích đu quen thuộc này, vốn là hình phạt thường dùng của Liễu Chiết Chi. Thế nhưng vào mùa đông, dù cửa sổ chỉ mở một khe nhỏ thì gió lạnh lùa vào vẫn buốt giá vô cùng, Mặc Yến thì chẳng sợ lạnh, nhưng hắn lại lo cho thân thể của Liễu Chiết Chi chịu không nổi, thế là liền lén lút dùng đuôi đóng cửa sổ lại. Không có gió nên không thể đung đưa được, hắn bèn tự dùng linh lực lên chóp đuôi, tự làm cho mình đung đưa qua lại. Lúc Liễu Chiết Chi ngồi xuống đọc sách, vô tình ngẩng đầu lên thấy cảnh tượng này, nhất thời vẫn chưa hiểu hắn đang làm cái trò gì, bèn nghi hoặc cất tiếng gọi: "Xà Xà?" Mặc Yến cứng đờ cả người, tưởng rằng y không hài lòng, lập tức dùng thêm nhiều linh lực hơn, biên độ đung đưa càng lớn. Sau vài vòng như thế, hắn bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt. Liễu Chiết Chi: "..." Lần này thì y đã hiểu ra rồi, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, ánh mắt cũng mang theo chút vui mừng khó nhận ra. Quả nhiên vẫn là Xà Xà ngoan nhất, nghe lời nhất, bị phạt cũng rất tự giác. Thế nhưng dù sao đây cũng là con rắn mà y yêu thích nhất, đung đưa mạnh như vậy chắc chắn là không thoải mái, y cũng bắt đầu thấy xót, liền nhanh chóng tự mình đi tới gỡ con rắn nhỏ xuống, thầm tính toán đổi sang một hình phạt khác. Trong lúc Liễu Chiết Chi còn đang trầm tư suy nghĩ, Mặc Yến thấy y cau mày thì lại cứ ngỡ là y chưa hài lòng, thế là hắn vắt óc suy nghĩ ra một cách để khiến y vừa ý. "Vậy thì ta... ta đi quỳ hương được chưa?" "Hửm?" Liễu Chiết Chi ngẩn người. Giờ đã biết hắn chính là Ma tôn Mặc Yến, thì nào có thể để một Ma tôn đi quỳ hương được. Hình phạt này Liễu Chiết Chi chưa từng nghĩ tới, nhưng ngay trong lúc y còn đang ngơ ngác, con rắn nhỏ trong tay đã thoát ra, hóa thành hình người đi tới bàn thư án lấy hai nén hương, rồi quỳ xuống một cách ngay ngắn. "Cái đó... ta quỳ cho ngươi hai nén hương." Mặc Yến quỳ ở đó, giọng điệu vẫn còn lộ vẻ chột dạ, "Ngươi đừng... đừng giận nữa mà..." Hắn nói năng có chút ngượng ngùng, hiếm khi thấy cái da mặt dày kia lại biết thẹn thùng như vậy, khiến Liễu Chiết Chi nghe xong cũng có chút ngơ ngác. Sao Mặc Yến... chẳng phải là kẻ nóng tính nhất, hung dữ nhất hay sao? Sao giờ nhìn còn có vẻ ngoan hơn cả Xà Xà thế này? Ngay cả Xà Xà trước đây còn chẳng muốn quỳ hương, vậy mà hắn lại chủ động quỳ? Lại còn dỗ dành bảo ta đừng giận nữa? Ấn tượng của Liễu Chiết Chi về Mặc Yến xưa nay luôn là một kẻ hung hăng, dù biết hắn sẽ giải vây hay nói đỡ cho mình và nghĩ hắn là người tốt, nhưng cũng là một "người tốt rất dữ dằn", là kiểu người cần y phải dỗ dành. Bây giờ mọi chuyện đột nhiên đảo ngược lại, trái lại khiến Liễu Chiết Chi không biết phải xử trí ra sao. "Ngươi... cũng không cần thiết phải làm như vậy." Thôi xong rồi! Y giận đến mức ngay cả quỳ hương cũng không thèm cho ta quỳ nữa rồi! Mặc Yến càng thêm sợ hãi, cảm giác vị Ma hậu sắp đến tay mình cứ thế mà bay mất, hắn vội vàng quỳ thẳng lưng hơn nữa, vừa quỳ vừa cam đoan: "Ta tuyệt đối không có đi chơi bời lăng nhăng, ta không hề đụng vào ai khác hết. Nếu ta mà chạm vào ai thì... ngươi cứ thiến ta luôn đi! Ta tuyệt đối không trốn!" Sợ chưa đủ thành tâm, hắn khựng lại một chút rồi bồi thêm một câu: "Thiến sạch cả hai luôn!" Liễu Chiết Chi: "..." Y cảm thấy có lẽ có gì đó sai sai ở đây, nhưng với một người mắc chứng sợ giao tiếp như y, thật sự không thể nghĩ thông suốt được trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì. Liễu Chiết Chi trầm tư một hồi, thấy chuyện này cũng chẳng có hại gì cho mình, cuối cùng đành từ bỏ việc suy nghĩ sâu xa. Dù sao thì mục đích cũng là để giáo huấn Xà Xà, còn về lời thề của Mặc Yến... Vị tiên quân quanh năm tu thân dưỡng tính, tâm cảnh trong vắt như nước, lại chẳng thích những việc phiền hà, nên chuyện gì y cũng phân làm hai loại: một loại hữu dụng và một loại vô dụng. Những thứ vô dụng y sẽ chẳng bận tâm, thế là Liễu Chiết Chi thầm phân loại một chút trong lòng. Hai thứ đó cho dù có đưa cho ta thì cũng hoàn toàn vô dụng, của con người... thậm chí còn chẳng thể dùng làm thuốc, thôi cũng chẳng cần tốn tâm trí bận tâm làm gì. Y không lên tiếng nữa, cứ thế ngồi sang một bên đọc sách. Mặc Yến thì chẳng dám ho he, cố quỳ cho xong hai nén hương mà vẫn chưa dám đứng dậy, cứ lén lút như ăn trộm mà liếc nhìn y mấy bận. Có một lần bất thình lình chạm mắt nhau, hắn liền chột dạ cúi gầm mặt xuống ngay lập tức. "Hương cháy hết rồi sao không đứng dậy?" Liễu Chiết Chi không hiểu hắn đang định làm gì, khép sách lại nghi hoặc hỏi. "Ngươi..." Mặc Yến nhìn y, rồi lại nhìn đống hương còn lại trên bàn, "Ngươi còn giận không? Hay là để ta... quỳ thêm hai nén nữa nhé?" Người ngày thường vốn hung dữ, hay gào thét nhất, nay không những không hung hăng mà còn có vẻ rất sợ mình, Liễu Chiết Chi cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Y nhìn hắn hồi lâu rồi mới mở lời: "Xà Xà hôm nay... hóa hình rồi sao vẫn nghe lời như vậy?" "Nói nhảm! Lão tử ngày nào mà chẳng nghe..." Mặc Yến theo thói quen mở miệng là định mắng, nhưng mắng được một nửa thì sực nhớ ra không đúng lúc, vội vàng im bặt, "Ý ta là ta ngày nào mà chẳng nghe lời, hóa hình rồi thì chẳng phải vẫn là Xà Xà sao?" Sợ y còn giận, Mặc Yến trút hết thảy những lời có thể nghĩ ra được mà nói một lèo. "Ta là người hay là rắn thì đều là Xà Xà của ngươi cả. Mười mấy năm nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ chỉ vì ta hóa hình mà ngươi lại xa cách ta sao? Năm đó không phải ngươi... không phải chính ngươi nói muốn ta cùng ngươi nương tựa lẫn nhau sao? Còn là ngươi ép ta nữa đấy." Bình thường hắn vốn sĩ diện, cứng đầu cứng cổ chỉ biết tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng hôm nay vì chột dạ sợ Liễu Chiết Chi nổi giận nên phải ép bản thân nói nhiều lời êm tai một chút. Nhờ vậy mà hắn cũng nói ra được những lời bấy lâu nay vẫn luôn canh cánh trong lòng. Dựa vào cái gì mà sau khi hóa hình lại xa cách lão tử? Dựa vào cái gì mà chỉ thích mỗi con rắn rách nát kia? Lão tử chính là con rắn rách nát đó mà! Đều như nhau cả thôi, sao cùng một người mà ngươi lại phân biệt đối xử như thế! Những lời này lọt vào tai Liễu Chiết Chi khiến y cũng thấy vô cùng xúc động. Mười mấy năm nương tựa lẫn nhau, con Xà Xà mà y đã dồn hết tình cảm để nuôi lớn, bỗng chốc biến thành Mặc Yến. Kể từ khi biết được sự thật, những ngày qua tuy miệng không nói nhưng trong lòng y vẫn luôn không thể bước qua được rào cản này. Y luôn cảm thấy Xà Xà và Mặc Yến là hai sự tồn tại khác nhau, bởi vì sau khi hóa hình, Xà Xà biến thành Mặc Yến—rất dữ dằn, không nghe lời, lại còn hay bắt nạt y. Nhưng giờ đây nghe Mặc Yến nói vậy, y rốt cuộc cũng cảm nhận được vài phần chân tâm. Mười mấy năm tình nghĩa này, chắc hẳn Mặc Yến cũng thật lòng ghi tạc trong dạ, cho nên lúc này hắn mới ở đây quỳ hương, mới tìm cách dỗ dành y. Đã là chuyện dùng chân tâm đổi lấy chân tâm, vậy thì... Sự bất an tích tụ suốt nhiều ngày qua kể từ khi biết Xà Xà chính là Mặc Yến, đến hôm nay cuối cùng cũng có xu hướng thông suốt, nhẹ nhõm hẳn đi. Đây là một trong số ít những điều mà Liễu Chiết Chi hiếm khi nhìn thấu được, vốn nảy sinh từ việc y mắc chứng sợ giao tiếp nên không biết cách chung đụng với người khác. Giờ đây khi đã hiểu rõ, tâm cảnh cũng theo đó mà thay đổi, ánh mắt y nhìn Mặc Yến cũng khác hẳn đi. Ánh mắt y không còn sự phức tạp khi phải che giấu bí mật nữa, mà đã thực sự chấp nhận từ tận đáy lòng. "Xà Xà, không cần quỳ nữa, đứng lên đi." Tu đạo là tu tâm, một khi thấu triệt được chuyện gây nhiễu loạn tâm thần, tâm cảnh liền được nâng cao, kéo theo đó là thần hồn cũng được hưởng lợi. Lời vừa dứt, Liễu Chiết Chi cảm nhận được thần hồn có cảm giác thanh tâm cố bản. Chưa kịp cảm nhận kỹ càng, trên thần hồn đột nhiên lóe lên một luồng hồng quang. Trên cổ tay của thần hồn, một sợi dây tơ hồng chậm rãi hiện ra. Cùng lúc đó, Mặc Yến cũng phát hiện trên thần hồn của mình xuất hiện sợi chỉ đỏ, chỉ trong chớp mắt đã bị sợi chỉ ấy kéo đi, cả người không tự chủ được mà lao về phía Liễu Chiết Chi. Cho đến khi hai người chạm vào nhau, sức kéo từ sợi tơ hồng mới dần bình ổn trở lại, nhưng sợi chỉ đỏ trên thần hồn vẫn không hề biến mất. "Đây là..." Liễu Chiết Chi dù có điềm tĩnh hay kiến thức uyên thâm đến đâu, cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Tơ hồng nhân duyên sao có thể xâm nhập và ràng buộc trực tiếp vào thần hồn? Chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy bao giờ. Chẳng lẽ vì mình ngộ đạo nhờ Mặc Yến, tâm cảnh thăng tiến, lại nảy sinh ràng buộc với nhân vật chính, nên đã vô tình thay đổi nhân quả, làm nhiễu loạn định số của thiên đạo sao? Y đứng trên góc độ tu đạo để phân tích một cách lý tính và tỉnh táo về việc tơ hồng ràng buộc thần hồn, nhưng chuyện này đối với Mặc Yến thì chẳng cần phải đoán già đoán non gì cả, hắn lập tức đưa ra kết luận ngay. Lão tử biết ngay mà! Liễu Chiết Chi rõ ràng là thích lão tử! Hèn gì ngay từ đầu đã buộc dây tơ hồng vào người lão tử, y nhất kiến chung tình với lão tử rồi! Cho dù lúc đó lão tử vẫn còn là một con rắn nhỏ, nhưng khí chất phong lưu phóng khoáng đã khiến y lún sâu vào lưới tình, chỉ nhìn một cái đã thầm trao trái tim, không phải lão tử thì không gả! Một người thì tỉnh táo lý trí, một kẻ thì mắc bệnh "não yêu đương" (cuồng yêu) giai đoạn nặng. Hai người nhìn nhau, ai cũng tin chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng. Cùng một đề bài, nhưng quá trình và đáp án lại hoàn toàn khác biệt, vậy mà kỳ tích thay, kể từ khoảnh khắc này, họ đã hoàn toàn chấp nhận đối phương.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta. chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp Chương 32: Liễu Chiết Chi muốn thiến ta? Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến? Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không Chương 35: Ngược lại được Xà Xà dỗ dành Chương 36: Đứng ra bảo vệ kẻ thù không đội trời chung Chương 37: Đau lòng, dựa vào đâu mà ai cũng tính kế Liễu Chiết Chi! Chương 38: Lão tử nhất định phải dạy cho lão một bài học ra trò! Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù truyền kiếp, lừa về làm Ma hậu Chương 40: Ồ, Mặc Yến muốn lừa ta về Ma giới Chương 41: Ta chịu khó một chút, giúp đỡ sư tôn nhiều hơn Chương 42: Đè kẻ thù không đội trời chung xuống suối nước nóng mà bắt nạt Chương 43: Làm chó cho kẻ thù không đội trời chung?! Chương 44: Liễu Chiết Chi thích những sinh linh không phải người? Chương 45: Đem sính lễ cho kẻ thù không đội trời chung Chương 46: Tử thù cầu xin bản tôn cưới hắn! Chương 47: Sưu tầm y phục kẻ thù không đội trời chung từng mặc Chương 48: Sợ xã hội gặp Bậc thầy xã hội Chương 49: Uy hiếp dụ dỗ, muốn đêm nào cũng ôm Ma hậu ngủ Chương 50: Gì cơ, dám nhìn chằm chằm vào Ma hậu của lão tử! Chương 51: Kẻ thù không đội trời chung gì chứ, rõ ràng là đồ liếm cẩu (kẻ lụy tình) Chương 52: Tôn chủ giống như... con chó của Chiết Chi tiên quân vậy Chương 53: Xà Xà ngoan, mau vào trong bát nào Chương 54: Xà Xà là sự bận tâm duy nhất trong đời này Chương 55: Xà Xà, sao người ngươi đầy mùi phấn son thế này?

Chương 56: Nếu ta mà ra ngoài chơi bời lăng nhăng, ngươi cứ thiến ta luôn đi!

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao