Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 44: Đau không?
Thẩm Ngọc khẽ ngẩn người, trong cơn say lơ mơ dường như nhìn thấy bóng dáng của Cố Cẩn, sau đó... cậu cứ thế đổ ập người xuống...
Ngày hôm sau.
Thẩm Ngọc bị bỏng rát bụng vì đói mà tỉnh giấc.
Cậu mở mắt ra, phát hiện trong phòng trống huếch trống hoác chẳng có lấy một bóng người.
Gọi mấy tiếng liền, Tiểu Vân Tử mới vội vã chạy vào, hỏi cậu có phải chỗ nào không khỏe không?
Thẩm Ngọc đúng là không khỏe thật.
Cái cảm giác say rượu chẳng dễ chịu chút nào, huống chi là còn say liên tiếp hai đêm liền.
"Đau đầu."
"Tiểu nhân đã nấu sẵn canh giải rượu cho ngài rồi, ngài có muốn uống một ít không?"
"Mang lại đây đi!"
Tiểu Vân Tử tức khắc bưng canh lại.
Thẩm Ngọc vừa nhấp một ngụm, ngay lập tức khó chịu nhíu chặt lông mày: "Sao mà khó uống thế này?"
Còn khó uống hơn cả bát canh lần trước Cố Cẩn bưng cho cậu nữa.
"Gia à, thuốc đắng dã tật mà."
"Mứt hoa quả đâu?"
"Tiểu nhân đi lấy ngay đây."
Thẩm Ngọc ước chừng đợi đến lúc hắn lấy được mứt về thì lưỡi mình cũng mất luôn vị giác rồi.
"Nước, nước nước..."
"À à à!" Tiểu Vân Tử vội vàng rót một tách trà mang qua.
Thẩm Ngọc vừa uống một ngụm liền sặc ra ngoài: "Phụt! Sao lại lạnh thế này?"
"Gia say cả đêm, tiểu nhân cũng không biết bao giờ ngài mới tỉnh, thế nên nước trà lại bị nguội mất rồi. Để tiểu nhân đi đun ấm khác ngay ạ."
"Thôi bỏ đi."
Bị giày vò một hồi như vậy, cậu cũng đã tỉnh rượu gần hết rồi.
Tuy nhiên bụng vẫn đói cồn cào, thế là cậu sai Tiểu Vân Tử mau đến nhà bếp làm cho mình hai món ăn để lấp đầy cái bụng trước đã.
Tiểu Vân Tử không dám chậm trễ, tức tốc đi ngay.
Thẩm Ngọc xoa xoa cái đầu đau nhức, đang định quay lại nằm thêm lát nữa thì ánh mắt vô tình lướt thấy một bóng người trên giường ở gian ngoài.
"Hóa ra ngươi ở đây à!"
Cố Cẩn không đáp lời, trông như thể đã ngủ say.
Thẩm Ngọc tưởng hắn ngủ thật nên cũng không làm phiền.
Ăn no xong, cậu lại quay về giường tiếp tục nằm "phơi xác", ngủ một mạch tới tận buổi tối mới tỉnh.
Trong phòng đã thắp nến, Cố Cẩn đang ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú.
Khói hương trầm nghi ngút bay lên, ánh sáng đỏ cam hắt lên khuôn mặt nghiêng góc cạnh của hắn, tựa như được dát một lớp Phật quang, khiến gương mặt lạnh lùng ấy đẹp tựa một vị thần cấm dục.
Thẩm Ngọc không khỏi nhìn đến ngây người, thầm nghĩ: May mà Cố Cẩn không phải là phụ nữ, nếu không cậu nhất định sẽ tình nguyện làm "liếm cẩu" (kẻ bám đuôi mù quáng) của hắn.
Có lẽ do ánh mắt của ai đó quá lộ liễu, "người-không-phải-phụ-nữ" Cố Cẩn nhìn sang phía cậu.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều theo bản năng mà né tránh đi...
Để che giấu sự lúng túng, Thẩm Ngọc đi tới rủ hắn cùng ăn cơm.
Cố Cẩn cũng chẳng buồn quan tâm, vẫn là Tiểu Vân Tử trả lời thay: "Gia, Cố tiểu công tử đã ăn rồi ạ."
"Ồ!" Thẩm Ngọc đành tự mình đi ăn.
Sau khi ăn no, cuối cùng cũng cảm thấy tinh thần khá hơn một chút, cậu định bụng ra ngoài đi dạo loanh quanh, bèn hỏi Cố Cẩn có đi không?
Cố Cẩn vẫn im lặng như cũ.
Nếu hắn không nhớ nhầm, có kẻ nào đó đã ra lệnh cấm túc hắn, không cho phép bước ra khỏi viện nửa bước.
Thẩm Ngọc cũng nhớ ra rồi, đại phu nói vết thương của hắn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng.
"Vậy đợi khi nào vết thương của ngươi khỏi rồi tính sau, ta đi trước đây."
Cố Cẩn vẫn không nói lời nào.
Thẩm Ngọc đi được vài bước lại quay trở lại.
"Đúng rồi! Vết thương của ngươi hôm nay đã bôi thuốc chưa?"
Cố Cẩn vẫn im lặng như cũ.
Vì vẫn còn dư âm say rượu, đầu óc Thẩm Ngọc lúc này như một đống hồ nhão nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp xách hộp thuốc lại gần.
"Cởi y phục ra."
Cố Cẩn: "..."
"Còn ngẩn ra đó làm gì?" Thẩm Ngọc ghét hắn lề mề, dứt khoát tự tay đi cởi...
Cố Cẩn cuối cùng cũng có phản ứng: "Không cần đâu."
"Cái gì mà không cần. Đại phu đã nói rồi, mấy ngày nay mỗi ngày ngươi đều phải thay thuốc. Nhanh nhẹn lên chút được không? Đâu còn là trẻ con nữa mà lề mề thế."
Cố Cẩn nghe vậy có chút mất tự nhiên: "Ta tự cởi..."
Thẩm Ngọc bèn chuẩn bị sẵn các loại thuốc và băng gạc cần thiết.
Cố Cẩn lại nói: "Ta tự bôi thuốc."
"Trên người ngươi đâu đâu cũng là thương tích, ngay cả sau lưng cũng có, tự mình làm sao bôi thuốc được?"
Cố Cẩn nghẹn lời, cuối cùng nói: "Để Tiểu Vân Tử giúp ta là được."
Thẩm Ngọc có chút cạn lời: "Lần trước chẳng phải cũng là ta bôi thuốc cho ngươi sao? Đều là đàn ông với nhau cả, có gì mà ngại ngùng. Ngươi không phải vẫn còn nghi ngờ ta là... Ta thực sự không có hứng thú với nam nhân! Hơn nữa, ta đã thu nhận hai thông phòng rồi, nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm."
Có lẽ do uống say vẫn còn hơi "thượng đầu" (váng đầu), trong lòng nghĩ gì là cậu nói ra hết như vậy.
Cố Cẩn: "..."
Sắc mặt hắn đen kịt lại, định bụng từ chối lần nữa thì ai kia đã vươn tay tới, trực tiếp xé mở băng gạc trước ngực hắn ra...
"Hôm qua chẳng phải đã khâu kỹ rồi sao? Sao hôm nay lại bục ra thế này?" Ai đó lẩm bẩm.
Cố Cẩn biết ngay là cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.
Ai đó vừa bôi thuốc vừa tiếp tục lầm bầm: "May mà nứt ra không nhiều."
"Sau này cẩn thận một chút có được không? Cứ thế này mãi không biết bao giờ mới khỏi."
"Thương thành thế này còn bảo không sao, ngươi tưởng mình là mình đồng da sắt chắc?"
"Vẫn là câu nói cũ. Đau thì cứ nói, ta không cười nhạo ngươi đâu."
"A! Hình như lại quên dùng thuốc tê (Ma phế tán) cho ngươi rồi."
"Cái đó... ngươi vẫn ổn chứ?"
"Có đau không?"
...
Ngày hôm sau.
Sau khi ngủ dậy, đầu óc Thẩm Ngọc cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu cũng rốt cuộc nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.
"Cố Cẩn, sao ngươi lại biến thành người câm rồi?"
Cố Cẩn đang đọc sách: "..."
Thẩm Ngọc thấy hắn vẫn ngó lơ mình, bèn tự phản tỉnh lại xem rốt cuộc mình đã đắc tội với hắn ở chỗ nào?
Kết quả là... chẳng nghĩ ra cái gì cả.
Thế là cậu trực tiếp hỏi thẳng chính chủ: "Có phải tửu phẩm của ta không tốt không? Ta đã nói năng bừa bãi gì sao? Hay là tối qua ta bắt nạt ngươi rồi?"
Cố Cẩn: "..."
Thẩm Ngọc thấy hắn vẫn không thèm để ý đến mình, lại nói tiếp: "Hôm qua là do ta uống say, nếu có lỡ lời nói sai điều gì, hay làm sai chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần đừng để bụng nhé."
Cố Cẩn vẫn thản nhiên tập trung vào cuốn sách.
Thẩm Ngọc là người sợ nhất cái kiểu bạo lực lạnh này: "Ngươi có gì không hài lòng về ta thì cứ trực tiếp nói ra đi."
"Không có."
Thẩm Ngọc: "..."
Cuộc trò chuyện này đột nhiên rơi vào ngõ cụt, không thể tiếp tục được nữa.
Cậu chỉ còn cách đi hỏi Tiểu Vân Tử.
Tiểu Vân Tử cũng chẳng biết gì, bèn đoán mò: "Hay là tại vì Gia đã giữ Phong Hoa và Tuyết Nguyệt lại?"
"Hả? Ta giữ họ lại thì liên quan gì đến hắn?" Thẩm Ngọc không hiểu nổi.
Tiểu Vân Tử: "..."
Hắn lại đoán tiếp: "Có lẽ là sợ sau khi Phong Hoa và Tuyết Nguyệt ở lại, Gia sẽ không còn quan tâm đến ngài ấy như trước nữa?"
"Thế à?" Thẩm Ngọc cảm thấy lý do này nghe cũng có vẻ hợp lý.
Cố Cẩn vốn là người thiếu thốn tình cảm nhất, nên rất có khả năng giống như lời Tiểu Vân Tử nói: Vì sự hiện diện của Phong Hoa và Tuyết Nguyệt mà hắn lo lắng sau này mình sẽ không đối tốt với hắn nữa, thế nên hắn thà chọn cách chủ động xa cách trước.
Làm như vậy, dẫu sau này có thất vọng thì cũng sẽ không vì trao đi quá nhiều tình cảm mà phải đau khổ buồn bã?
"Nhưng mà sau khi ta đi phủ Quốc Công về, hắn mới bắt đầu không thèm nói chuyện với ta mà!"
Tiểu Vân Tử lại suy đoán thêm: "Vậy có khi nào là vì Gia đi phủ Quốc Công đã mang theo tiểu nhân và Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhưng lại duy chỉ không mang ngài ấy theo, nên Cố tiểu công tử mới sinh khí?"
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa