Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Thích Hàn Xuyên mặt không cảm xúc đẩy cậu ra: “Cậu nghĩ nhiều rồi.” “Sớm muộn gì anh cũng sẽ thích em thôi, đến lúc đó để xem anh còn cứng miệng thế nào được nữa.” Giang Hòa đứng dậy chỉnh đền lại quần áo, cầm cây lăn bụi lông lăn hai vòng trên áo rồi ném sang một bên. Thích Hàn Xuyên lười tranh cãi, anh cầm một cuốn sách về kinh tế tài chính rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường để đọc. Giang Hòa leo lên giường chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt chăm chú nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Thích Hàn Xuyên: “Anh muốn nhìn em ngủ à?” Tầm mắt Thích Hàn Xuyên trước sau vẫn không rời trang sách: “Ừ, ngủ mau đi.” Giang Hòa được voi đòi tiên: “Vậy anh lên đây nằm cùng em đi, một mình ngủ cô đơn tĩnh mịch lắm.” Thích Hàn Xuyên đặt cuốn sách xuống, ánh mắt lạnh lạm dừng lại trên gương mặt Giang Hòa: “Có cần tôi gọi cho cậu hai anh chàng người mẫu nam đến nhà không?” Giang Hòa lập tức nhíu mày: “Anh đúng là phiền thật đấy, đã bảo là em sẽ không đi tìm người mẫu nam nữa mà, ngày hôm qua chỉ vì quá mệt mỏi nên muốn đi thư giãn một chút thôi.” Khóe miệng Thích Hàn Xuyên khẽ nhếch lên một độ cong rất nhạt: “Yên tâm, tôi sẽ giấu giúp cậu.” Giang Hòa vừa vặn nhìn thấy cái nhếch môi đó, nhận ra người này đang cố ý trêu chọc mình nên trong lòng có chút khó chịu. Cậu dứt khoát dịch lại gần mép giường, đưa tay nắm lấy tay áo Thích Hàn Xuyên nhẹ nhàng lắc lắc: “Chồng ơi, anh ngủ cùng em đi mà, em không muốn ngủ một mình đâu. Em muốn sờ cơ bụng của chồng, còn muốn dựa vào vòm ngực rộng của chồng mà ngủ nữa, như thế mới có cảm giác an toàn.” Thích Hàn Xuyên rũ mắt nhìn bàn tay như búp măng kia, tầm mắt dần dời lên trên, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt đầy tinh quái của Giang Hòa. Anh còn chưa kịp nói gì thì tay của Giang Hòa đã giống như một con rắn nhỏ luồn vào trong ống tay áo, những đầu ngón tay mịn màng không kiêng nể gì mà mơn trớn cánh tay anh. “Oa, cánh tay của chồng sờ thích thật đấy, săn chắc quá, có phải một tay là có thể bế bổng em lên không?” Nhìn thấy vành tai Thích Hàn Xuyên đỏ bừng lên một cách rõ rệt, Giang Hòa càng thêm hưng phấn, định tiếp tục sờ ngược lên trên thì lại bị Thích Hàn Xuyên nắm lấy cánh tay nhẹ nhàng đẩy ra sau. Cậu không khống chế được mà ngã nhào xuống giường. Giang Hòa bị ngã đến ngơ ngác, khi phản ứng lại được liền bắt đầu làm loạn: “Anh lại động tay động chân với em rồi, chính miệng anh nói sẽ đối xử tốt với em mà, anh lật lọng!” “Xem ra cậu vẫn chưa buồn ngủ ——” Thích Hàn Xuyên còn chưa kịp đứng dậy thì Giang Hòa đã quấn chặt chăn lăn tới mép giường, dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh: “Chồng ơi đừng đi mà, em buồn ngủ rồi, em ngủ ngay đây.” Thích Hàn Xuyên thở hắt ra một hơi, cầm lấy cuốn sách và tiếp tục lật xem. Giang Hòa thực ra có chút sợ hãi khi phải chìm vào giấc ngủ một mình, nhưng khi có Thích Hàn Xuyên ở bên cạnh, lòng cậu liền trở nên bình yên lạ thường. Tiếng giấy sột soạt phát ra rất nhỏ dường như có tác dụng thôi miên, chẳng mấy chốc cậu đã không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Thích Hàn Xuyên ngồi thêm một lúc nữa, chờ người trên giường đã hoàn toàn ngủ say anh mới nhẹ tay nhẹ chân bế cậu đặt vào giữa giường, tránh cho việc Giang Hòa nửa đêm lại lăn xuống đất. ... Tuy rằng Thích Hàn Xuyên thay đổi tính nết rất nhiều, nhưng khả năng thích ứng của Giang Hòa luôn rất tốt, hơn nữa so với người chồng lạnh lùng như băng trước kia, cậu vẫn thích anh của hiện tại hơn, ít nhất không cần phải diễn kịch một mình nữa. Gần đây Giang Hòa lại bắt đầu bận rộn, quán cà phê muốn mở rộng thêm mặt bằng nên hầu như ngày nào cậu cũng phải đến đó, còn phải trích ra một phần thời gian để đi chăm sóc chó mèo ở trạm cứu trợ. Thêm vào đó thời tiết nắng nóng làm cậu gầy đi một vòng, chút thịt vất vả lắm mới nuôi lại được giờ lại sụt mất tiêu. Giang Hòa thuộc kiểu người thích bày vẽ vận động nhưng thể lực lại thấp, nhìn thì có vẻ tràn đầy sức sống nhưng thực chất rất nhanh mệt. Chẳng thế mà trên đường về nhà cậu đã ngủ thiếp đi trên xe của Thích Hàn Xuyên. Về đến nhà vẫn chưa tỉnh, Thích Hàn Xuyên gọi hai tiếng nhưng thấy Giang Hòa không có ý định thức dậy, anh đành lấy máy tính xách tay ra xử lý công việc ngay trên xe, sẵn tiện chờ cậu tỉnh ngủ. Giang Hòa cảm thấy cổ mình sắp gãy đến nơi, cậu mơ màng mở mắt ra, thấy Thích Hàn Xuyên đang ngồi bên cạnh làm việc, trên người cậu còn được đắp thêm một chiếc chăn. Cậu cử động cổ một chút rồi vươn vai: “Sao anh không gọi em dậy?” “Tỉnh rồi à?” Thích Hàn Xuyên cất máy tính, đẩy cửa xe bước ra: “Xuống xe đi.” Giang Hòa đau nhức khắp người, chậm chạp bước xuống xe, dáng điệu có chút kỳ cục đi theo sau Thích Hàn Xuyên. Thích Hàn Xuyên chân dài nên đi rất nhanh, Giang Hòa đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh: “Tại sao anh không gọi em dậy chứ, ngủ làm em đau cổ quá đi mất.” Không biết cậu lại không vui chuyện gì, Thích Hàn Xuyên dừng bước quay đầu lại: “Thấy cậu ngủ ngon nên tôi mới không gọi.” Giang Hòa nắn nắn sau gáy, biểu cảm vô cùng thống khổ: “Anh rõ ràng có lựa chọn tốt hơn mà, mắc gì lại để em ngủ trên xe?” Thích Hàn Xuyên: “?” Nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện của anh, Giang Hòa càng thêm khó chịu: “Anh có thể bế em vào nhà mà, chẳng biết thương người gì cả, em cứ cuộn người ngủ thế này cổ chắc chắn sẽ không thoải mái.” Thích Hàn Xuyên bừng tỉnh, hóa ra là có thể làm như vậy, là anh quá thiếu sót rồi. Giọng anh dịu lại: “Lát nữa tôi gọi chuyên viên vật lý trị liệu đến bóp cổ cho cậu.” Giang Hòa “chậc” một tiếng, bước nhanh đến trước mặt Thích Hàn Xuyên, ngửa đầu nói với anh: “Em nói anh phải nhớ kỹ đấy, lần sau gặp tình huống này anh phải bế em vào, đừng có để em ngủ trên xe nữa.” Thích Hàn Xuyên lộ vẻ bất đắc dĩ: “Nhớ rồi.” Giang Hòa hơi hài lòng, xua tay nói: “Không cần chuyên viên gì đâu, lát nữa anh bóp cho em.” Thích Hàn Xuyên im lặng, Giang Hòa lại bắt đầu không vừa ý: “Đừng có im lặng như vậy, thế là rất mất lịch sự đấy.” Thích Hàn Xuyên thở dài: “Tôi không biết mát xa.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa